Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan nhìn quan cảnh lộn xộn trong phòng lập tức hiểu ai làm ra chuyện này, cậu ta từ tốn nhặt từng quyển sách lên xếp ngay ngắn trở lại vào kệ, chân đá trúng lọ trầm hương bị đổ dậy mùi khắp nơi, chua chát cười lên.

"Nói với bác hai ở đây không có đâu, tôi không giữ những thứ ông ta tìm..."

Bóng đen yên lặng từ đầu đến giờ đột ngột vụt đi, chìm vào màn đêm.

Phủ Lee lần nữa sáng lên lộng lẫy, một số việc đã được giải quyết êm đẹp, tìm được kẻ âm mưu phá phủ thì vị trưởng vùng mới không phải lo xem tương lai có nhắm vào mình hay không. Chuyện đất đai cũng mượt mà đi qua, nhưng không đồng nghĩa ông ta có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không nói là thập phần căng thẳng hơn. Người đàn ông tăng thêm nghi ngờ về việc tại sao Haechan lại có có hồ sơ của nhà Lee chỉ lưu lại ở phủ chính để giải quyết vụ kiện đất, trưởng vùng bị thiêu rụi trong thư phòng tức là chẳng còn thứ giấy tờ nào nguyên vẹn sao?

Ông ta nửa năm nay cật lực ra sức tìm kiếm những bảo vật quan trọng của gia tộc, từ sổ ghi chép gia truyền, giấy tờ kê khai tài sản đến các loại hồ sơ chứng thực pháp lý liên quan đến nhà Lee, nhiều tháng qua cũng thử điều tra thằng nhóc thành phố nhưng nó thì chẳng có gì ngoài nỗi đau sau cái chết của Jeno, gia đình Haechan cũng chẳng có quan hệ ngoài, không ra chút manh mối nào.

Nếu không có, ông khó mà cơ cấu lại sổ sách để đẩy tội trạng phi pháp lâu nay cho gia đình người anh quá cố được. Tiền rửa bằng việc xây đền còn chưa kịp hoàn thành nên không thể chuyển giao sang tên cho Jeno, trước khi đội điều tra sờ gáy đành phải vội vã tìm đến cố vấn của mình, đẩy lọt một phần tiền nóng đi quốc tế trước.

"Chúng tôi chuyển đi theo đợt. Trong ba tháng cam kết sẽ trót lọt qua đủ, thời gian này phía trên đang siết chặt nhà Lee nên ngài cứ đẩy giao dịch về quỹ cá nhân thay vì giao dịch dưới tên gia tộc như thường lệ"

"Vậy thì người bất lợi không phải là ta sao?"

"Nếu phủ Lee thời điểm nhạy cảm bị kiểm toán mà lòi ra sơ hở gì, cả bố và gia đình anh ngài đều là chủ gia đình đã qua đời hết, không ai ở ngoài sáng gánh dòng tiền trước giờ ngài rửa thì nói xem, toàn bộ tài sản gia tộc Lee sẽ bị nhà xanh thu hồi gọn ghẽ. Ngài sẽ mất trắng đấy thưa ngài Lee"

Ông ta không nghĩ phút chốc lại mất đi toàn bộ chỗ dựa lớn, tuy thằng oắt Jeonjun đã chết trước khi kịp khai ra chuyện của ông ta nhưng không thể không tránh được có sơ hở. Đến nước này đành phóng lao theo lao, dù gì khoản tiền rửa được bao năm nay dựa trên danh nghĩa nhà Lee thu về không nhỏ, làm sao có thể để mất được.

"Cứ vậy, chuyển đi càng nhanh càng tốt"

Bên này tử tế chào ngài ta một tiếng rồi cúp máy, nhìn đối tác ở đối diện nâng ly cười vui: "Cá cắn câu nhé, Johnny"

"Đẩy vào tình huống khó một tí liền đã quáng lên rồi, lão già ở mãi trong vùng đất thơm đó lại cứ nghĩ một tay che hết trời. Chẳng đáng mặt gia tộc Lee chút nào"

Người đàn ông bảnh bao nhấp một ngụm rượu tự nói với bản thân. Chuyến trở về Hàn Quốc lần này của anh ta dễ dàng như một chuyến nghỉ dưỡng hơn là công việc. Bên ngoài tuyết đã phủ đầy Seoul, Johnny thấy bạn nhỏ đẹp trai bước ra từ cửa hiệu rửa ảnh kề bên nhà hàng mình đang ngồi liền xin phép đi ra ngoài.

Jaemin cầm xấp ảnh được rửa từ cuộn phim cậu chụp khi còn ở Nam Shin mà vô tình nhớ ra trong lúc soạn lại máy ảnh, tần ngần mãi không dám mở ra xem, đến khi đèn dành cho người đi bộ chỉ còn vài giây ngắn cậu mới lật đật định sang đường. Vừa lúc đó lại có người kéo mạnh trở về, Jaemin mất đà lỡ tay vụt mất túi ảnh, số hình bên trong bị chốc ngược, rơi xuống bay tứ tung trong cuối đông rét buốt.

Có tấm ở nơi vách đá cao lần đầu cậu đến, tấm chụp dĩa cá nướng cũng là hắn dắt cậu đi, và rất nhiều hình cậu chụp lén Jeno. Gương mặt góc cạnh lạnh nhạt mỗi khi hắn chăm chú làm gì đó nhưng cậu chỉ cần gọi hai tiếng "Jeno ơi" là sẽ liền giãn ra, đôi mắt hẹp cưng chiều nhìn người yêu chụp tách thêm một tấm rồi mới gạt tay cầm máy khỏi mặt cậu, áp tới hôn lên môi nhỏ ngọt ngào, lại hỏi, "Người thật ở đây cậu còn chụp làm gì?".

Jaemin khi đó còn đòi hôn thêm cái nữa, xoay máy bắt lại khoảnh khắc chỉ dành cho hai người. Bức ảnh này bây giờ lại được người đàn ông nọ nhặt lên, anh ta nghiêng đầu nhìn lúc lâu còn cười cười:

"Mấy đứa trẻ yêu đương hoá ra là thế này sao? Không thấy thật khó mà tưởng tượng ra"

Johnny trả lại cho chủ nhân thì thấy cậu đã ngồi thụp xuống bên vệ đường từ bao giờ, hai tay ấn chặt vào hốc mắt để không phải rơi thêm giọt nước mắt nào. Cuộc đời vẫn còn dài đằng đẵng, chẵng lẽ cậu cứ khóc mãi thế này?

"Cậu bé, bạn trai làm cháu tổn thương sao?"

Jaemin tự dưng rất muốn bày tỏ mọi cảm xúc đè nén bấy lâu, gật gật đầu.

"May mắn cho cháu là gặp được ông già noel lúc này đấy, ước một điều đi. Muốn ta làm gì đó trừng trị bạn trai cháu không?"

"Có, phải làm tổn thương chết hắn ta. Bỏ người ta ở lại cô đơn đến như vậy, đau đớn đến như vậy mà xem được..."

"..."

Jaemin lại nghĩ nghĩ gì đó, ngẩn mặt lắc đầu nguầy nguậy, mắt bị đè đến đau nên lúc thả ra chưa kịp thích ứng nhìn không rõ cái gì:

"Mà không, không ai được làm tổn thương Jeno hết. Cho cháu ước lại đi"

Cậu quay sang nhìn người lạ đang cùng mình nói chuyện vớ vẩn nãy giờ mới tròn mắt ngạc nhiên. Là người cậu vô tình gặp qua ở nhà vệ sinh cách đây không lâu, người cho cậu cảm giác rất tốt dù chưa từng kết nối. Vị này bảnh bao cao sang như thế mà lại cùng một chỗ hùa theo bạn nhỏ, từ túi vest trong rút ra một cái bật lửa, nhìn qua đã thấy là loại đắt tiền.

"Được, ước lần cuối"

Jaemin di chuyển ánh nhìn từ gương mặt người này sang ngọn lửa nhỏ cháy từ trong tay anh ta, tí tách thắp lên tia hy vọng hão huyền giữa trời thủ đô rét buốt. Vô thức nói ra lời nguyện ước khổ đau vốn phải đang tìm cách chôn sâu cùng nỗi tuyệt vọng mới phải.

"Hãy mang Lee Jeno trả lại cho cháu, làm ơn..."

Cậu cuốn vào thứ niềm tin lay lắt hoang đường, rời xa thực tại này mà lấy hết chân thành thổi tắt ánh lửa.

"Tốt lắm đứa trẻ ngoan", người đàn ông cất bật lửa, lấy đi một tấm hình nhìn rõ được mặt cậu nhất rồi đứng dậy, "bức ảnh này xem như vật trao đổi làm tin đi. Mùa xuân tới đến Newyork ta sẽ trả lại"

"Chú là ai thế? Ông già màu đỏ đó sống ở Phần Lan cơ mà?"

Jaemin như sực tỉnh khỏi cơn mơ, trách mình tự dưng lại bị dắt đến mê sảng thế này, luống cuống gom lại số ảnh rơi trên đường để đuổi theo kẻ quái dị thì người đàn ông một lần nữa thoát khỏi tầm mắt cậu, sớm đã đi mất.

.

Vì muốn đẩy mạnh Nam Shin tới hình ảnh vùng đảo nhà nước đang khai thác mà thời gian qua nơi này liên tục được cánh báo giới cập nhật tin tức, tất nhiên chuyện lớn liên quan đến gia tộc Lee quyền lực nhất nơi đây lại càng được đề cập thường xuyên khi mà vị chủ gia tộc hiện thời đang dính vào bê bối rửa tiền cùng dây chuyền quỹ đen, nhiều giấy tờ kê khai giao dịch bẩn cùng ăn chặn trong thời gian giám sát kinh doanh gia tộc Lee của ông ta liên tục được gửi nặc danh lên phía công tố đang trong quá trình chứng thực.

Sự kiện này ngày một đẩy vùng đất thơm của thần linh vào thế mất cân bằng, do nhà nước thu hẹp đất tư của nhà Lee để nơi rộng phần đất công nên nội đảo đã phải tạm dừng hoạt động khai thác, người dân kéo đến đền làm lễ khóc than cho rằng những vị thần nơi đây đang giận dữ. Cơn sóng ngầm âm ỉ nằm dưới lòng Nam Shin đã trỗi dậy, dần nhấn chìm vẻ thanh bình lộng lẫy đã từng ở nơi đó.

Jaemin mắt nhắm mắt mở nghe tin tức buổi sáng phát từ tivi lớn còn muốn tắt đi, quậy mãi chén súp đến nguội, phiền lòng hỏi bố Na.

"Vận mệnh mà bố nói chính là như vậy ạ?..."

Người lớn trong nhà ngẫm nghĩ cách nói thích hợp nhất mà trả lời, "Nam Shin là mảnh đất thiêng, gia tộc Lee đã ở đó bao đời thì hôm nay vẫn sẽ như thế. Có thể thay đổi theo nhiều cách, có thể có những cuộc thanh lọc để bước sang một trang sử khác. Nhưng bố tin, nhà Lee vẫn sẽ vì Nam Shin mà tồn tại".

Cậu cúi mặt nghĩ đến bây giờ Haechan ở đó hẳn phải vất vả và cô độc lắm. Jaemin gửi đi một cái mail cho Mark kể tình hình hiện tại, tâm sự rằng em trai của anh ấy giỏi vô cùng, cậu ta cái gì cũng thấu đáo. Vì tự do của người trong lòng chấp nhận không cần đến tình yêu, vì gia tộc của mình mà hơn nửa năm nay ngủ không yên, cuối cùng vẫn chẳng có gì ngoài bản thân trước một niềm kiêu hãnh như đoá thanh trà dần tàn.

Mùa đông vậy mà đã qua đi, sau rất nhiều chuyện vừa là mơ vừa là ác mộng đang dần khép lại, chính Jaemin cũng tự thấy mình rất khá vì đã ôm một trái tim tan vỡ vượt qua được, có lẽ là nhờ có tình yêu. Cho dù người không còn nhưng tình yêu thì vĩnh viễn ở lại cùng cậu.

Cho nên Jaemin nhân lúc đẹp trời, muốn đến một nơi xa an ủi trái tim quá sức của mình, "Xong học phần này, con sang Mỹ với dì ít lâu nhé"

.

Nhưng chết tiệt, cái đuôi mang tên "đàn anh" vậy mà có thể đeo bám cậu đến tận đây bằng lý do hết sức thuyết phục, học kì trao đổi. Jaemin cầm cốc americano bước vội ra khỏi cửa hàng starbucks, mặt mày nhăn nhó.

"Tiền bối, anh có việc gì khác để làm không?"

"Em có thể nghĩ anh chạy đến nửa vòng trái đất để theo đuổi em là rảnh rỗi. Nhưng Jaemin, anh là thật lòng thích em..."

"..."

"Em có thể không muốn yêu đương lúc này, nhưng tương lai còn dài mà nên hãy cho anh tạo cơ hội từ bây giờ, được không?"

Vị tiền bối này dùng biểu cảm vô cùng thành tâm tỏ tình giữa trời tây nhộn nhịp. Nhưng cậu thật sự vô cảm, về sau có thể yêu đương nổi không chính cậu còn không dám nói mà người này lại còn mặt dày xin cơ hội lấy vé trước. Muốn nói gì đó cự tuyệt mà nhìn hắn khẩn trương đến tội làm cậu cũng đành thôi gay gắt.

Thấy đối phương không nói gì quay đi, vị tiền bối lại tưởng lầm Jaemin ngầm đồng ý, vui sướng không ngừng hét lớn bằng thứ tiếng Mỹ bài bản rằng anh ta thích cậu như thế nào, sẽ theo đuổi cậu đến cùng ra sao. Ở phía sau còn kích động một đám người qua đường cổ vũ khiến Jaemin phát điên bỏ lại tên dở hơi kia, chạy lẫn vào dòng người chen chúc ở quảng trường thời đại lúc tan tầm.

Jaemin bần thần đứng giữa đại lộ, nhìn từng ngương mặt xa lạ vội vã trôi qua trước mắt lại muốn chơi trò chơi năm xưa, đoán thử xem mình có nhớ được ai đó lần thứ hai giữa biển người mênh mông hay không. Quảng trường đổ xuống một cơn mưa phùn, ai nấy lại càng thêm vội vã.

Nhịp sống đô thị chạy nhanh hơn thời gian, chỉ có mỗi Jaemin là đứng yên tại chỗ vật lộn với nó.

Cuối cùng bạn nhỏ lại lần nữa bỏ cuộc trước trò chơi này, chấp nhận chỉ có duy nhất một gương mặt ngay từ lần đầu tiên khiến cậu khắc ghi hết cả đời. Khắc đên mức còn có thể hình dung ra người ta ở bên kia đường xuyên qua tầng người dày đặc ngược xuôi nhìn về hướng mình.

Ảo giác rõ nét đến mức suýt chút nữa cậu đã tưởng đó là Jeno thật. Jaemin cụp mắt thở dài sao lúc này lại nhớ hắn đến thế, nhìn đâu cũng ra Lee Jeno. Nhưng sao ngước lên lại vẫn là khuôn mặt đó được? Người đi đường va vào làm bạn nhỏ mất thân bằng lùi về phía sau mấy bước, ảo ảnh cậu tạo ra cũng vì đó mà chạy về phía bên này.

Có một Jeno giống thật như thế len qua dòng người xô bồ một bước lại một bước gần hơn, một thước phim quay chậm đưa cậu về với những khoảng không gian từng có với hắn, gặp gỡ, dằn vặt, rồi điên cuồng lao vào nhau ra sao. Tất cả đều thay phiên hiện ra dưới làn mưa phùn, Jaemin muốn đưa tay chạm tới.

Và rồi trong khoảnh khắc giấc mơ ban ngày của Jaemin lao thật nhanh đến, đem toàn bộ tình yêu ôm chặt lấy cậu, thời gian liền không còn khái niệm tồn tại.

"Nana, tớ đây"

Cả người Jaemin mềm oặt run rẩy, giấc mơ điên rồ không phải hơi quá đáng rồi sao? Nhưng giọng nói này, cơ thể ấm áp này, cả mùi đàn hương chân thật đến thế kia mà. Cậu đẩy người ra, trấn tĩnh rằng mình đang hoang tưởng, nhưng người đó lại lần nữa áp đến, hai tay nâng nên má cậu dịu dàng vuốt ve.

"Đừng khóc, Nana ngoan. Bạn đừng khóc nhè tớ xin lỗi, xin lỗi đã để Nana buồn lòng đợi tớ lâu như thế"

"Lee... Je... có đúng là... Jeno không..?"
.
.
.

Nếu những người bạn thân thương sợ hãi về việc fic có HE hay không thì hãy cứ tin vào dòng trạng thái của mình trên đầu wattpad nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro