8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được lời xác nhận mọi người không ngừng hỏi hai bé con về những chuyện ở tương lai, tiếc thay ngoài những thông tin cơ bản cả hai không nhớ được gì cả. Joonyoung cố nhớ tới đôi mày nhỏ cũng xoắn tít lại. Thật kì lạ, trong đầu bé hoàn toàn trống rỗng, ngay cả gương mặt của Chan cũng trở nên mơ hồ. Có khi nào bé bị bệnh hiểm nghèo như phim truyền hình mỗi tối rồi không?!

Ấn đường bỗng trở nên ấm áp, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa lên những nếp nhăn.

" Không được nhíu mày. "

Bé nhìn chủ nhân của ngón tay, là bố!

" Đừng lo lắng, không nhớ cũng không sao. Em nhớ hiện tại là được. "

Hức, tự dưng muốn khóc quá đi. Mọi người không biết khi nãy bé đã tổn thương như thế nào đâu. Đi lạc cả một ngày, khó khăn lắm mới gặp lại mà không thèm bế người ta, làm bé còn tưởng bố Jeno giận quá muốn bỏ mình luôn. Giờ dù đã biết nguyên nhân là do bố không nhớ gì nên mới bơ mình nhưng mà vẫn buồn lắm đó. Trong trí nhớ của Youngie bố lúc nào cũng cưng chiều, mỉm cười với hai anh em. Bỗng gặp một bố lạnh lùng như vậy làm bé sợ hết hồn. Tuy giờ bố vẫn không nhớ gì nhưng đã trở lại làm bố Jeno dịu dàng rồi, nhớ bố quá đi mất!

Bé con đột ngột nhào vào lòng khiến Jeno trở tay không kịp. Một lớn một nhỏ lăn từ trên ghế xuống sàn. Anh vội vàng ôm chặt bé con, vừa dừng lại liền kiểm tra khắp người đứa nhỏ, khuôn mặt không giấu được sự hoảng hốt.

" Xin lỗi, em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Ngồi dậy để anh xem nào? "

Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích, Jeno cảm thấy mình được ôm lấy, cái đầu nhỏ dụi vào ngực anh, những sợi tóc đen mượt sượt qua cổ anh ngứa ngáy.

" Bố Jeno, con nhớ bố. "

Cảm giác ngứa ngáy bỗng chạy thẳng vào tim, Jeno thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp.

" Con biết bố không nhớ con nhưng con là con của bố, thật mà. Nên bố đừng gọi con là em và xưng anh được không? "

" Được không bố...hôm nay con đã sợ lắm...con thực sự rất nhớ bố..."

Nghe những lời thủ thỉ bên tai tim anh bỗng nhói lên, trong lòng dâng lên cảm xúc nôn nao lạ kì. Tất cả điều là thực sao? Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

" Bố ơi... "

" ....Bố đây, bố cũng nhớ con. "

Jeno siết lấy thiên thần nhỏ trong ngực. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp khiến trái tim anh xao xuyến. Anh khẽ mỉm cười. Mơ cũng được thực cũng được, anh chỉ cần biết đây chính là bé con của anh.

" Đinh! Đinh! Đinh! "

Chiếc đồng hồ không ngừng reo hò như để báo với các chủ nhân của nó rằng giờ đã là ngày mới rồi, làm ơn hãy sống giờ Đại Hàn đi ạ.

" Ôi muộn quá rồi, có gì mai lại nói, Youngie, Yeonie và mọi người mau đi ngủ đi. "

Mark vội vàng hội thúc các em về phòng. Thực ra đối với thanh niên bọn họ giờ này vẫn còn sớm chán. Nhưng gia đình người ta vừa mới gặp lại, ắt có nhiều điều muốn nói điển hình là màn phụ tử tình thâm vừa rồi. Bọn họ vẫn là tránh đi thì hơn.
Và hãy nhìn Jaeyeon bé bỏng đi, cô bé sắp ngủ gục trên ghế rồi.

Mọi người tiến tới, lần lượt chúc ngủ ngon hai bé con. Tuy chỉ vừa mới gặp nhưng ai cũng cảm thấy hai đứa nhỏ quá đỗi đáng yêu, nghe cái miệng nhỏ bi bô gọi chú khiến họ như tan chảy ra. Sự xuất hiện của hai bé con thật đột ngột và kì lạ, chắc chắn sẽ tạo ra những sự hậu quả không thể lường trước được nhưng đây là cháu của họ. Dù không ai nói gì, từ giây phút đầu tiên tất cả đã mặc định đây là hai thành viên trong đại gia đình.

" Hai bé con ngủ ngon nhé. "

" Youngie và Yeonie ngủ ngon. "

" Hai bé ngủ ngon mơ đẹp, mai chú Chenle đưa đi chơi nha. "

Dù tất cả vẫn chưa rời đi hết căn phòng lại im ắng một cách kì lạ. Na Jaemin bối rối nhìn Jeno và Joonyoung nãy giờ vẫn thủ thỉ gì đó với nhau. Cậu không biết phải mở lời như thế nào.

" Ba ơi chúng ta có thể ngủ chưa ạ? "

Nghe giọng nói ngái ngủ của Jaeyeon cậu mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về cô bé đang gục trên đùi mình.

" Tất nhiên rồi. Nào, ngồi dậy đã. Ba bế con vào giường nhé? "

Mặc dù hai mắt đã nhắm chặt, cô bé vẫn gật đầu và nhấc mình dậy. Trước khi cậu dang tay ra một vòng tay khác đã đón lấy Yeonie.

" Bạn để anh. Công chúa nhỏ để bố bế con nha. "

Trước xưng hô mới lạ và một Lee Jeno thế này nói cậu không sốc chắc chắn là nói dối.

Tuy nhiên cảm xúc này nhanh chóng kết thúc khi một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu.

" Mình đi thôi ba. "

....

Nhìn Jeno ở giường đối diện đang ru Yeonie ngủ, Jaemin quay lại cười với Joonyoung. Xem ra đêm nay sẽ yên bình hơn cậu tưởng, lúc này cậu thực sự không muốn phải nói chuyện với Jeno chút nào.

" Vậy là đêm nay Youngie ngủ với ba rồi. "

" Ơ vậy bố với ba không ngủ cùng nhau ạ?"

Sự ngượng ngùng vừa mới dạo chơi đã lập tức trở về. Jaemin với đôi tai đỏ ửng chết lặng ở giữa phòng.

Đêm nay cũng không yên bình lắm đâu....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro