14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là Jaeyeon chỉ bị trật chân, sau khi được chữa trị và nhận đơn thuốc từ bác sĩ là có thể về nhà.

Ngay khi tỉnh lại từ cơn đau, Jaeyeon lập tức oà khóc không ngừng xin lỗi bố và ba. Mặc dù cả quá trình bé đều mê man nhưng những lời thủ thỉ, những giọt nước mắt, sự lo lắng của bố và ba bé đều nghe thấy cả. Bé cảm thấy rất có lỗi. Lúc đó bé chỉ cảm thấy không thể chịu nổi nữa, nhà vệ sinh lại ở không xa liền không nói với ba mà chạy đi luôn. Kết quả ngã một cái muốn què luôn khiến ai ai cũng phải lo lắng, bé đúng là một em bé hư ಥ╭╮ಥ.

Mà hư thì phải phạt. Bị phạt tét mông rất đau nhưng đây là lỗi của bé nên bé tình nguyện chịu phạt. Chính vì vậy, khi vừa về tới nhà Jaeyeon mang theo vẻ mặt cam tâm tình nguyện nghiêm chỉnh vác theo cái chân què bò lên giường nằm úp sấp chờ đợi hình phạt được thực thi. Cả người bé thẳng tắp, hai mắt nhắm chặt vẻ mặt ' ba mau tới tét mông con đi, con sẵn sàng rồi đây '. Nhìn sao cũng ra dáng một cô gái mạnh mẽ, đầy trách nhiệm trong tương lai.

Huhuhu, bé sợ quá mọi người ơi, giờ quay xe còn kịp không. ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Jaemin nhìn một loạt hành động của cô bé sợ tới xanh mặt. Vội vàng tiến tới bế bé dậy. Mặc dù bị thương  không quá nghiêm trọng nhưng điều dưỡng không tốt sẽ để lại hậu quả sau này.

" Con làm cái gì thế? "

" Con...con nhận hình phạt của mình ạ. Con biết là mình rất hư nên ba cứ tét mông con đi, tét bao nhiêu cái cũng được... "

"...nhưng mà ba nhẹ nhẹ thôi nha. "

Cậu nhìn bé con trong lòng, xin xắn, đáng yêu lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế này. Vậy mà cậu lại bất cẩn, để con gặp phải nguy hiểm, đau đớn.

" Jaeyeon nói gì vậy, Jaeyeon của ba luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện không có hư chút nào hết. Chuyện hôm nay là lỗi của ba, là ba bất cẩn khiến Jaeyeon của ba phải sợ hãi, chịu đau rồi... Ba xin lỗi..."

Nói những lời này, mắt cậu lại dần đỏ lên. Cậu vội dụi mắt, cậu không muốn mình khóc trước mặt con, cậu muốn trong mắt các con mình sẽ là người ba mạnh mẽ, là nơi để các con có thể an tâm dựa vào.

Từ bao giờ mình lại mau nước mắt thế này nhỉ? Nhưng có ai là không đau khi tâm can của mình bị dày xéo đâu.

Chợt một vật mềm mại giữ lại tay cậu.

" Ba đừng lau nữa, sẽ đau đó. "

Những ngón tay nhỏ dời từ cổ tay tới gò má, vụng về lau đi giọt nước mắt.

" Ba đừng khóc nữa mà, Jaeyeon muốn khóc theo ba luôn nè. Là do con không nói với ba trước nên mới xảy ra chuyện mà nên ba đừng xin lỗi nữa. "

" Ba... "

" Thôi~ ba đừng như vậy nữa mà. Ba cười một cái đi, cười một cái đi! "

Jaeyeon ôm lấy mặt ba, đầu ngón tay tròn ủm chọc chọc vào khoé môi ba hòng nâng nó lên.

Jaemin làm sao có thể chịu đựng trước hành động quá đỗi đáng yêu này. Cậu nở nụ cười đã mất tích cả ngày hôm nay, dịu dàng ôm lấy bé con trước mặt.

" Ba yêu Jaeyeon rất nhiều. "

" Con cũng rất à không con cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ yêu ba Jaemin! "

.
.
.
.
Cậu cùng bé con ôm nhau trên giường, tận hưởng cảm giác bình yên sau một ngày đầy mệt mỏi. Cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều, nghĩ lại đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc trò chuyện với bé con kể từ khi con xuất hiện.
Dù không nhớ nhiều thứ nhưng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bé con lại nhớ rất rõ. Qua lời kể của bé, cuộc sống tương lai hiện ra trước mắt cậu vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Đến giây phút này cậu vẫn không hiểu tại sao cậu và Lee Jeno lại tiến triển thành cái dạng quan hệ này. Rõ ràng trước đó họ chỉ là bạn thân. Là một người bạn thân chí cốt trong sáng, không hơn không kém sao đùng một cái đã thành bạn thân, thân bạn mình lo vậy?

" À ba ơi...thế ba còn bị phạt không ạ? "
" Hả? Phạt ba á? Sao lại phạt? Ai phạt?"

" Nhà chúng ta ai mắc lỗi cũng bị phạt tét mông hết mà ba, à có mỗi bố là con chưa thấy bị phạt bao giờ. "

" Lee Jeno dám tét mông ba?! "

Jaemin nghe câu này liền âm hầm nghiến răng. Ha, tên Cún bé kia dám tét mông cậu cơ á?!
Phản rồi! sau hôm nay phải cho tên Cún bé biết thế nào là nhà phải có nóc, không thể để anh chiếm tiện nghi được, thế này thì hỏng hết hình tượng của cậu trước mặt con rồi còn đâu!

" Vâng, có mấy lần con qua phòng cả hai đều nghe ba khóc, ba cầu xin bố là nhẹ thôi, mạnh quá ba chịu không nổi nhưng bố Jeno còn đánh mạnh hơn nữa, đánh liên tục luôn..."

Nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của bà  bé không kìm được rùng mình một cái, may mà người tét mông mình luôn là ba Jaemin.

"...Con nghe tiếng mà thấy đau dùm. Con muốn giúp ba nên có nhờ chú Haechan nhưng mà chú bảo chuyện người lớn không được xen vào, coi như không biết là được, vậy mới là bé ngoan. "

"..."

Bé không thấy ba trả lời liền tò mò ngước lên. Jaeyeon thấy mặt ba hết đỏ rồi lại trắng, nghĩ bụng chắc là ba đang sợ bị phạt đây mà. Bé liền nắm lấy tay ba, vẻ mặt ba cứ tin ở con.

" Nhưng lần này là lỗi do con nên là con xin bố không phạt ba nữa nhé? "

Nói xong cô bé lập tức muốn leo xuống giường chạy đi tìm bố. Kết quả vừa xê dịch đã bị cậu túm lại nhét vào trong chăn.

" Không cần đâu, chân con đang bị thương đừng đi lại nhiều. Giờ cũng muộn rồi con ngủ trước đi, lát ba ngủ. "

Bé con nghe vậy liền giương đôi mắt to tròn lo lắng nhìn cậu, tỏ ý muốn đi theo.

" Ba đi nhận hình phạt phải không? Ba cho con đi cùng đi, con sẽ cầu xin bố. "

" Hừ, thay vì cầu xin thì con nên cầu nguyện cho bố con thì hơn. "




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro