01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ.

Na Jaemin đang nằm mơ màng trên giường bỗng bị đánh thức bởi tiếng điện thoại.

"Jaemin à, sinh nhật vui vẻ. Già hơn một tuổi phải thật hạnh phúc nhé!"

Na Jaemin bĩu môi "Cái gì vậy, chỉ là sinh nhật thôi mà, anh chờ tới tận giờ này á hả, đúng là đồ ngốc."

"Này nha, hôm nay là sinh nhật em, ngoài câu chúc này anh không muốn tặng em cái gì nữa hả?"

"Ừm Jaemin muốn mua gì, anh lập tức mua cho em."

"Cái đồ ngốc này, em thiếu tiền lắm hay gì? Em có thể mua những thứ em muốn mà. Ý em là gặp gỡ ấy, hôm nay còn là kỷ niệm ngày đầu tiên yêu nhau đấy, anh không muốn gặp em sao?"

"Jaemin à...Anh thấy là trước mắt tạm thời chúng ta vẫn chưa nên gặp mặt nhau đâu á. Bị phóng viên hay fan hâm mộ của em chụp được thì làm sao đây.....Như vậy không có ổn cho lắm..."

Na Jaemin tức giận đến nỗi làm rơi điện thoại xuống sàn.

"Tức thật đấy, tôi còn không sợ bị chụp ảnh thì anh sợ cái gì? Lần nào tôi nói muốn gặp anh anh đều nói những câu như này. Được, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp nhau nữa, chia tay đi!"

-------

Ngày hôm sau Na Jaemin phải dậy sớm ra sân bay, hai ngày trước cậu phải đi tới thành phố ở phía nam để tham gia sự kiện. Hôm nay cậu sẽ nhanh chóng quay trở lại Seoul để tham gia ghi hình show truyền hình.

Là một ngôi sao nổi tiếng, đứng chờ Na Jaemin ở sân bay không hề thiếu fan hâm mộ cũng như phóng viên. Đặc biệt hôm nay còn là sinh nhật cậu nữa, người hâm mộ tới chật cứng ở cổng sân bay.

Tuy nhiên hôm nay sắc mặt Na Jaemin trông không được tốt cho lắm. Một là vì cậu phải dậy sớm quá, ngủ chưa đủ giấc. Hai là vì cuộc trò chuyện hôm qua vẫn khiến cậu canh cánh trong lòng.

Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại và thoải mái trong phòng VIP của sân bay, Na Jaemin vẫn mang một bộ mặt đần thối, nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay. Hôm qua sau khi cậu nói những lời khó nghe kia, đối phương vẫn không hề trả lời lại.

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn vài cô gái fan hâm mộ đang ngồi rải rác ở các góc phòng VIP, lại càng cảm thấy tức giận hơn nữa.

Người hâm mộ biết hôm nay là sinh nhật em nên đặc biệt chạy tới để gặp em, còn anh đã được em ngỏ lời muốn gặp mặt thì lại từ chối, thật đáng ghét.

Na Jaemin kéo mũ trên đầu xuống, quẳng điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại, dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

Đang mơ mơ màng màng được tầm mười phút thì tai lại truyền tới thanh âm xì xào bàn tàn, còn có cả những tiếng cảm thán hú hét khe khẽ khiến Na Jaemin mở mắt.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng bước vào phòng VIP, mang một túi đeo chéo lớn màu đen trên vai, mặc áo phông đen và quần thể thao thông thường, nhưng khuôn mặt thì không hề bình thường một chút nào.

Nam nhân vừa vặn đi lướt qua chỗ cậu nên Na Jaemin có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Đường nét vừa lạnh lùng lại sắc sảo rắn rỏi, sống mũi cao như thể tượng điêu khắc của Michael Angelo, lông mi dài lại khiến cho anh ta có thêm một vẻ hiền hoà nhu mì.

Anh chàng tóc vàng dừng lại để nhìn xung quanh, rồi cuối cùng đi đến chỗ gần cửa sổ, lấy máy tính ra khỏi túi rồi đặt nó lên bàn.

Xoay người đi đến chỗ ngồi phía trước, hắn lơ đãng đưa mắt nhìn về phía ghế sofa dài, ánh mắt chạm phải cái nhìn chăm chú của cậu liền lập tức rời đi, làm như không có gì.

Vì vẻ ngoài này, ánh mắt này, đột nhiên Na Jaemin nghĩ tới Lee Jeno.

———

Cả thế giới đều biết Na Jaemin nổi tiếng như thế nào, có biết bao nhiêu cô gái đem mộng tình si mong muốn được gả cho Na Jaemin ra sao.

Nhưng cả thế giới cũng không hề biết rằng kỳ thực Na Jaemin đã có bạn trai, hôm nay là ngày kỷ niệm 365 ngày họ yêu nhau.

Na Jaemin biết tới Lee Jeno vào năm ngoái, khi đó tài khoản SNS của cậu bị hacker xâm nhập, cậu và những người xung quanh đã dùng rất nhiều cách để liên lạc với mọi người nhưng vẫn lấy lại được tài khoản.

Việc tài khoản xã hội công khai của một ngôi sao nổi tiếng bị hack không phải là chuyện nhỏ và mọi người gấp đến sứt đầu mẻ trán. Rồi một nhân viên nhỏ trong bộ phận công nghệ của công ty nói rằng trước kia hồi còn đi học, trường anh ta có một đại thần nổi tiếng lắm. Tuy rằng lúc nào vị đó cũng chỉ hoạt động ở mảnh đất màu xám (*) nhưng đại khái cũng có thấu hiểu mấy vụ hacker như này, không biết chừng có thể giúp đỡ.

(*) Mình cũng không hiểu ý tứ của tác giả ở đây T_T

Na Jaemin ngựa chết tìm thấy đường sống, vỗ đầu xin lấy phương thức liên lạc với cái vị đại thần kia. Không nghĩ tới đại thần quả nhiên là đại thần, không mất bao lâu liền có thể khôi phục lại tài khoản cho cậu.

Na Jaemin vốn đem lòng đam mê với mấy thứ máy móc như này từ lâu, thấy cái gì hay ho cũng muốn vọc vạch một tí. Tuy nhiên đối với lĩnh vực máy tính thì cậu lòng dư lực thiếu (*). Nhìn thấy đại thần Lee Jeno này chẳng cần gì nhiều đem hết nhân viên kỹ thuật công ty cậu thu phục dưới chân, Na Jaemin cũng đem lòng sùng bái người ta một tí.

(*) lòng dư lực thiếu: thích thế thôi chứ tài năng có hạn

Cậu biến thành một cái đuôi nhỏ háo hức, liên tục nhắn tin cho Lee Jeno hỏi hắn có thể dạy cậu cái gì đấy trông thật lợi hại không. Lee Jeno thực sự trả lời cậu, hỏi lại là cái gì lợi hại là cái gì.

Na Jaemin suy nghĩ một lúc, biết rằng cậu không thể học nổi cái gì mà lập trình số hoá các thứ, phỏng chừng 800 năm nữa cậu cũng không viết nổi một dãy code. Cậu đột nhiên nhớ tới mấy bộ phim chiến tranh gián điệp cậu xem cách đây một thời gian, nhân vật chính trong đó gõ bàn phím như múa, một dãy mật khẩu xuất hiện và không ai có thể giải quyết chúng.

Sau đó cậu liền nói với Lee Jeno "Nếu không thì anh dạy tôi về các loại mật mã đi, trông nó có vẻ rất ngầu."

Lee Jeno đáp trả một câu "Cậu rút cục đều bị phim điện ảnh truyền hình lừa cả rồi."

Nhưng không lâu sau đó hắn lại nói "Nhưng mà cậu học về mã khoá cũng được, để sau này thông tin riêng tư không bị xâm phạm dễ dàng như lần này nữa. Thực ra là mã hóa không phải sử dụng máy tính mà cậu phải học một số phương pháp tương ứng để thực hiện các phép tính."

Lee Jeno không ngừng dạy cậu một số phương pháp cũng như thuật toán mã hóa và giải mã.

Na Jaemin học hành cũng rất nghiêm túc, học thế nào một hồi liền đem Lee Jeno thành bạn trai mình.

Cái nào Lee Jeno chỉ cậu cũng được Na Jaemin áp dụng rất nhuần nhuyễn, cậu cảm thấy bản thân thật là thông minh.

————

Lee Jeno thực sự là một người bạn trai rất chu đáo. Hắn sẽ gọi Na Jaemin dậy đúng giờ vào buổi sáng, buổi tối nhất định chờ cậu nói chúc ngủ ngon xong mới đi ngủ.

Lee Jeno cũng rất hay ngẫu nhiên đem tin tức dịch thành mật mã gửi cho cậu, nào là số La Tinh rồi thập phân nhị phân, mật mã Caesar gì có hết. Na Jaemin dốc hết tâm huyết, vò đầu bứt tai quyết tâm giải cho bằng cùng để rồi nhận ra đều là mấy câu tỏ tình sến rện trên Internet hắn cóp về.

Na Jaemin thậm chí còn biết rằng Lee Jeno còn thường xuyên lên mạng để xóa những bình luận xấu về cậu.

Nhưng điều tồi tệ nhất chính là Lee Jeno không chịu gặp mặt cậu.

Na Jaemin đã đề cập đến ý tưởng gặp gỡ này vô số lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối, không lý do này thì sẽ có lý do khác. Mà tổng kết lại, đại khái chính là cái ý vạn nhất bọn họ bị bắt gặp thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Na Jaemin.

Na Jaemin cũng hiểu rằng vạn nhất bị bắt gặp thì cũng sẽ đem lại không ít phiền toái cho Lee Jeno.

Nhưng cậu vẫn là rất muốn gặp mặt hắn a, thật khó chịu khi cứ phải giữ khư khư bí mật trong lòng.

Na Jaemin nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng đang ngồi bên cửa sổ xem máy tính kia, mí mặt cậu khẽ nhấp nháy, trong đầu mơ hồ trỗi dậy một ý tưởng thú vị.

Cậu lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Lee Jeno "Anh đang ở đâu vậy?"

Lạnh lùng lại có vẻ tuỳ ý, thực tế lại vô cùng ôn nhu như mặt hồ, khẽ cau mày khi nhìn vào màn hình máy tính, môi mím lại.

Cậu cảm nhận được, cậu đã gặp qua người này trong mơ.

Tuy nhiên, Na Jaemin đã đợi mười phút mà không có nhận được câu trả lời. Cậu giận dữ đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để rửa tay.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, bên ngoài còn truyền đến tiếng hét của mấy cô gái. Na Jaemin còn đang muốn chạy ra ngoài hỏi xem coi có chuyện gì thì bỗng nhiên bị một lực kéo về phía sau, đi vào căn phòng gần nhất ở đó.

Bị bao quanh bởi một mùi hương nam tính, trong đầu Na Jaemin nháy mắt hiện lên hình ảnh nam nhân tóc vàng ngồi bên cửa sổ kia.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn đang tới gần, cậu cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói "Là...anh sao?"

Người đàn ông mỉm cười trong bóng tối "Là anh."

Nói xong Na Jaemin liền cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào môi cậu.

Vì quá lo lắng nên cậu cũng không để ý ai là người phá vỡ tuyến phòng thủ trước nữa. Na Jaemin hé miệng, lập tức bị ôm vào lồng ngực người nọ, điên cuồng hôn môi. Đầu lưỡi nam nhân cùng của cậu gắt gao triền miên quấn lấy nhau, hút vào rồi lại tách ra, nước bọt trong miệng cứ như lễ vật hai người phải trao đổi cho nhau. Tiếng nước cùng tiếng nút lưỡi chụt chụt lặng lẽ vang lên bên tai.

Cậu đưa hai tay vòng qua cổ hắn, kéo đầu hắn xuống để nhấn sâu nụ hôn hơn. Hắn cũng nhanh tay quấn quanh eo cậu, đem cả người cậu đè lên tường, rút cục bây giờ cũng không biết là ai đang ăn ai.

Tay Lee Jeno vén áo cậu lên, bàn tay lành lạnh trượt vào bên trong khẽ vuốt ve eo nhỏ cùng bụng dưới của cậu.

Bàn tay ở bụng dưới có chút do dự, cảm giác như Lee Jeno muốn rời đi khiến Na Jaemin lập tức chặn tay hắn lại, cầm lên trực tiếp đưa tới giữa ngực cậu, ở ngay hai đầu vú đã bắt đầu ngóc đầu dựng đứng.

Lee Jeno dường như cũng không chịu nổi nữa, bàn tay chu du trên ngực cậu như có lửa đốt, mỗi một cái chạm như mang theo hơi nóng khiến toàn thân Na Jaemin run rẩy vì khoái cảm.

Thời gian cứ thế trôi qua, dưỡng khí giữa hai người như đang dần tiêu hao đi. Môi đột nhiên bị buông ra, Na Jaemin ở trong một buồng toilet cùng Lee Jeno nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới.

"Jaemin, cậu không sao chứ? Bên ngoài mạch điện có một chút vấn đề, họ đang tích cực sửa gấp rồi" Là vệ sĩ của Na Jaemin.

"Ừm tôi không sao. Bên ngoài còn nhiều người lắm nên tạm thời tôi sẽ ở trong này đã. Anh đi ra ngoài chờ tôi đi, tôi sẽ ra sau."

Tiếng bước chân lại chậm rãi tiến ra xa, Na Jaemin và Lee Jeno cụng trán vào nhau, thở hổn hển trong bóng tối.

Lee Jeno ngả người về phía sau tựa vào cánh cửa, tay vòng quanh eo Na Jaemin ôm cậu. Na Jaemin cũng đưa tay ôm lấy lưng hắn, đầu dựa vào lồng ngực, lắng nghe tiếng trái tim đập thình thịch của hắn.

Lee Jeno cúi xuống nhìn cậu, cùng lúc Na Jaemin cũng ngẩng lên nhìn vào mắt hắn.

"Đẹp trai quá, sao bạn trai em lại đẹp trai thế này!"

Mặc dù đã nhìn qua vô số anh chàng đẹp trai trong giới giải trí, Na Jaemin vẫn thầm gào thét trong lòng "Đẹp trai, hết sức đẹp trai, đẹp trai không chịu được, người đàn ông của Na Jaemin đẹp trai là đẹp trai nhất."

"Hửm? Đang nghĩ gì đấy?" Lee Jeno đưa tay khẽ nhéo mũi Na Jaemin.

"Không có a, em đang nghĩ có phải vừa rồi anh làm ngắt mạch điện không. Em thấy anh gõ phím một đống"

"Đi ngang qua liền thuận tay cắt đứt, chứ làm sao anh dùng máy tính để làm chuyện đó được? Em xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó, bảo bối ngốc" Lee Jeno ôn nhu xoa đầu Na Jaemin.

"Hứ, em chính là cảm thấy như thế, muốn so sánh thôi mà. Đúng rồi, sao anh lại ở đây vậy?"

Lee Jeno đứng thẳng dậy, vòng tay siết chặt hơn ôm lấy cậu. Na Jaemin vẫn sờ soạng lưng hắn, nhướn người ngả đầu lên vai hắn cười khúc khích. Trên đầu cậu cũng phát ra tiếng cười "Anh đến là để chúc mừng sinh nhật bạn trai anh, hôm nay già hơn một tuổi rồi nhưng vẫn giống như một đứa trẻ vậy."

"Hứ, rút cục anh cũng biết đường mà vác xác tới ư? Rồi quà sinh nhật của em đâu?" Na Jaemin giả vờ giận dữ nói.

"Anh chính là quà rồi đây." Lee Jeno cúi đầu, rất nhanh xảo quyệt hôn một cái lên môi Na Jaemin "Jaemin à, sinh nhật vui vẻ."

Má ơi, nam nhân này thật sến quá đi, trái tim Na Jaemin bây giờ đầy ắp trái tim hồng phấn bay phấp phới.

Lee Jeno vươn tay vỗ mông cậu một cái, giúp cậu sửa sang lại quần áo rồi nói "Bọn họ sửa cầu chì sẽ nhanh thôi, em nên ra ngoài sớm, đừng để bị bắt gặp nhé!"

Na Jaemin gắt gao ôm lấy người trước mặt không muốn buông tay, vùi đầu ở trong lồng ngực hắn nói "Không muốn, không cần, vất vả lắm mới được gặp anh, đến lúc nào mới được gặp lại nữa á? Ở lại với em đi!"

Trái tim Lee Jeno khẽ run lên, ôn nhu nói "Đêm nay về nhà em sẽ được gặp lại anh."

"Thật vậy ư? Anh sẽ chờ em ở nhà sao? Được được, để em nói mật khẩu cho anh nghe, anh hảo hảo ở nhà chờ em về, không được chạy đi đâu đấy. Tuyệt đối không được!"

Lee Jeno cười híp mắt nói "Không cần, mật khẩu chính là sinh nhật của anh, đúng chứ? Hẹn gặp em tối nay, anh sẽ chờ em."

———

T/N: Hình tượng Lee hacker đây rồi éc éc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro