Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng nếu như thế thì khi đếm số lượng tử thi và người mất tích sẽ thiếu chứ?", Jaemin cũng vì lẽ này mới thật sự tin Jeno khi đó đã chết.

Hắn xoa cằm người yêu ra vẻ huyền bí hỏi ngược lại: "Vậy nếu thật sự có kẻ khác thế chỗ thì sao?"

Bạn nhỏ nhăn trán nghĩ mãi không ra, lắc đầu chịu thua.

"Jeonjun có một sơ hở khiến cho tớ liền có thể mau chóng xác nhận tên đó là thủ phạm, vừa hay lại có thể giúp tớ giả chết thành công"

"Như thế nào?", Jaemin thôi không khịt mũi ngửi mùi gỗ đàn hương yêu thích trên người hắn nữa, ngồi dậy ngay ngắn chăm chú lắng nghe.

"Hyunjin đã nói ra những tên quấy rối cậu là người của Jeonjun đưa tới, tâm lý bọn người này chính là đằng nào cũng chết, nên giết được nhà Lee thì không cần phải lẩn trốn sau chuyện gây ra với cậu nữa. Thế nên rất bất chấp giúp Jeonjun xả xăng vào phủ"

"..."

"Những tên này đối với Jeonjun sống hay chết cũng không quan trọng. Hắn ta đã phóng hoả vào khi bọn chúng chỉ vừa đổ xong chưa kịp chạy thoát, người đổ xăng sẽ là người ám xăng nhiều nhất đúng không? Bọn chúng đều bị thiêu rụi trong nháy mắt"

Jaemin bấy giờ mới há hốc mồm hiểu ra.

"Vậy tức là ba tên từng hại tớ chết trong đám cháy đó đã thay thế ba mạng của gia đình cậu? Và cậu nhận ra được bọn chúng trước khi thoát thân, sau đó biết được thêm đám này là tay sai của Jeonjun?"

Jeno gật gật nhìn bạn học Na thái độ như thể 'chuyện như vậy mà lại có thể xảy ra' thầm cười, chịu không được nét dễ thương này trộm thơm lên má người nhỏ đang khoanh tay nghĩ ngợi kia.

Một nữ hầu của phu nhân thoát ra, sau khi báo sống sót thì lẻn đi tìm bác sĩ riêng của bố Lee sơ cứu vết thương, đồng thời bắn tín hiệu cho Haechan rồi cùng họ rời khỏi Nam Shin ngay trong đêm. Về việc thế mạng, tử thi cháy đen nhìn không ra nhân dạng và nhà Lee cũng giằng co không cho phép khám nghiệm bởi cơ thể gia tộc trân quý không thể mổ xẻ.

Thêm việc Haechan đã tìm cách đánh tráo khái niệm, khiến gia tộc tạm thời tin rằng phủ chính đều thật sự chết trong đám cháy. Trong khi đó, gia đình Jeno dưới danh nghĩa bảo hộ của phía cậu hắn, an toàn đến Mỹ. Cái chết này sẽ ảnh hưởng đến tính toán của bố Hyunjin, ông ta chắc chắn sẽ tìm cố vấn để giải quyết dây chuyền bẩn. Johnny dựa vào vị thế truy ra đường dây ở thị trường bên này, thay thành người của mình ngồi chờ lão ta tự nộp mạng.

"Lee Haechan!", thì ra cậu ta từ đầu đã biết vậy mà trong tang lễ còn như diễn viên thứ thiệt một hai đuổi Jaemin đi. Cậu lườm qua người bên cạnh đẩy hắn ra hỏi tội.

"Lee Jeno, tại sao Haechan được biết còn tôi thì không?"

"Chú hai sau chuyện này có thể sinh nghi một vài thứ, ông ta cũng cần tìm số giấy tờ cùng tài sản của phủ chính nữa nên nhất định sẽ cho người tìm hiểu cậu vì cậu chính là người gần gũi với tớ nhất, đến Haechan cũng phải liên lạc qua rất nhiều nguồn mới thông tin được đến tớ"

Hắn xoa đầu, vuốt lên mái tóc xám tro của cậu, mặt khác đánh giá xem tóc hồng hay tóc xám của thiếu niên sẽ thu hút ong bướm hơn. Lúc trước vì giận hắn mà nhuộm tóc làm đi đâu cũng thấy có người đòi mê mệt cậu, khiến hắn phiền lòng mấy đêm.

"Nếu ông ta tìm được manh mối nào từ cậu nhất định sẽ rất nguy hiểm. Lão ta đến người nhà cũng có thể hại, tớ một năm này không có cách nào ra mặt, không ở bên cậu chẳng may có chuyện gì thì tớ biết làm sao..."

"..."

"Haechan cần phải trực tiếp giải quyết vấn đề trong nhà, còn cậu phải hoàn toàn được tách khỏi nơi đó đi tớ mới yên tâm. Không có cậu tớ cũng khó chịu lắm"

Jeno hôn lên trán Jaemin, trấn an người bạn nhỏ vì mình mà bất lực một năm này. Tự hứa rằng về sau sẽ không dám để cậu đau khổ vậy nữa.

Người cậu Johnny cô đơn từ phòng làm việc đi ra nhìn thấy một màn ân ái đem lòng thở dài. "Cậu tự hỏi sao Jeno có thể sống mười tám năm kìm kẹp ở phủ Lee như vậy, yêu đương phóng thoáng thế kia cơ mà"

Bạn học Na nhớ lại lúc ban đầu hắn đã gồng mình đè nén khao khát tình yêu với cậu như thế nào, liền bật cười, "Đúng nhỉ?"

"Bức hình mang đi của cháu là đem về làm quà cho thằng nhóc này, nó còn suýt khóc cơ nên có đòi thì đòi nó, dám đêm nào cũng...", người cậu ruột đem cháu đi bán, nhưng Jeno đã kịp bịt tai không để Jaemin nghe thêm vế sau.

Johnny ngồi xuống sô pha đối diện, không đùa nữa mà vào việc chính:

"Số tiền của lão ta đã chuyển hết. Trực tiếp đóng băng rồi gửi danh sách giao dịch qua phía interpol để giải quyết các khoản ở đây là xong, phần chuyển giao ban đầu cho cháu rút về thành của lão thì công tố Hàn Quốc sẽ siết. Nhưng còn chuyện rút lợi với tên kế toán ở nội đảo năm đấy thì sao?"

Jeno thoải mái nói, "Nằm ở tên Jeonjun muốn trút bỏ hận thù sau cùng xuống ạ"

Nói xong lại quay sang Jaemin, ánh mắt lấp lánh sao trời nhìn người yêu.

"Nana, chúng ta trở về Hàn, cùng tớ quay lại Nam Shin một chuyến nhé"

.

Cùng lúc đó Haechan một mình lẫn vào rừng cấm. Nơi cậu ta đã thuộc làu những loại thực vật tồn tại trong này. Từng đường đi nước bước, khi nào có thể thở, cây nào có thể chạm Haechan tự hào giỏi hơn cả anh họ Jeno. Khu rừng thuộc đất bảo tồn của nhà Lee vốn từ xa xưa được xem là nơi thần rừng Nam Shin ngự trị, tổ tiên mang về những hạt giống lạ, gieo lên để tránh lâm tặc hay người vào phá đất thiêng. Nên an toàn vào đây chỉ có con cháu dòng dõi từ nhỏ được học về hạt giống ghi chép trong sách nội bộ.

Nhưng một khu hầm bí mật thì đúng là chỉ vừa được khai sáng bởi quản vùng tức bác cả của cậu ta vào thời điểm kiện tụng đất đai thôi. Haechan đi xuống nơi cất giữ toàn bộ mật thiết nhiều đời chỉ truyền cho thế hệ trưởng nối dõi của nhà Lee, mang lên giấy tờ sót lại ở nội đảo được Jeonjun giấu trước khi đem đi tiêu huỷ, cùng thẻ nhớ ghi lại quá trình dựng hiện trường tự sát của tên kế toán kia.

Hắn ta muốn dùng để uy hiếp về sau nhưng đến cuối khi sự thật phơi bày liền không còn thiết tha, giao lại cho Haechan với lời cầu xin cuối giữ lại và coi sóc mộ phần của mẹ mình. Cậu ta biết thể nào phủ cánh trái cũng bị lục soát nên sớm đã đem cất ở nơi an toàn nhất.

Cậu trai trở về nhìn phủ chính đang trong giai đoạn hoàn tất tái dựng, trả lại vẻ khang trang, diễm lệ ban đầu. bây giờ có thể ung dung mở di động gọi trực tiếp cho Jeno:

"người anh em tốt, đã về tới chưa?"

Đầu dây bên này qua loa tình hình vừa đáp xuống sân bay cho Haechan, ngước lên đã thấy Jaemin đi trước một đoạn, hắn cúp máy bước nhanh đến khoác vai bạn nhỏ.

"Nana, nhìn gì thế?"

Jaemin chớp chớp mắt tò mò nhìn thanh niên cao ráo vô cùng đẹp trai đang chạy loạn trong sân bay, miệng không ngừng gọi to tên ai đó.

"Cậu xem, người đang mặc áo khoác đồng phục của đội bóng rổ đại học SM kia, hình như là đội phó của câu lạc bộ, bọn họ nổi tiếng trong giới sinh viên lắm"

"Thì?"

"Đẹp trai", Jaemin nhướng mày cười cười bồi thêm.

"Na Jaemin! Cậu trước mặt tớ khen người khác?"

"Chắc là đang tìm ai mới cuống cả lên thế kia. Nhưng mà á... nếu biết người đó còn sống và tồn tại đâu đó trong thế giới này thì vẫn sẽ có chín mươi chín phần trăm cơ hội nhỉ? Chứ mà người nói là chết rồi thì làm gì còn phần trăm nào nữa."

Jaemin nói năng bình thản cười như không cười. Jeno nuốt nước bọt muốn tra xem loài thỏ có giận dai hay không mà người yêu của hắn lại đang yên đang lành chọt chuyện như thế, tốt nhất im lặng là vàng đi, thời gian còn nhiều từ từ mà bồi đắp tổn thương.

"Bạn học, ở đây là khu đến, tìm người thì sang khu đi nhé! Chúc may mắn", hắn khoác tay nói với người lạ, sau mau chóng lôi Jaemin hướng đến cửa ra.

"Nhìn gì mà nhìn, thật sự hắn không đẹp trai bằng người yêu cậu đâu. Bóng rổ thôi mà, có biết bắn cung đâu..."

.

Jaemin không nghĩ có ngày mình sẽ quay về Nam Shin. Vùng đất thơm vẫn thế, không khí ám mùi gỗ thơm, mùi đất nung trong lò gốm, hương biển mặn vẫn không khác gì. Sau cuộc hành trình dài đến, rời đi, rồi lần nữa trở lại thì nơi này vẫn đón cậu bằng sự tráng diễm nhưng trầm mặc như vậy.

Chỉ có con người cùng thời thế mới là thứ đổi thay.

Trước sự ngỡ ngàng tột cùng của mọi người trong gia tộc, ngày làm lễ khai quan lại phủ chính Jeno như một vị thần vừa tái sinh, đẩy xe lăn cùng quản vùng bước vào gian thờ. Áo phục đen thêu hoa thanh trà của hậu duệ theo dáng hắn bước đi mà khẽ bay, Jeno ở trước tổ tiên cúi gập đầu trang trọng hành lễ.

Đêm đó, phủ chính chính thức hoàn thành, bừng sáng nguy nga. Quản vùng cùng vợ ở phía xa nhìn người dân mang hoa đến đặt trước cửa như lời chúc mừng và cầu may mà một cỗ xúc động dâng lên trong lòng. Sinh ra rồi dành gần hết cuộc đời trong sự vọng trọng của nơi này dành cho gia tộc. Ông vẫn là sẵn sàng để trở về vị trí của mình, mặt trời mọc, mặt trăng lên, cùng nó gắn bó.

Mọi thứ đã dần đến hồi kết, Jeno bàn giao lại toàn bộ chứng cứ với phía công tố, đến phủ cánh phải nhìn vị trưởng vùng vừa đứng đầu gia tộc không lâu bị áp giải đến khu tạm giam. Mãi một lúc mới bước vào trong gặp Hyunjin, thiếu gia ngông cuồng ngày nào giờ một thân rã rời chết đứng giữa phủ, trông thấy Jeno thì lao tới bắt lấy tay hắn quỳ xuống.

"Jeno, có thể giúp bố tôi không, ông ấy chỉ là một phút hồ đồ, những thứ làm ra đó đều vì muốn để lại cho tôi... Sợ tôi thua thiệt, sợ tôi kém cỏi không được trò trống gì mà chuẩn bị. Đều là vì tôi. Jeno, gia tộc là nhà của chúng ta cậu không thể thấy chú mình mà không cứu..."

Hắn cúi người ngồi xuống cạnh Hyunjin, không thể một lời nói hết rằng không ai muốn ra tay với gia tộc mình, nhìn thấy chú hai bị đưa đi trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.

"Nhưng có tội thì đền tội, cậu biết số tiền đó lớn thế nào không? Là tiền uy tín của gia tộc, tiền trách nhiệm của nhà Lee, tiền xương máu của bao nhiêu con người làm cho chúng ta, tiền của từng miệng ăn các hộ gia đình, của mạng người dốc sức cho Nam Shin"

"..."

"Ông ấy sẽ dành phần đời còn lại để sám hối, cậu biết ông ấy cần phải nhận được điều này mà. Đúng không?"

Phiên toà xét xử bố Hyunjin là chuyện động trời không chỉ với vùng đất thơm mà còn lan khắp cả nước, ngày ông ta bị phán chung thân, toàn bộ những người có mặt lúc đó đều lặng im không nói một lời. Một trong những người quyền lực nhất phủ, cả đời sống không thiếu thốn nhưng ai có thể đo trước được lòng tham con người có đáy hay không. Huống gì thân cũng là người bố, với bản thân đã không thấy đủ thì lo tới con mình lại càng không bao giờ là vừa vặn.

Hyunjin không có gì trong tay, mẹ không còn, bố tù tội, cũng không thể cho người con gái mình yêu được như những gì mình hứa. Hắn ta làm gì còn có thể ngẩn mặt lên nhìn gia tộc mình từng tự hào được sinh ra nữa.

Jeno nán lại phiên toà, muốn bảo hắn trở về.

"Cậu là cháu của gia tộc, vẫn là người chảy dòng máu của nhà Lee. Bây giờ không còn là gia tộc phù phiếm đã từng nữa nhưng nơi này vẫn là nơi cậu thuộc về. Có thể thay bố cậu chuộc tội với phủ Lee không?"

Eunbi bước đến, hơi dừng lại trước Jaemin nở một nụ cười thật lòng hiếm hoi với cậu như thể đã hoàn toàn buông bỏ mọi tạp niệm ngày trước. Sau đó khẽ nói Jeno để Hyunjin lại cho mình, hắn đứng sang một bên cùng người nhỏ nhìn nàng nắm tay kẻ đang gục mình bên ghế dự toà kia.

"Hyunjin, tớ không chấp nhận cắt duyên đâu nhé, cậu đừng tự ý làm chuyện đó. Chúng ta đã kết duyên rồi thì hiện tại hay tương lai cậu phải chịu trách nhiệm với tớ"

"..."

"Tớ mệt mỏi khi phải bị ép nhảy hết từ người này sang người khác rồi. Trở thành người thật trách nhiệm, sống thay bố cậu và bảo vệ tớ, được không?"

Hyunjin ngẩn mặt, trước mắt không phải là nàng thơ kiêu kỳ của tuổi trưởng thành, mà là cô bé Eunbi nhỏ nhẹ thường dán lên những vết thương vì trò quậy phá thuở nhỏ gây ra, rồi dịu dàng an ủi hắn ta sau những trận đòn của bố năm xưa.
.
.
.

Thiệt buồn nhưng mà còn 1 chương nữa là hết rồi mn ơi ㅠㅠ mn chờ đón xem đại kết cục nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro