10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin vừa bước xuống cầu thang vừa đưa mắt kiếm tìm một thân hình nhỏ nhắn. Kì lạ thay, dù đâu đó vẫn văng vẳng tiếng khúc khích nhưng căn phòng hoàn toàn không có một ai.   Khi cậu đang suy nghĩ bé con có thể trốn ở đâu, vài tiếng chim hót vui tai từ ban công truyền tới. Lúc này cậu mới để ý cánh cửa dẫn tới ban công đã mở từ bao giờ, lấp ló sau những bông hoa đang vươn mình đón nắng sớm là một chỏm tóc nhấp nhô. Cậu mỉm cười tiến tới, nhẹ nhàng ngồi cạnh bé con.

" Chào buổi sáng. "

" A! Ba dậy rồi. "

Youngie vừa thấy cậu liền hôn lên má cậu một cái thật kêu.

" Ba Jaemin buổi sáng tốt lành! "

" Ừm, mới sáng sớm đã chạy ra đây làm gì đó, lại còn không mặc thêm áo vào. "

Youngie thấy ba nhíu mày liền vội vàng chạy vào nhà, vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế, vừa mặc vừa cười nịnh nọt.

" Hihi giờ con mặc nè. "

Jaemin thấy thế thì bật cười. Hai bé con có vẻ sợ cậu ghê ha, không lẽ cậu nghiêm lắm hả? Mà nghĩ lại cậu nghiêm cũng đúng. Cái tên kia suốt ngày chỉ biết cười tít mắt thế kia có mà dạy được con. Thật sự tới giờ cậu vẫn không hiểu nổi tại sao cậu lại chịu yêu một tên cún bự ngốc nghếch như Jeno, thậm chí còn đẻ cho anh hai em bé đáng yêu ơi là đáng yêu.

Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới. Jaemin vừa buộc xong chỏm tóc cây dừa cho Youngie thì Jeno cùng lúc bế Jaeyeon từ trên tầng xuống. Cô bé thấy kiểu tóc của anh trai liền phá lên cười. Mặt của anh trai bình thường đã ngốc nghếch rồi thêm cái cây dừa nhỏ lại càng cả ngố hơn, trông buồn cười quá đi mất.

" Em cười cái gì, không cho em cười! Ba bảo kiểu này đáng yêu. "

" Jaeyeon! Không được cười! Em mau dừng lại cho anh! "

" Bố ơi, em cười con kìa. "

Youngie thấy em gái vẫn không ngừng cười lớn thì tức giận lắm. Cái chân nhỏ dậm bình bịch xuống sàn, hướng về phía bố hòng tìm kiếm sự trợ giúp. Không ngờ rằng cả bố cũng hùa theo ở một bên không ngừng tủm tỉm.

" Không chơi với bố nữa, không chơi với em nữa! Hứ! "

Rõ ràng là ba Jaemin bảo kiểu này đáng yêu, bé soi gương cũng thấy mình đẹp trai lắm chứ bộ, có gì đâu mà cười. Dỗi, dỗi hết sức. Không thèm chơi cùng bố Jeno và em Jaeyeon nữa chỉ chơi cùng ba Jaemin cùng các chú thôi. Hừ, bé sẽ mách Chenle để chú Chenle không cho Yeonie đi chơi nữa!

Jaeyeon thấy anh trai bỏ đi vội vàng chạy theo, miệng gọi với theo xin lỗi nhưng vẫn không ngừng cười.

" Em..haha...em xin lỗi mà...haha.."

Youngie nghe thấy vậy thì càng chạy nhanh hơn, chốc lát đã biến mất sau cầu thang. Jaemin nhìn bé con bỏ đi, dù đang nín cười vẫn thúc vào người bên cạnh trách móc.

" Cậu thật là, sao lại trêu con như thế. "
Thói quen thực sự là một cái gì đó rất đáng sợ. Mặc dù đang muốn tránh mặt anh nhưng cậu vẫn sẽ vô thức hướng về anh, chia sẻ mọi thứ cùng với anh. Để rồi khi cổ tay bị nắm lấy, vành tai mẫn cảm bị hơi ấm bao lấy Jaemin mới sực nhớ ra mình đang né người ta.

" Bạn đánh cái gì, anh còn chưa hỏi tội bạn đã làm gì con trai anh đâu. "

" Gì chứ? Kiểu tóc đó đáng yêu mà. Hơn nữa Youngie cũng là con tớ, tớ thích làm gì thì làm chứ! "

Nãy giờ Jaemin vẫn không ngừng giãy dụa trong vòng tay Jeno. Không phải cậu bài xích hành động này đâu, những cái ôm đối với cả hai chưa bao giờ là một điều kì lạ cả. Chỉ là kể từ khi hai bé con xuất hiện, cứ mỗi khi ở cạnh Jeno, ngoài cảm giác ngại ngùng thì cơ thể cậu như phát điên lên vậy. Trái tim không ngừng loạn nhịp, đầu óc thì trống rỗng,.. tất cả đều không ổn chút nào! Và lần này cũng không ngoại lệ.

" Jaemin ah... "

Đột nhiên người kia ôm siết lấy Jaemin, gương mặt điển trai gục vào gáy cậu khẽ thì thầm.

" Bạn định thế này đến bao giờ? "

" Thế...thế này là...là thế nào? "

Jaemin bỗng cảm thấy thật căng thẳng. Cậu biết dù sớm hay muộn thì giữa cả hai phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Chưa nói đến vấn đề tình cảm, chỉ riêng những việc liên quan đến hai bé con đã khiến cả hai không thể mãi ngại ngùng, né tránh nhau. Chỉ là cậu vẫn có chút chưa sẵn sàng, đùng một cái từ bạn thân thành bạn cùng giường ( đúng nghĩa ) chỉ trong một đêm, có chút quá nhanh rồi...

" Bạn né tránh anh. "

Jeno ngước đôi mắt long lanh nhìn Jaemin, cả người biến thành chú cún lớn bám trên người cậu, không ngừng nũng nịu như đòi chủ cưng nựng. Cậu phì cười. Cái tên này thật là... Người ta đang căng thẳng muốn chết mà sao không nghiêm túc chút nào vậy.

" Anh biết bạn chưa quen, anh cũng không muốn ép bạn nhưng đừng né tránh, lạnh lùng với anh được không? Anh buồn lắm đó~ "

" Hai bé con cũng sẽ buồn lắm đó. Ban nãy Jaeyeon còn hỏi anh chúng ta giận nhau à, sao bạn lại xưng hô cậu tớ. Bé con lo lắm, mặt con lúc đó như muốn khóc vậy. "

Jaemin nghe anh nói liền dẩu môi khẽ lẩm bẩm.

" Thế mà bảo không ép mình... "

Jeno dù nghe thấy vẫn vờ như không biết gì, chớp chớp mắt vô tội, cười hì hì nhìn cậu.

" Được rồi, tớ sẽ không tránh mặt cậu nữa. Giờ thì bỏ tớ ra để tớ còn nấu bữa sáng nào. "

Jaemin thở dài thoả hiệp. Cứ ngỡ tên kia đạt được mong muốn sẽ vui vẻ buông cậu ra, ai ngờ nãy giờ vẫn giữ cậu khư khư lại còn giận dỗi nhìn cậu. Jaemin khó hiểu nhìn anh, đáp lại vẫn là biểu cảm phụng phịu.

À

" B.. bạn bỏ ra để e..em còn nấu bữa sáng. "

Trời ơi ngại chết cậu rồi!

Nội tâm Jaemin còn chưa kịp gào thét, Jeno đã đột ngột lao tới hôn chóc một cái vào má cậu sau đó nhanh chân chạy đi.

" Tuân lệnh bạn yêu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro