Bốn mùa cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hạ, mưa và bánh cá

   - Nana ơi anh đói.

   - Nono ơi bé cũng đói.

   Sáng một ngày hè tuyệt vời với thời tiết nắng nhẹ và còn vương vấn lại không khí của trời mưa đêm qua thật dễ chịu và khoan khoái. Cặp đôi Nono và Nana quyết định nhấc mông ra ngoài ăn vì bé quá lười để nấu mà anh cũng chẳng biết nấu ăn.

    Rất buồn cười và cũng rất hài hước khi cả hai quyết định chọn bánh cá cho bữa trưa. Nana không hiểu và Nono cũng chẳng hiểu vì lý do gì, có thể là vì cô bán bánh có nuôi cặp đôi chó Samoyed và con mèo Anh lông ngắn đẹp, chắc là vậy.

   Cả hai quyết định mua bánh rồi vừa đi vừa ăn, dù sao thì thời tiết cũng rất đẹp, không đi dạo thì phí.

   - Nono ơi, nóng!

   Chiếc bánh còn bốc hơi nghi ngút mà bé người yêu của anh đã vội vã ngoạm một miếng to, đầu cứ ngửa lên vừa há miệng thở vừa lấy tay quạt. 

   Nono cũng không từ chối cơ hội, tiến đến ngoạm lấy miếng bánh trong mồm em, chiếc lưỡi lướt một vòng khoang miệng rồi rút ra, nhai nhai miếng bánh mà mặt không đổi sắc. 

   Khác hẳn với anh người yêu vô tư chẳng ngại ngùng, Nana đã phừng hết cả mặt mũi lên. Dù con đường chẳng có ai, đúng rồi, từ trước đến nay vẫn vắng lặng như thế, nhưng mà em vẫn ngại, nhỡ đâu có ai đi ngang thì sao.

   Nghĩ vậy, Nana đánh Nono bốp một cái sau lưng làm anh bé giật nảy mình. Hồi trước khi yêu nhau, Nana bắn thính ào ào chẳng ngần ngại ập đến Nono như lũ miền Trung, thế mà sau khi thành đôi thì lại ra cái vẻ ngại ngùng. 

   Anh không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu, dù sao em bé ngại ngùng như này thì dễ thương hơn nhiều.

   Thế lả cả hai bạn vui vẻ vừa đi vừa ăn cho đến khi Nono bị vấp và làm rơi cả túi bánh xuống sông.

'Chúng ta không nên buồn vì không có gì phải buồn [...] Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không đến nỗi mà buồn hoài, buồn hoài, mưa nào mà hỏng tạnh'

                       ------------------------------------------------------------------------------

             Thu, lá vàng và đôi ta

- Nana ơi anh chán.

- Nono ơi bé cũng chán.

   Một sáng mùa thu se se lạnh, lá vàng rơi lộp bộp, rải đầy trên mặt đất như một chiếc thảm với nhiều màu sắc tông cam đỏ khác nhau, khi làn sương thu vẫn còn vơ vẩn bám đầy trên những cành cây, phố xá.

   Nana xinh đẹp mặc một chiếc áo gile họa tiết đan xen mỏng màu hồng kết hợp với chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng cùng chiếc quần dài màu be lông bò. 

   Trên đầu bé còn cẩn thận đội một chiếc mũ bere màu hồng phấn dễ thương mà bé được anh người yêu chất lượng mua cho khi cả hai đi vi vu ở Pháp.

   Một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo len xám, một chiếc quần bò đen là cả bộ outfit đi chơi ngày hôm nay của Nono. 

    Anh cũng muốn trau chuốt thêm nhưng mà mải lựa đồ cho em bé nên anh sợ quá giờ đi. 

   Nana thì mặc gì cũng đẹp tuyệt vời nên anh vẫn cứ phân vân mãi liệu có nên giấu em người yêu trong góc nhà không chứ sợ có ngày bé bị người xấu dụ đi mất.

    Cả hai cùng nắm tay nhau đi bộ ra công viên gần nhà, trời còn sớm nên cả hai quyết định dạo chơi trước khi đi xem phim, bộ phim nổi tiếng dạo gần đây - 'Em và Elvis Trịnh'. Thần tượng của Nana là anh Jung Jaehyun diễn vai nam chính nên bé không thể bỏ qua được.

   - Nono ơi bong bóng!

   Tiếng kêu vui vẻ đó của Nana đã kéo Nono khỏi dòng suy nghĩ, anh ngước lên ngắm nhìn bầu trời được phủ những viên bong bóng tròn như hạt thủy tinh lấp lánh, bay lượn trong không trung đến từ phía những đứa trẻ đang đùa nghịch đằng xa.

   - Nono ơi bé muốn mua!

   Nana quay sang, ánh mắt lấp lánh như một chú cún con, nhìn chằm chằm Nono với ánh mắt cầu xin. Đương nhiên không phải cứ thích rồi xin là được, Nono say no no với mong ước của em bé. 

   Đơn giản là vì cả hai sắp đi xem phim mà mua bong bóng chơi được có một xíu chi cho tốn tiền, ngắm là được. Và anh biết kiểu gì cái thổi bong bóng đó cũng sẽ bị Nana cất vô một xó ngay sau khi chơi xong thôi, nên anh từ chối.

   Không được đáp lại niềm mong đợi, Nana xụ mặt, nỗi buồn chán lẫn thất vọng dâng lên vì không vừa ý. Bé không nói gì, chỉ cúi mặt đi, vừa đi vừa đá những phiến lá vô tội trên mặt đường, (chúng tôi làm gì mà bạn đá tôi?). 

    Không biết vì thương Nana hay thương những chiếc lá bị đá mà Nono phải phi ra dỗ em người yêu 'pé pỏng' đang phụng phịu.

    - Đừng giận anh mà, anh chỉ là đang nghĩ cho chiếc ví đáng thương của bé thôi.

   Vừa nói Nono vừa nựng má Nana lắc lắc. Nhưng nghĩ gì, Nana đâu phải người dễ hết giận như thế. 

    Nhớ đợt trước anh làm đổ nước lên chiếc laptop yêu quý của Nana, thế là bé giận anh một tuần, suốt cả chuyến đi với nhóm bạn khi sang Nhật. Từ đó anh hãi, anh sợ những lúc bé giận dỗi nên luôn yêu chiều em bé.

    - Vậy lát nữa anh mua cho bé cái cốc Minion nhé!

     Nono suy nghĩ một chút rồi nói, dẫu sao một cái cốc vẫn có ích hơn. Nana vừ nghe thế thì mắt lại sáng lên, bé tăm tia cái cốc đó từ lúc xem trên Tiktok rồi, cuối cùng thì anh người yêu cũng mua cho bé. 

     Thế là hết giận, mà lại còn vui hơn. Nana nhảy lên, vòng tay ôm lấy cổ Nono và để lên chiếc má anh một cái hôn nhẹ nhàng. 

    Xong lời cảm ơn bằng hành động, Nana lại vui vẻ bước đi, để lại Nono đằng sau đang cười cười vui vẻ, biết vậy anh đã mua cho bé sớm hơn. ...

    Bộ phim kết thúc, Nana và Nono rời khỏi rạp.

   - Bé thấy phim hay không?

   - Hong!

    Nana kêu lên giận dỗi, cả người cũng vùng vằng theo.

   - Sao vậy bé?

   - Tại anh Jaehyun hôn người ta mất rùi huhuhu... (Dear.M chếc tiệc huhu, làm người ta buồn mất mấy ngày TAT)

   Nana chu mỏ, xịu mặt dỗi ngang, thấy thần tượng của mình hôn người ta thì phải buồn thôi, Nana nhỉ? Ấy nhưng mà Nono thì không muốn hiểu như thế, anh chỉ hiểu là Nana đang yêu thương người diễn viên Jung Jaehyun kia quá mức. Tức!!

   - Thế để anh hôn Nana cho bé đỡ buồn nhé.

   Chẳng kịp phòng bị, anh người yêu cứ thế mà lao đến thôi. Cả hai hôn nhau đắm đuối cho đến khi cả hai bị lá rơi vào mặt trong lúc nồng thắm. 

   Nana giật mình phẩy cái lá ra ai ngờ tát trúng má Nono, anh bé buồn ngang, đi về trong lời xin lỗi và dỗ dành của em bé.

                             ------------------------------------------------------------------------------

       Đông, cãi nhau và ốm

     - Anh không thích nữa thì đi đi!!

   Ngày mùa đông lạnh buốt, gió thổi rít qua khe cửa khiến người ta phải rùng mình. Tuyết đầu mùa đẹp lung linh, bay lượn cùng gió bên ngoài cửa sổ cũng không khiến trận cãi vã này dừng lại.

   Những lý do cỏn con, những khó chịu thường trực khiến con người ta bức bối, chỉ chờ lúc được xả ra. Tình yêu cũng có nhiều điều, cả hay, lẫn dở. Có lúc ta rất ăn ý, nhưng cũng có lúc ta như cố tình không muốn hiểu điều mà đối phương muốn truyền đạt, vậy là cãi nhau.

    Cãi nhau cũng vui, nó khiến ta nói được ra hết những lấn cấn, bực tức trong lòng lòng. Cãi nhau như một bài test cuối năm, kiểm tra xem mối quan hệ này còn những thiếu sót gì, rằng là ta còn có hợp nhau sau những lời nói đó không, rằng liệu người ấy có còn là người yêu ta nhất.

    Nhưng lại buồn là cãi nhau đem lại nhiều điều stress, phiền chán, vậy nên có nhiều người đã chịu thua trước bài test này mà buông tay nhau ra. 

   Họ thất bại trước bài kiểm tra của tình yêu như cách ta trượt bài thi chuyển cấp vậy, đau đớn vật vã một thời gian rồi ta cũng phải xoay xở tìm cách để mà tiếp tục cuộc sống ấy.

    Nhiều đôi tình nhân sóng yên biển lặng, an toàn mà vượt qua bài thi thì chắc chắn là do họ đã làm quá tốt tới mức được ban tặng một chiếc vé tuyển thẳng. Và lúc đó họ sẽ lẳng lặng ngắm nhìn những con người đang vẫy vùng để chiến thắng bài thi khắc nghiệt này.

    Nono và Nana khác những con người đó, hai người vẫn phải đương đầu với bài kiểm tra này. Nó đến đột ngột và bất ngờ vào một ngày đông nọ. Chẳng ai nhớ rõ lý do vì sao nó đến, nó chỉ xảy ra tự nhiên đến nỗi cả hai đều quên đi cái nguyên nhân chính gây ra trận xung đột.

    Sau những câu từ gay gắt trao đến cho nhau khác hẳn lời nói yêu thương ngọt ngào, câu nói của Nana khi kêu Nono rời đi đã chốt hạ: kết thúc bài thi chiến tranh nóng, chuyển sang bài thi chiến tranh lạnh, thời hạn nộp bài là ngay tối hôm nay, cụ thể thì tự quyết. Chuẩn bị, BẮT ĐẦU!!

    Nono đóng sầm cửa sau lệnh báo hiệu, anh ra khỏi nhà. Để lại ngôi nhà một Nana đang ngấn nước mắt cùng tiếng khóc rưng rức. 

    Anh ra ngoài để dịu đi cơn nóng giận trong đầu, để suy nghĩ lại những lời bản thân đã nói tới người anh yêu nhất. Quả nhiên là trong lúc nóng giận thì người ta chẳng thể nào suy nghĩ được thấu đáo. 

    Anh hối hận rồi, hối hận vì đã làm em bé của anh rơi lệ...

    Nana ngồi dưới sàn lạnh lẽo, khuôn mặt xinh xắn gục xuống chiếc sofa. Bé khóc tức tưởi, khóc chẳng thể nào mà kiểm soát nổi. Từng giọt nước mắt long lanh rơi tới ướt đẫm một mảng ghế, thân thể mỏng manh, nhỏ bé cứ run rẩy lên từng hồi.

    Lúc đầu, bé khóc vì anh thật tàn nhẫn, vì anh đã nói ra những điều khiến bé thấy bực tức, đau đớn. Nhưng rồi lúc sau, Nana lại khóc vì sự tàn nhẫn của chính bản thân, vì bé đã nói những lời khó nghe tới người luôn quan tâm mình nhất. Vì bé đã đuổi người yêu chiều bé nhất ra ngoài trời khuya tuyết rơi giá lạnh. 

     Nghĩ vậy, bé khóc nhiều hơn, tiếng nức nở còn xen lẫn lời xin lỗi.

    - Hức hức, Nono ơi... hức... bé xin lỗi mà... hức.. hu... anh đâu rồi, mau về với bé đi...hư hức...

    Tiếng mở cửa khẽ khàng nhưng cũng khiến Nana mừng rỡ, bé ngẩng lên để lộ đôi mắt cùng chóp mũi đỏ hoe, cả khuôn mặt tèm nhem nước mắt. 

   Anh bước vào, tay nâng niu một bé người tuyết nhỏ xinh mà anh vừa làm lúc nãy, đôi mắt nhìn Nana, ánh nhìn khó tả bằng lời.

    Nana thấy anh, thấy cả bé người tuyết xinh xinh trên tay anh thì xúc động, khóc òa lên khi anh tiến lại gần và đặt nhẹ bé người tuyết xuống bàn. 

    Tự động, cả hai vươn tay về phía nhau, ôm chầm lấy cơ thể của đối phương. Nana tựa đầu vào ngực anh, vẫn nức nở. Cả hai trao nhau lời xin lỗi mà mình ấp ủ. Lúc đó cả hai cùng biết người thích hợp nhất đời mình là ai rồi. 

     Anh và bé trao nhau một nụ hôn thắm thiết để đánh dấu: Kết thúc bài kiểm tra, kết quả: ĐỖ!! Thừa điểm cả nguyện vọng một lẫn nguyện vọng hai, kết hôn luôn cũng được.

    Sau nụ hôn ngọt ngào, cả hai quyết định ra ngoài chơi tuyết để xả xui, cũng không biết cái lý do nào đã khiến hai bạn trẻ nghĩ thế.

    Sau một đêm "nồng cháy" thì kết quả thu lại được là: Một bãi nước của bé người tuyết trong nhà, hai con người cảm lạnh và năm con người phải sang chăm sóc cho cặp đôi ngốc nghếch kia.

    Nana đáng yêu còn chụp một bức selfie: bé mặt đỏ bừng vì cảm mà cười tươi nhìn vào máy ảnh, Nono ôm eo em bé rồi cúi mặt trốn sau lưng em, còn năm bạn kia thì tay giơ ngón cái và nở nụ cười giả trân hết sức có thể (nếu các anh đang bị ép thì hãy phát tín hiệu ét o ét để bọn em tới giải cứu anh).

     Bức ảnh được lưu lại trong album với dòng chữ: "Đông, cãi nhau và ốm".

                     ------------------------------------------------------------------------------

           Mùa xuân, đám cưới và nốt nhạc cuối cùng

     - Nana ơi bé xong chưa?

     - Đây bé ra rồi đây!

    Một ngày nắng nhẹ phơn phớt lên chiếc má hồng đào của Nana, đôi mắt em long lanh và nụ cười tỏa nắng làm da bao người sạm cả đi.

   Em trông tươi trẻ và xinh xắn, xúng xính trong bộ Hanbok màu hồng nhạt. Bé như một bông hoa đào vừa nở rộ để kịp mùa xuân về, ngọt ngào và đầy sức sống.

   Nono cũng vậy, anh trông chẳng khác gì mọi ngày dù cũng trông thật bảnh bao trong bộ Hanbok màu xanh trời. Nếu có khác, thì cũng khác vì hôm nay, anh như một cây sau đông đang phủ những mầm lá mới mọc. Anh tràn trề nhựa sống, xanh tươi và vui vẻ. Từng cảm xúc hạnh phúc đang hòa vào trong máu khiến anh chỉ muốn thời gian dừng lại ở những phút giây này...

   Mùa xuân năm đó, anh và bé cưới nhau. Những lời chúc phúc vang lên trong cái không khí xuân thoải mái, dễ chịu.

   Những bông hoa cũng nở ra sặc sỡ như cũng muốn chung vui, chim cũng đến hòa ca bản nhạc mùa xuân, góp sức mình vào làm cho cái khoảnh khắc ấy thiêng liêng tới chẳng thể tả, khoảnh khắc Nono trao cho Nana nụ hôn nồng ấm trong niềm sung sướng hạnh phúc, đánh dấu từ giây phút này cả hai đã thuộc về nhau.

   Năm người bạn vẫn đó, cũng góp sức mình làm cho hôn lễ của bạn thêm phần ngọt ngào và lãng mạn, cảm xúc lâng lâng ấy dần đi đến đỉnh cao và có lẽ sẽ chạm nóc nếu cậu bạn Junnie không bị lạc giọng đúng nốt cuối. 

      Một trận cười đáng nhớ và mãi mãi được ghi dấu đến sau này.

   Tiết mục tung hoa chẳng phải chờ đợi lâu, và người bắt được cũng là người gây bao thương nhớ vừa nãy, Junnie. Cũng đúng thôi, vì mãi bạn ta chưa có bồ do nhiều anh theo đuổi quá mà.

   Trong lúc đó thì Chanie, Markeu, Lạc lạc và Jwi thì đang nuối tiếc vì bó hoa trao duyên đã rơi vào tay người khác. Nhưng không sao, không có nó thì họ vẫn sẽ cưới nhau bình thường thôi, nhỉ?

   Hôn lễ kết thúc, ai về nhà nấy. Hai bạn cũng trở về mái ấm của mình và trao cho nhau một đêm nồng say...

   Kết quả sáng hôm sau là em bé Nana không rời giường được và anh Nono nấu bữa sáng thì làm cháy chảo mà đồ ăn chưa chín.

   Cuộc sống hôn nhân thật chẳng dễ dàng gì.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro