2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường đi Na Jaemin không ngừng tự trấn an bản thân. Chắc chắn là trùng hợp, là trùng hợp thôi. Giờ lên xác nhận cái rồi về không có gì phải lo lắng cả.

Hít một hơi thật sâu, cậu mở cánh cửa xe ra.

" Vù~ "

Một cơn gió từ đâu thôi tới, thổi bay luôn dũng khí của Jaemin.

Hay giờ mình quay xe được không?

" Anh là Na Jaemin phải không ạ? "

Khi cậu còn đang lưỡng lự thì một viên cảnh sát trẻ tiến tới. Nội tâm Jaemin mếu máo, không chạy được nữa rồi.

" Vâng là tôi. "

" Mời anh. "

Vừa vào cửa cậu đã vội đảo mắt nhìn xung quanh. À há! Không có ai.
Chắc chắn là bọn trẻ đã được ' Na Jaemin ' đón về và anh cảnh sát chỉ mời cậu vào để xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Nghĩ vậy cậu liền tha thiết nhìn về phía anh cảnh sát.

Nói đi anh, hãy nói đi, nói rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn, nói đi anh.

Đáp lại ánh mắt nồng cháy của cậu là một nụ cười thấu hiểu.

" Anh đừng lo lắng, hai bé mệt quá nên đã ngủ mất. Chúng tôi đưa hai bé vào trong cho khỏi lạnh, mời anh. "

Nội tâm Jaemin oà khóc. Con mắt nào của anh thấy tôi lo lắng cho hai đứa nó vậy! Tôi lo cho tôi đây này!

Cậu nở nụ cười gượng gạo đáp lại người kia. Đột nhiên viên cảnh sát ôm lấy bụng, sắc mặt kì lạ.

" A! "

" Anh không sao chứ? "

" À không sao không sao. Đứa bé đạp thôi, tôi chưa quen lắm, thật ngại quá. "

Viên cảnh sát trẻ xua tay, nở nụ cười ngại ngùng. Lúc này cậu mới để ý, dưới lớp áo đồng phục cứng ngắc là một khối tròn mềm mại nhô lên.

" Mang thai đúng là không dễ dàng gì anh ha. Phụ nữ mang thai đã khổ, chúng ta còn khổ gấp đôi. Tôi mới mang thai có năm tháng đã thấy mệt lắm rồi, còn hơn bốn tháng nữa không biết làm sao đây. Mà tôi nể phục anh thật đó, còn trẻ vậy đã sinh hai bé liền mà trông cứ như mới đôi mươi, hai bé thì bé nào cũng đáng yêu, khoẻ mạnh. "

Na Jaemin chỉ biết cười trừ.
Nhìn cái bụng của viên cảnh sát, cậu bỗng vô thức sờ bụng mình. Cảm giác như nơi này thực sự từng có hai sinh mệnh lớn lên.

Cậu khẽ rùng mình, cậu suy nghĩ cái gì vậy.

Thôi thôi không suy nghĩ linh tinh nữa, nhanh lên còn về.

" Hai bé ở trong này ạ. "

Khi cậu còn đang miên man viên cảnh sát đã mở cửa ra.
Cả căn phòng nhỏ chỉ nghe tiếng ngáy khe khẽ, trên giường một bé con ngủ đến quên trời đất. Những sợi tóc đen mượt tán loạn trên cái trán nhỏ, lông mi dài rung khe khẽ, cặp má phúng phính vì nẻ mà ửng hồng, đôi môi chúm chím hơi chu ra, đôi khi còn nói mớ gì đó rồi chép miệng.

Hẳn là ai thấy cảnh này cũng phải thốt lên " Đáng yêu quá! ". 
Na Jaemin cũng sẽ thốt lên như vậy nếu miệng cậu có thể cử động, giờ người cậu triệt để đông cứng rồi.

" Lee... Jeno? "

Cậu sợ hãi nhìn đứa bé trước mặt. Lee Jeno bị thu nhỏ à? Hay mẹ Lee mới sinh thêm em bé? Sao mà có thể giống thế được?! Đợi đã! Dáng..dáng môi này là của cậu mà!

Đừng bảo đây thật sự là con của cậu và Lee Jeno???!!!

Nhưng mà bọn họ có làm cái gì đâu? Không lẽ nắm tay có thai là có thật?!

Cậu tự vỗ vào má mình. Mày bị điên rồi Na Jaemin! Sao nắm tay lại có thai được, không khoa học chút nào...nhưng mà đứa bé này cũng không khoa học chút nào.

" Ba ơi, ba đừng tự đánh mình mà. "

Giọng nói non nớt đột ngột vang lên khiến cậu giật nảy mình. Ngay sau đó là một gương mặt nhỏ nhắn mang nét thanh tú, đáng yêu với hai bím tóc xinh xinh xuất hiện trước mặt cậu.

Có lẽ hôm nay cậu chịu nhiều cú sốc quá rồi nên khi thấy đứa bé cậu không bất ngờ lắm, thậm chí còn có chút hài lòng. Bởi vì nó giống cậu hơn, hay nói đúng hơn là bản sao nhỏ của cậu luôn. Cứ tưởng là đi đẻ thuê cho tên họ Lee kia luôn rồi.

.....

Na! Jaemin! Tỉnh lại đi! Đẻ cái gì mà đẻ.
Cậu thấy mình điên thật rồi chỉ trong một buổi tối mà nghĩ ra bao nhiêu thứ kì lạ.

Bình tĩnh lại nào, chuyện trùng tên, người giống người đâu phải không có, có lẽ vũ trụ đang trêu đùa cậu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro