Chương 11: Một Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu với ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng ấm áp. Jaemin tỉnh dậy trước, nhìn Jeno vẫn còn ngủ say bên cạnh mình. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự bình yên trong lòng. Khẽ nhổm dậy, Jaemin đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Một lúc sau, Jeno tỉnh dậy, không thấy Jaemin bên cạnh liền đi tìm. Bước vào bếp, anh thấy Jaemin đang loay hoay với đống chảo và bát đĩa. "Sáng sớm đã bận rộn rồi hả?" Jeno cười, tiến lại gần.

"Ừ, mình nghĩ chuẩn bị bữa sáng cho cậu." Jaemin quay lại, nhìn Jeno với ánh mắt dịu dàng.

"Cậu thật chu đáo," Jeno nói, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc. "Nhưng cậu biết không, nhìn cậu nấu ăn trông dễ thương lắm."

Jaemin đỏ mặt, quay đi để giấu sự ngượng ngùng. "Cậu... đừng có trêu mình nữa."

"Được rồi, được rồi. Mình giúp cậu một tay nhé." Jeno bước tới, vòng tay qua eo Jaemin từ phía sau, giúp cậu lật trứng trong chảo.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, cả hai ngồi ăn cùng nhau. Jeno liên tục trêu chọc Jaemin bằng những lời khen ngợi quá mức, khiến Jaemin không khỏi đỏ mặt và cười ngượng ngùng.

Sau bữa sáng, họ cùng nhau chuẩn bị đến công ty. Trên xe, Jeno lái xe còn Jaemin thì ngồi bên cạnh, chăm chú kiểm tra lịch trình trong ngày. "Hôm nay chúng ta có buổi chụp hình vào buổi sáng, rồi buổi chiều là tập luyện cho buổi biểu diễn tuần tới."

"Đúng rồi. Nhưng đừng lo, mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt." Jeno nói, nụ cười nở trên môi.

Tại công ty, họ làm việc chăm chỉ, nhưng Jeno luôn tìm cách trêu chọc Jaemin mỗi khi có cơ hội. Trong lúc chụp hình, Jeno liên tục tạo những biểu cảm hài hước để làm Jaemin cười. "Này, Jaemin, cười lên nào, trông cậu mới đẹp làm sao!"

Jaemin cố gắng giữ sự nghiêm túc nhưng không thể nhịn được cười. "Jeno, cậu làm mình mất tập trung rồi."

"Đó là mục tiêu của mình mà." Jeno nháy mắt, làm Jaemin cười to hơn.

Buổi chiều, trong phòng tập, họ cùng nhau tập luyện. Jeno luôn để ý đến Jaemin, chỉnh sửa những động tác chưa hoàn hảo và khích lệ cậu. "Cậu làm tốt lắm, Jaemin. Mình tự hào về cậu."

Jaemin nhìn Jeno với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn cậu, Jeno. Cậu cũng rất tuyệt vời."

Kết thúc buổi tập, họ quyết định đi ăn tối ở một quán ăn nhỏ gần công ty. Ngồi trong góc quán, họ thoải mái trò chuyện và cười đùa. Jaemin, người luôn nói nhiều, bắt đầu kể cho Jeno nghe về ba con mèo mà cậu nuôi: Luke, Luna, và Lucy.

"Cậu biết không, Luke là con mèo đầu tiên mình nuôi. Nó rất thông minh và biết nghe lời. Mỗi lần mình buồn, Luke luôn ở bên cạnh, như thể nó hiểu mình vậy," Jaemin nói, mắt sáng lên khi kể về Luke.

Jeno mỉm cười, chăm chú lắng nghe. "Nghe thú vị thật. Thế còn Luna và Lucy thì sao?"

"Luna thì rất nghịch ngợm, nó luôn chạy nhảy khắp nơi và không bao giờ chịu ngồi yên. Nhưng khi mình cần, nó cũng biết cách làm mình vui. Còn Lucy, Lucy là con mèo nhỏ nhất, nhưng lại rất bạo dạn. Nó không sợ gì cả và luôn muốn khám phá mọi thứ."

Jaemin cứ tiếp tục kể, giọng đầy phấn khích và hạnh phúc. Jeno nhìn cậu, cảm nhận sự ấm áp trong lòng. "Cậu thật sự yêu thương chúng nó nhiều lắm."

"Đúng vậy. Chúng làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều," Jaemin đáp, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Sau bữa tối, họ cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn phố. Jeno nắm tay Jaemin, cả hai bước đi chậm rãi, cảm nhận từng khoảnh khắc bên nhau. "Mình thật sự hạnh phúc khi có cậu, Jaemin."

"Mình cũng vậy, Jeno. Cậu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình." Jaemin siết chặt tay Jeno, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.

Khi về đến nhà, Jeno không quên trêu chọc Jaemin lần cuối trong ngày. "Này, Jaemin, cậu biết không, mình nghĩ ngày mai cậu nên chuẩn bị thêm một bữa sáng thật ngon cho mình nữa."

Jaemin cười lớn, đấm nhẹ vào vai Jeno. "Cậu chỉ giỏi bắt nạt mình thôi."

"Vì mình yêu cậu mà." Jeno cười đáp, kéo Jaemin vào vòng tay, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Họ kết thúc một ngày bình thường nhưng đầy ý nghĩa và hạnh phúc, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tay trong tay, trái tim cùng nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro