Call me in your summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Viết bởi Minto. Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T/16+ for languages.
Cảnh báo: nhiều ngôn ngữ nói tục, chửi thề, nhắc tới quan hệ tình dục nam/nam, chêm xen nhiều tiếng Anh lẫn lộn, có breaking the 4th wall.

Pairing: NCT Lee Jeno/Na Jaemin,
hint lặt vặt Lý Vĩnh Khâm/Lưu Dương Dương (TenYang)

Categories: Office!AU (đừng hỏi gì cả cuộc sống công sở đã giết chết tôi rồi...), implied Hà Nội!AU, fluff/crack, ba xu nhảm nhí não tàn joke nhạt bạn đã được cảnh báo xin cảm ơn...

Length: 15,5k chữ.

Có cross-post tại wordpress của mình: https://mintosuri.wordpress.com/2021/06/11/nomin-call-me-in-your-summer/


A/N:

> Title dựa trên bài hát yêu thích của mình bởi SHE IS SUMMER, 'CALL ME IN YOUR SUMMER'; cảm hứng khi viết dựa trên 'Em vẫn như ngày xưa', sáng tác bởi Trần Tiến, trình bày bởi Trần Thu Hà; những đoạn trích nhạc trong fic lấy từ 'Generation Why' bởi Conan Gray hic welcome to my hỗn tạp playlist...

> Vì JenJaem làm tôi nhớ về những ngày mùa hè 'còn trẻ' quá nhiều ;_;

> Vì mình yêu K, nên mình đăng cho cậu đó ;_;

> Lấy cảm hứng ban đầu từ một câu chuyện có thật của con này, vâng các bác không nhầm đâu cái đứa kết bạn lại với bồ cũ qua Zalo chính là em ^____^














CALL ME IN YOUR SUMMER








Talk about how fast we grew

And all the big dreams that we won't pursue

Then get in your car and laugh 'til we both turn blue











[Dự báo thời tiết: Hôm nay trời nắng.

Lời khuyên trong ngày: Không nên đưa ra những quyết định vội vã, có thể làm hỏng chuyện.]








Na Jaemin chào buổi sáng thứ Hai đầu tuần đầy năng lượng tại văn phòng bằng một ly quadruple espresso (bởi vì với lượng caffeine mà cậu cần thì double không bao giờ là đủ) và một tiếng chuông thông báo không biết nên ha ha hay hu hu trên điện thoại. Không phải Lee Donghyuck mới đầu ngày đã giãy lên như phải bỏng vì khối lượng công việc đồ sộ, không phải Lưu Dương Dương nhăn nhó "cái ông Product đẹp trai đấy lại mua sữa dê Ba Vì để lên bàn tôi!", càng không phải tiếng ting ting lương về mà cậu đã mòn mỏi chờ cả nửa tháng rồi. Cái app Zalo cậu vừa (bị ép) tải sáng nay (để vào nhóm chat với bên đối tác mới không xài Skype hay Viber) hiện lên một thông báo đón chào kì cục.


Bạn và Người Yêu Cũ 🙃🥀 đã trở thành bạn bè trên Zalo.


Không, không phải Na Jaemin cố ý dùng cái danh từ kia để giấu tên một ai đó, và tác giả cũng không có ý định dùng emoji giữa đống chữ này đâu. Nhưng thật đấy, ừ thì Jaemin trông có vẻ nội hàm phức tạp này đôi lúc lại là người đơn bào lộ liễu vậy đó, ừ thì chính Jaemin là người lưu tên bạn trai hồi trung học bằng ba chữ trực diện kia kèm biểu tượng cảm xúc cười thảo mai lộn ngược và biểu tượng cảm xúc vườn hồng ngày xưa đã úa tàn đó, xin lỗi được chưa?


Cái app ngu ngốc này, cậu khẽ rít qua kẽ răng đầy caffeine của mình. Cậu nghiêm túc muốn đổ lỗi cho bên phát triển phần mềm của nó rằng tại sao họ lại nghĩ việc tự động kết bạn với nguyên cái danh bạ khi mới tải app sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhỉ? Chắc chắn lỗi không phải tại cậu vẫn còn lưu số người yêu cũ tới giờ, chắc chắn.


Nhưng ai mà ngăn được tò mò, rút cục Jaemin vẫn bấm vào xem hộp tin nhắn, và hối hận ngay sau đó, vì câu call to action bình thường trong thiết kế UI trông rất hợp lí nhưng đến lúc này lại như trêu ngươi nhau vậy. Cái gì mà Hãy bắt đầu những cuộc trò chuyện thú vị cùng 'Người Yêu Cũ biểu tượng cảm xúc cười thảo mai lộn ngược biểu tượng cảm xúc vườn hồng ngày xưa đã úa tàn' nào!


Cuộc trò chuyện này mà bắt đầu thật, thì thứ thú vị nhất chắc chắn sẽ là Na Jaemin chào đối phương bằng một câu quan hệ tình dục với bậc thân sinh của hắn, tuyệt.


Nhưng cuộc trò chuyện đã bắt đầu thật.


Khoan đã—gì cơ?


'Người Yêu Cũ đi kèm hai cái biểu tượng cảm xúc quá hãm lìn để gọi tên' đã gửi cho cậu một tin nhắn, rành mạch, đầy đủ chủ vị, đúng ngữ pháp, có cả dấu câu, lần này thông báo rung mạnh tới độ Jaemin làm rơi cả điện thoại xuống sàn.








Sáng thứ hai đầu tuần, Lưu Dương Dương hoảng sợ khi thấy Na Jaemin đấm vào máy pha cà phê của công ti để rót vào cốc thêm shot espresso thứ năm, nó lí nhí buông một câu, "Chừng đó caffeine đủ để tỉnh thêm sáu năm nữa quá."


Ừ đấy, tổ sư, ước gì cậu tỉnh táo được thêm sáu năm nữa, nhưng là chiều tuyến tính ngược về quá khứ, để sáu năm về trước không chốt đơn yêu thằng của nợ Lee Jeno, rồi bây giờ cái tên trời đánh đó sẽ không bao giờ có chỗ trong Công ti (vô) trách nhiệm hữu hạn một thành viên Danh Sách Bồ Cũ cao quý của cậu.














Anh chào em.


"Chào chào cái thằng bố anh", Na Jaemin gắt gỏng với cái màn hình iMac bảy mươi củ đang chiếu một file Untitled-1.psd trắng trơn sáng giờ chưa làm được pixel nào trước mặt. Lý Vĩnh Khâm bàn bên hèn hèn thu lại nụ cười thảo mai thảo quả vừa trưng ra, mếu máo, "anh đã brief hay giục gì đâu, anh cũng chưa hỏi xin instagram của em Dương, anh chỉ chào thôi mà...", nguyên cái mặt tràn đầy sự oan ức. Jaemin biết giận cá chém thớt là không hay, ông anh Product này hay cái màn máy tính to như cái vô tuyến trước mặt đều không xứng đáng bị cậu chửi hùa vì cậu không thể chửi thẳng mặt Lee Jeno, nhưng biết đâu được đấy, ai bảo anh chào em y hệt câu sáng nay tên kia chào em như thế đó? Ai cho hắn chào em? Tuổi gì đòi chào em???


Cậu đã xem và không trả lời được tận bốn tiếng hai mươi bảy phút rồi, tự đếm, không phải bấm giờ. Tiên sư người yêu cũ, biết nhục thì thu hồi tin nhắn coi? Anh đây sẽ không trả lời, không bao giờ trả lời, thề hứa đảm bảo.


"Nếu không định trả lời thì mày trăn trở về nó nhiều như thế để làm quái gì?" Lee Donghyuck thò đầu lên từ bàn đối diện sau màn hình của Jaemin. "Vãi, mày biết đọc suy nghĩ à? Tao đã kể gì đâu?"


"Tao không, nhưng tao biết đọc chữ," nói rồi xoay màn hình laptop của nó sang, là Zalo của cậu đăng nhập sẵn, tin nhắn của 'Người Yêu Cũ và hai cái emoji' to rõ ràng nằm trên đầu danh sách chat. "Đồ low tech, đã quên là mày nhờ tao lập tài khoản hộ rồi, bảo sao quên cả đăng xuất. Quả nhiên dính tình yêu tình báo vào là ngu người con ơi!"


Nếu bây giờ có nắm lá ngón trong tay, Jaemin thề cậu sẽ nhét không sót một cọng vào miệng Donghyuck. Không tự nhiên mà tên của nó trên Skype công ti lại là Lee 'Loa Phường' Donghyuck, bởi vì những lời nó nói từ nãy đến giờ vang lên với âm lượng vừa đủ để nửa cái văn phòng yên tĩnh sáng ra đều lọt vào màng nhĩ. Sự ồn ào của hai đứa vừa rồi gây chú ý tới độ mọi người bắt đầu (vì không có Sếp quanh đây) loạn lên, người thân quen thì ra trêu chọc, kẻ xã giao thì xì xào bàn tán, nhưng chủ đề tựu chung vẫn là, cháu Designer tự kỷ và máy móc Na Jaemin hoá ra cũng có biết mấy chuyện yêu đương cơ đấy. Thậm chí Lưu Dương Dương còn ngả ngốn nằm ngửa duỗi cả người ra, trong một giây quên mất việc tỏ vẻ quy củ nết na ("vì tôi mới vào công ty chưa lâu ông ạ, tôi phải giữ hình tượng để kiếm bồ"), cười khanh khách gào về phía Jaemin, "Hẹn hò vào đi cũng tốt mà người anh em, sao đâu, chả bù cho tôi nè muốn có bồ mà kiếm không ra," để rồi cái-ông-Product-đẹp-trai-sáng-nào-cũng-mua-sữa-dê lại hèn hèn treo lên mặt một biểu cảm oan ức mà chỉ có Jaemin nhìn ra còn Dương Dương thơ ngây nào hay biết.


Dẹp được mấy cái lùm xùm bà tám công sở xong thì cũng tới giờ nghỉ, Jaemin mất tập trung tới độ thật sự cả sáng không làm ăn được gì, đồ ăn trưa cũng quên đặt, và rõ ràng, cái tin nhắn trời đánh kia cũng chưa trả lời (Thề lần nữa cậu không hề trăn trở về nó!). Thật là một buổi sáng unproductive, cậu tự cằn nhằn với bản thân vậy. Quyết định bỏ bữa trưa, Jaemin ôm gối cổ vào phòng nghỉ, đầu óc như trên mây, vấp ngưỡng cửa tới hai lần, thế nào vu vơ nhớ khi hồi nãy, lời Lee Donghyuck khích khích bác bác kèm giọng cười khả ố bỗng dội ngược về trong đầu, "mày không dám trả lời đúng không?", bỗng thấy sôi cả gan lên.


Mắc cái đếch gì mà không dám. Đừng có thách Na Jaemin này.


Và thế là trước khi cậu kịp nhận ra mình vừa giận quá mất khôn mà tự hớ thì bàn tay đã sượt vào nút gửi rồi. Tin nhắn đã đi. Choà. Con mẹ, thậm chí còn lỗi typo chỉ với một chữ. Và tệ hơn là, hai dấu tick xanh hiện lên lập tức, đối phương xem tin nhắn nhanh như một cơn gió, chức năng thu hồi tin đã gửi coi như vô dụng.


Jaemin bấm nút tự huỷ nhanh tới mức mất gần nửa phút sau cậu mới định hình được mình vừa làm ra loại hành động gì, lúc này bắt đầu luống cuống hoảng loạn. Chuyên mục tay nhanh hơn não chưa dừng lại khi cậu quyết định chữa cháy bằng việc đổ vào lửa thêm hai can dầu, lần lượt là:


À đừng có xưng anh, chúng ta bằng tuổi

Và chia tay rồi


Sau gần sáu năm tuyệt giao, thì mở đầu cuộc nói chuyện trở lại bằng mấy câu này xem ra không phải là một cách hay ho, Jaemin (cố) bình tĩnh phân tích tình hình và kết luận. Bong bóng chat bập bùng ở phía bên kia cuộc trò chuyện thể hiện đối phương đang gõ trả lời nhấn mạnh cho cậu về thực tại rằng tất cả mọi thứ xảy ra nãy giờ đều là thật mặc dù những diễn biến này nghe ảo tung chảo. Khả năng giả bộ bình tĩnh của cậu không kéo dài quá ba mươi giây, Jaemin bắt đầu luống cuống, bỏ mẹ, tên kia đang định reply cái quái gì thế, gõ nhanh lên, tim rớt xuống đũng quần rồi đây này, mà khoan, sao mình phải hoảng loạn chỉ vì bồ cũ nhắn tin chứ, nhưng không urgh á ừm éee trời ơi cái khỉ gì đang xảy ra thế làng nước ơi chiềng làng chiềng chạ thượng hạ tôm cua???


*Chào


Tiên sư. Chữa lỗi chính tả à. Tưởng gì. Chẳng có chi bất ngờ, tình huống này Jaemin biết thừa, ngủ với nhau còn làm rồi thì lạ quái gì dăm ba cái hành tung kiểu này. Úp xi. Thôi được rồi, hi vọng sau này sẽ có ai đó, Donghyuck chẳng hạn, nói với Jaemin là khả năng chống chế của cậu tệ lắm luôn, bao gồm cả việc chống chế với chính bản thân mình trong đầu.


Nhưng mà Jaemin cũng đã được yên đâu. Tên kia tới đó thì không trả lời nữa, nhưng thỉnh thoảng dòng chữ Jeno Lee đang nhập một tin nhắn... hiện lên rồi tắt ngúm không kèm một tin nhắn nào cả thật sự khiến cậu như đứng trên đống lửa, cái gối chữ U đem theo để kê cổ ngủ trưa tạm bợ vẫn còn đang kẹp bên nách, ý định dành một tiếng rưỡi để tận hưởng một giấc ngủ vàng bạc cho buổi chiều làm việc hiệu quả hoàn toàn tiêu biến tự bao giờ, và cậu thì chồm hỗm trên chiếc ghế bành trong góc, toàn cảnh khá là... khó coi. Tới đây thì Jaemin không buồn phủ nhận hay tự chống chế với giọng nói trong đầu mình nữa, cậu thật sự vứt bỏ hết không thời gian ở thời điểm hiện tại chỉ để ngồi xổm với ánh mắt chòng chọc nhìn như muốn khoan lỗ trên chiếc iPhone 8 Plus vỡ cường lực lười thay của mình trong gần ba mươi phút đồng hồ, nghiêm túc trăn trở Lee 'Bồ Cũ' Jeno đang làm cái quái gì ở phía bên kia màn hình, và có phải là đang cố tình chơi cậu không, mà không thể nào ngay lập tức trả lời tin nhắn, dù cho, Na 'Ngang Ngược' Jaemin đang thái độ rất vô lí: tin nhắn của cậu không hề là một câu hỏi, và rõ ràng rành trên mặt chữ là muốn đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.


Dạo này em để tóc mái dài nhỉ


Được rồi, đến đây, Jaemin thừa nhận là, đây không phải tin nhắn cậu sẽ lường trước. Tương tự với mấy dòng cậu gửi trước đó, thì tin nhắn này của Jeno không chỉ đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, mà còn là kiểu, chưa tới ngõ đã đổ bê tông bít luôn đường. Trả lời làm sao trong trường hợp này chứ. Không hẳn vì đây là một câu hỏi tu từ, chỉ là, trong một khoảnh khắc, Jaemin thấy tim mình hơi thắt lại một chút, ừ, một chút... khó thở. Jaemin không phải là người giỏi việc giữ bình tĩnh hay che giấu cảm xúc, nếu giờ Jeno đứng trước mặt cậu và nói câu đó, cậu sẽ không ngần ngừ một giây nào, hét thẳng vào mặt, ừ đấy tóc mái dài thì sao cơ chứ, nếu không phải trước đây ai đó là kẻ cắt tóc mái cho tôi, thì giờ tôi cũng đâu có trở thành người không cả dám tự cầm vào kéo mà cắt tóc mình. Những suy nghĩ đó ùa về khiến cậu đột nhiên cáu kỉnh, thế là một tay suýt thì lia thẳng chiếc điện thoại vốn đã nát tươm vào góc phòng nghỉ, rồi khựng lại, đeo airpods lên tai, vặn âm lượng thật to, nhạc ngẫu nhiên nhảy tới Conan Gray, buông người lăn cái bịch lên bean bag, trùm áo khoác lên đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ đại khái trong chừng mười lăm phút. Tóc mái loà xoà quệt qua lại mi mắt, ừ thì, cũng hơi dài.








'Cause we are the helpless, selfish, one of a kind

Millennium kids, that all wanna die

Walking in the street with no light inside our eyes














[Dự báo thời tiết: Hôm nay trời nắng nhẹ, chiều tối có thể nổi gió.

Lời khuyên trong ngày: Tin vào chính mình.]








Nếu có thể chọn top ba người không bao giờ nên đặt lòng tin vào, Na Jaemin chắc chắn sẽ chốt đơn theo thứ tự lần lượt là mình, mình và chính mình. Việc trời đánh nhất trên đời chắc chắn không phải là người yêu cũ nhắn tin lại sau sáu năm trời không nhìn mặt nhau, càng không phải việc trả lời tin nhắn của người yêu cũ sau sáu năm trời, mà là sau khi đã xem và không ho tiếng nào nữa cả trong nửa ngày — tức là hơn mười hai tiếng, thì cậu bỗng nổi hứng dở hơi dở hồn phản hồi lại.


Nhưng sao tự dưng liên lạc lại làm gì?


Lần này thì thật sự là một câu hỏi, nên chắc chắn sẽ có câu trả lời. Lưu Dương Dương hôm nay đã ngoan ngoãn uống sữa dê đặt trên bàn, điều đó khiến Lý Vĩnh Khâm hớn hở cả ngày mà không biết sự thật rằng đó chỉ là vì thằng bé nhìn vào bọng mắt thâm sì, tâm trạng điên tỉnh thất thường và đám khói phẫn nộ vô hình bốc lên từ đỉnh đầu của Jaemin rồi kết luận rằng đó là tác hại của việc tiêu thụ quá nhiều caffeine. Ít nhất thì Jaemin cũng đủ tỉnh táo để đăng xuất Zalo của mình khỏi máy tính cá nhân của Lee Donghyuck, nếu không thì cái loa phường sống đó sẽ nhanh chóng dùng bộ não suy diễn tầm cỡ đạo diễn phim truyền hình dài tập Hàn Quốc chiếu giờ vàng trên VTV3 cho các mẹ xem để kết luận rằng bồ cũ cậu liên lạc lại để mời tham gia đường dây đa cấp hoặc bán bảo hiểm.


Jaemin có muốn làm giàu không?


Vãi thỏ, đa cấp thật? Cậu nhanh tay trượt đến gần nút Chặn người dùng.


Đùa đấy =))

Jaemin giờ làm ở Backfire nhỉ?

Anh bên Janus Studio, dự án lần này chúng ta sẽ hợp tác đấy


À, nhớ ra rồi, bữa đó họp lớp tên của nợ này không đến, nhưng cậu có nghe loáng thoáng Hoàng Nhân Tuấn hay đứa nào đó nói, Lee Jeno bây giờ đang làm bên mảng 3D Graphic hay Video Editor gì đấy. Bỗng dưng giọng Lee Donghyuck mỗi sáng đứng trước thang máy quẹt thẻ mà leo lẻo tụng khẩu hiệu "Không được đấm đối tác không được đấm đối tác không được đấm đối tác không được đấm đối tác không được..." vang lên đâu đó trong đầu Jaemin, giờ thì cậu bỗng thấu cảm với nó hơn bao giờ hết, thậm chí còn tự hỏi, hay là mấy đối tác mọi khi cũng là bồ cũ Donghyuck ta.


*Tôi

Ý là tôi bên Janus

Xin lỗi Jaemin vì xưng hô theo thói quen nhé

Tôi chưa bỏ được hehe


Lưu Dương Dương một lần nữa nhấn mạnh với bản thân về tác hại của caffeine bằng cách dán thêm một tờ note tổ chảng "Uống ít cà phê thôi Cừu ơi!" lên góc máy tính cá nhân của mình (điều mà Lý Vĩnh Khâm không hiểu ngữ cảnh nhưng vẫn thấy cực kì dễ thương) sau khi nhìn thấy Na Jaemin cách đó hai dãy bàn đang yên đang lành bỗng ôm đầu gào lên thảm thiết rồi đấm thẳng vào hộc tủ dưới gầm bàn.


Jaemin biết cậu đang giận cá chém thớt một cách vô cùng vô lí, và cậu cũng chẳng có quyền gì tức giận chỉ vì những tin nhắn đó cả, nhưng... Có thể đừng nói chuyện vô trách nhiệm như thế được không, làm gì có thói quen nào dễ bỏ chứ, chó thật, nhất là những thói quen kiểu... nhớ đầy đủ không thiếu chút nào những kí ức họ đã cùng nhau trải qua. Chỉ với vài tin nhắn với cái thái độ mà Jaemin chẳng hề bất ngờ nhưng vẫn thấy có chút lạ lẫm — do họ đã xa nhau quá lâu, thế mà chuyện rồi lại chuyện mọi thứ cứ ùa về trong đầu cậu như những cơn gió lớp lớp. Tại sao lại xuất hiện lại làm cái gì cơ chứ? Tại sao lại nhắn thêm những tin này, sau một hồi thấy cậu đã xem không trả lời nữa, rằng, Tôi xin lỗi, Jaemin, đáng ra chúng ta không nên nói chuyện riêng lại nữa, nhỉ? Jaemin ngày trung học theo lớp chuyên Văn, nên tới giờ bản tính khắt khe máy móc với câu chữ vẫn không bỏ được, nhận được tin nhắn nào trong đầu cũng phân tích ý nghĩa nội dung và hình thức của nó, ví dụ như, cái quái gì thế này, ý tên sao chổi kia là gì khi ném vào mặt cậu một câu hỏi tu từ như thế, trong khi bản thân là người bắt đầu cuộc trò chuyện này trước? Nghĩ là làm, Jaemin quyết định trút hết tâm tư vào những tin nhắn cuối cùng rồi block cho rảnh nợ, dăm ba thằng đối tác, không làm với bên này thì ông đây làm với bên khác, công ti ông đây đứng hàng đầu về mảng game ở cái nước này, nhé.


Hỏi như cl

Xuống địa ngục đem câu đó mà hỏi Diêm Vương đi

Không hẹn gặp lại

Thanks and best regards :)


Jaemin còn chưa kịp dành một phút tự tán dương bản thân vì kết thúc tin nhắn dùng cú pháp viết mail đầy mỉa mai khiến mình trông chiếu trên vô đối trong cuộc thi gan với bồ cũ này thì đã bị giật mình vì tiếng của Donghyuck ré lên thất thanh giữa văn phòng mặc kệ thuần phong mĩ tục của môi trường công sở lẫn của cái fanfiction ba xu này, "VÃI CẢ L'!"


"Na! Jae!! Min!!!" Giờ thì tới Lưu Dương Dương la um tỏi. "Thu hồi tin nhắn trước khi quá muộn, MAU LÊN!!!" Cậu nghiêng đầu nhíu mày nhìn con Cừu đang nhảy như loi choi (với âm thanh nền là người anh Product Lý Vĩnh Khâm ngồi cạnh cậu cố gắng để không quắn quéo lộ liễu với tràng lẩm bẩm "Cha mạ ơi dễ-thương-quá-dễ-thương-quá..."), vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nãy giờ cậu đâu có nhắn câu nào vào trong nhóm Skype của team nhỉ. Lee Donghyuck thở dài thườn thượt, cảm thấy không còn có thể cứu chữa được chuyện này nữa, hất cằm về phía Jaemin buông ra một câu bất lực, "Mày nhắn cái gì trong nhóm Zalo với đối tác thế kia?"


Vãi thỏ.

Bỏ con mẹ rồi.


Say sưa với cuộc chiến xé háng người yêu cũ trong đầu, Jaemin không hề nhận ra cậu đã được thêm vào một nhóm chat trên cái Zalo trời đánh mà cậu vừa phải tải về hôm qua, và cũng quên mất mục đích ban đầu phải dùng Zalo là để tiếp một bên đối tác mới quái thai không dùng Skype hay Viber (giờ thì cậu hiểu vì sao ngay từ đầu khi bị bắt lập tài khoản mạng xã hội mới đã thấy bên đối tác này có điềm không hay rồi, hoá ra là cái nôi chứa chấp bồ cũ!) Quay trở về hiện thực tàn nhẫn thì, do không để ý màn hình đã nhảy qua khung chat khác — mà ở đây là nhóm làm việc giữa bên cậu và bên đối tác kia, toàn bộ bốn dòng tin nhắn mà chưa đầy một phút trước Jaemin vẫn đầy tâm đắc về nó đều đã được ngay ngắn enter thẳng vào phòng chat này, lại còn xinh xắn vừa vặn ngay sau khi sếp-của-cậu, anh Lee Taeyong, mới gửi một tin nhắn. Nhìn độ tương hợp giữa câu hỏi thân thiện Team nghĩ sao về định hướng này nhỉ? của Trưởng dự án và câu trả lời cay nghiệt theo ngay sau đó Hỏi như cl của Nhân viên Thiết kế, có lẽ đối tác của họ thật sự nghĩ Backfire đã bạc đãi Jaemin kiểu ép cho cậu bảy bảy bốn chín cái deadline trong ngày hoặc nợ lương thưởng chín chín tám mốt tháng rồi nên con giun xéo lắm mới quằn dữ vậy...








Mọi chuyện sau đó diễn biến tóm gọn lại là Jaemin hoá đá chết đứng như Từ Hải với không chút vinh quang nào ở góc phòng làm việc, đầu óc vốn đã chập giờ còn phải suy nghĩ cách xin lỗi và giải trình với sếp, trước mặt tình cờ là đôi câu đối 'Tám chữ vàng nơi công sở' của Lee Donghyuck — 'Tranh Công — Chối Tội — Đổ Lỗi — Thanh Minh' treo đó như trêu ngươi; còn về phần đối tác, chúng ta có Nhân viên xuất sắc phòng Brand Lee 'Bộ trưởng bộ ngoại giao tự phong' Donghyuck đã nhanh chóng lươn lẹo phân bua được yên lòng họ, đến mức mà tất cả người bên Janus Studio (chắc chắn là trừ Lee Jeno) đều nghĩ là môi trường công việc và mối quan hệ giữa sếp — nhân viên bên Backfire thật thân thiết và hài hước, làm việc mà thoải mái như đi tim-bưu-đinh không bằng. Đến khi Jaemin hoàn hồn thì bên hộp tin nhắn với 'Người Yêu Cũ cộng hai cái emoji thảo mai lộn ngược và emoji cảm xúc hoa héo' đã nhận được một biểu tượng cảm xúc bằng ngoặc ngoặc ngoặc ngoặc ngoặc ngoặc kéo dài tưởng chừng như vô tận để cười vào mũi cậu, bởi đây là người duy nhất hiểu ngữ cảnh của những tin nhắn gửi nhầm kia. Ối, sau bao nhiêu năm Jaemin vẫn dữ dằn với tôi như vậy. Mới có sáu năm thôi ba. Đáng yêu thật đấy. Không? Đồ tồi? Thôi dù sao cũng là lỗi tôi, lỗi tôi. Chứ không lẽ là lỗi của ông đây? Để tôi đền cho Jaemin nhé. Đền cả đời cũng không hết đâu đồ coan choá. Lát nữa nghỉ trưa tôi mời Jaemin đi ăn bù đắp được không? Vãi thỏ, không, cút đi, thiên linh linh địa linh tinh tà ma quỷ quái tránh xa ta ra!


Để làm nóng người trước khi bắt đầu dự án lớn này, lát nữa trưa hai bên chúng ta có nên đi ăn một bữa không nhỉ team? Donghyuck giữ đúng danh hiệu bộ trưởng bộ ngoại giao, kết thúc màn hoà giải chữa ngượng bằng một kèo đi ăn mà âm báo tin nhắn của nó như đâm thẳng một dao vào lưng Jaemin, người vừa lạnh lùng tàn nhẫn từ chối lời mời đi ăn của Jeno ở hộp chat bên cạnh vì không có nhu cầu nhìn mặt nhau. Phía bên Janus Studio có một đại diện vừa lên tiếng, hay là để tối mai đi, hôm nay bên họ đang không đủ người. Jaemin chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Donghyuck xiên tiếp cho cậu một dao, lần này trực diện, À thế thì nay ai đang rảnh thì đội trẻ chúng em đi ăn nhẹ giao lưu trước một bữa cũng được, để làm quen nhau về sau tác phong cho nhịp nhàng team ơi.


Ước gì Jaemin cũng có một con dao thật để xiên trả Lee Donghyuck một nhát, thằng đồng chí của nợ này cố tình hay vô ý quên mất tên Video Editor bên đối tác đã rất nhịp nhàng với cậu từ sáu năm trước rồi, theo mọi nghĩa và mọi giới hạn độ tuổi.








"Ồ, vậy là Người-Yêu-Cũ của mày là cậu Video Editor bên Janus?" Donghyuck đặt một câu hỏi tu từ rất đáng đấm ngay lúc nó bất chợt rồ ga lên dốc khi đang chở Jaemin đằng sau trên đường đến chỗ 'đi ăn giao lưu' trưa nay, cú phóng của tên bố đường mẹ xa lộ này khiến cậu suýt văng ra đằng sau mất xác.


"Ờm."


"Cái cha Video Editor trông thơm ngon như sầu riêng không hột đó hả?"


"Nặng mùi như sầu riêng thì có."


"Gì—"


"Ôi mẹ nó, mày không biết đâu, hắn mê thể thao lắm, hồi đó mỗi lần thể dục thể thao hoạt động mạnh về không tắm luôn đâu mà cứ thế đè ngửa tao ra đòi lăn lộn. Tao phải đạp ra vì mồ hôi chua lòm. Còn nữa, tính rất đần rất khô khan, không biết ngọt ngào gì hết. Yêu đương gì mà đấm nhau nhiều hơn hôn nhau nữa. Thậm chí tao còn thấy bọn tao hồi đó đúng như nghĩa đen của câu thành ngữ 'Vừa đấm vừa xoa'. Phang nhau bầm cả má gãy cả mũi mà bù đắp hôn cái là đòi xí xoá á mày. Cái mặt thì sáng sủa vậy thôi chứ gu thẩm mĩ đáng vứt bỏ vô cùng, đi cạnh mà phát ngại vì cách hắn phối đồ. Bề ngoài thì tỏ bộ bình tĩnh chứ mean cực kì, xấu tính vô độ, ngày đó yêu rồi mới biết hắn khoái nói xấu bọn cùng đội bóng đá. Có một lần ý—"


"Đủ rồi," Donghyuck ngắt lời Jaemin ngay khi cậu đang được đà thao thao bất tuyệt. "Mày kể toàn chuyện tao không hỏi. Tao biết là mày sẽ phủ nhận, nhưng hành động của mày nói lên tất cả, là mày đã và vẫn đang để tâm quá nhiều vào bồ cũ của mày. Lớn lên và let it go đi công chúa Elsa."


Jaemin bị nói trúng tim đen, cay cú im thít, lặng lẽ kéo khẩu trang lên kín mũi làm bộ như mình thật sự để tâm lắm tới công tác phòng chống dịch COVID vậy. "Thế này nhé," Donghyuck hạ giọng dỗ dành, "tao mong là mày làm gì thì làm, đừng để ai biết là mày với hắn là bồ cũ, hay thậm chí là, từng quen biết gì nhau cả. Người dưng nước lã thôi, bơ đi, hiểu không, hoặc là cái mối hợp tác này sẽ có không khí kì cục lắm."


"Nhớ rồi..." Jaemin lí nhí sau lớp khẩu trang y tế lùng bùng.


"Đấy là về phần mày. Còn quả Editor kia hi vọng cũng biết ý chút." Donghyuck thở dài thườn thượt khi họ xuống xe, nó loay hoay với cái chân chống sắp rụng ra nhưng lười đi thay sửa dù lần nào đi đường cũng phiền tới vài quần chúng tốt bụng nhắc nhở nó gạt chống lên.


"Cái đó tao nghĩ là mày yên tâm," Jaemin nhún vai. "Hắn cũng lớn rồi, thấy cũng khác xưa, chắc là không còn trẻ trâu nữa đâu."


Cậu vừa dứt lời thì một chiếc Exciter kiểu dáng y chang bọn trộm chó hay bị đập toè mõm quay clip đăng lên Beat.vn rồ ga lao tới rồi phanh kít trước chỗ trống để xe ngay cạnh cậu và Donghyuck; và khi kính mũ bảo hiểm mở ra cùng nụ cười chuột đồng quen thuộc tít mắt không thấy Tổ quốc đâu kèm câu chào nhả nhớt "Hế lô bồ cũ!" vang lên, Jaemin chưa bao giờ nghĩ tốc độ hối hận của cậu với câu nói mình vừa buông ra lại có thể nhanh đến như thế.








Một bữa bún đậu mắm tôm ngồi ven hồ Giảng Võ có thể là một ý hay ho và mới mẻ cho việc gặp mặt hai đội trẻ sắp hợp tác làm việc với nhau, nhưng rõ ràng là một ý tồi cho cuộc tái ngộ sau sáu năm trời biền biệt của một đôi tình nhân cũ, Jaemin kết luận. Cậu đã bơ ngoéo đi câu chào của Jeno ở chỗ gửi xe khiến cậu ta bày ra vẻ mặt hụt hẫng thấy rõ, nhưng có lẽ là cũng có chút tinh ý hơn xưa chứ không còn tồ tệch quá nữa, rất nhanh chóng mở Zalo để đọc được tin nhắn từ Jaemin Ê có thể đừng tỏ ra quen biết với tôi được không, kì lắm và chấp hành đúng với những gì được brief. Mười điểm tác phong làm việc.


Jeno vui vẻ, hoà đồng và thoải mái làm quen với mọi người rất nhanh, vẫn chẳng khác gì năm xưa cả, Jaemin bất giác mỉm cười. Cậu cũng chẳng khác gì lắm, nói ít hiểu nhiều, hạn chế phát ra âm thanh vì một phần... lười, lười giao tiếp, ngại giao lưu, một phần còn đang đấu tranh với con hổ bên trong mình, kìm chế để không bất giác làm những hành động quen thuộc — bởi vì sư cha Lee Donghyuck xếp chỗ khéo sao cậu với Lee Jeno lại ngồi đối diện nhau. Kiểm soát bản thân sao cho đôi đũa khảnh ăn của mình không quen thói gắp hết ớt cay, dưa chuột, rau thơm, dồi chiên và tất cả những miếng thịt luộc có mỡ ở mẹt bún đậu của mình qua bắt người yêu (cũ) ăn hộ cũng là cả một thử thách lớn lao đấy. Jaemin sắp vượt qua hết chướng ngại vật để về đích giành vòng nguyệt quế Olympia trên đường đua cá nhân diễn biến trong đầu rồi thì bỗng tới đoạn chốt nước chấm cho bàn họ, và trong một giây quen thói, cậu đã vô tình chen vào câu "Tám mắm tôm nhé—" của cô phục vụ bằng "Bảy mắm tôm, một nước mắm đi ạ."


Donghyuck nhìn Jaemin bằng ánh mắt khinh bỉ, "Từ bao giờ mày đã hạ cấp như vậy, không xứng người Thủ đô!" Jaemin không nhận ra tia ngạc nhiên trong ánh mắt người ngồi đối diện mình, quay qua phía Donghyuck bên cạnh mà hồn nhiên nói, não vẫn chưa quay về. "Có phải tao đâu. Jeno đâu có ăn được mắm tôm nè."


Úp xì.


Nguyên cái bàn tám người rơi vào trầm tư trong một khoảnh khắc, cho tới khi anh Yuta trưởng nhóm bên Janus lên tiếng khiến Jaemin bừng tỉnh nhận ra mình vừa nhấn nút tự huỷ, "Ủa hai đứa quen nhau từ trước hả?"


Trong đầu Jaemin đang chạy ào ào một chuỗi After Credit để chửi chính mình. Quái vật nói hớ, kẻ hủy diệt xã giao, tổng tư lệnh vạ mồm, chiến thần tự vả, chúa tể lỡ miệng, tù trưởng gank team, dị nhân câu từ, thần đồng ngôn ngữ, tạ thủ quốc gia, kẻ nắm giữ fact thanh xuân...


Khuôn miệng còn đang á khẩu của Jaemin vừa bật ra hai chữ "Không! Không ạ—" chối phắt đầy yếu ớt thì Jeno đã bóp đồng đội một cú chí mạng bằng điệu cười hề hề và thừa nhận, "Vâng, tụi em là bạn cấp ba."


Teamwork tốt ghê.








Cười đùa thêm vài câu thì ăn xong về, nói chung là bữa ăn hôm đó may mắn không có gì toang quá cả, lúc quay lại văn phòng Donghyuck kết luận thế. Chỉ có Jaemin thì bực bội lấn cấn mãi, cái gì chứ, 'bạn cấp ba'? 'Bạn'? B.Ạ.N? Bạn thôi à??? Cậu cũng chẳng hiểu sao mình bực bội nữa. Bình tĩnh nghĩ lại thì, nếu Jeno thả thêm chữ 'trai' sau chữ 'bạn', và tệ hơn là thêm chữ 'cũ' sau chữ 'trai' đó nữa, thì tình hình kinh khủng biết nhường nào. Jaemin biết vậy, cậu biết mình đang rất vô lí và ngang ngược, nhưng cậu cũng chẳng kiếm được cái cớ nào êm tai để giải thích cho đống tơ vò trong đầu và trong lòng mình cả.

















[Dự báo thời tiết: Hôm nay trời nắng.

Lời khuyên trong ngày: Đừng bỏ qua những dấu hiệu, chúng đều là những mảnh ghép nhỏ làm nên bức hoạ lớn.]








Dự án mà công ti game Backfire của hội Na Jaemin kết hợp với Janus, Studio chuyên thiết kế và kĩ xảo 3D của bên Jeno lần này, là ra mắt một skin (trang phục) mới đặc biệt cho vùng vào giữa năm sau. Thường các hero (tướng) trong game Arena of Legends mà Backfire đang phát hành có bối cảnh và concept thiết kế theo dạng thần thoại, chỉ có từng skin mới tập trung vào những chủ đề, cốt truyện và văn hoá khác nhau. Dự án skin mới cho vị tướng Junielle lần này, phía Backfire muốn lên một concept không bị nặng lí thuyết văn hoá vùng nhưng vẫn thật đặc trưng và gần gũi với tập người chơi rất trẻ của game họ. Những concept truyền thống như Áo dài, Chim Lạc đã được đưa vào rất nhiều rồi, lần này họ muốn cùng Janus tạo nên một thứ gì đó hiện đại hơn. Đó nôm na là những gì mà Jaemin nắm sương sương nụ nụ được về pha hợp tác lần này. Trong đầu còn đang rối tung rối mù vì những chuyện tào lao mà ở đây cụ tỉ là bữa bún đậu đã diễn ra từ hơn một tuần trước rồi hay việc Lee Jeno từ hôm đó tới nay chỉ giao tiếp trong nhóm làm việc chung chứ không cợt nhả nhắn riêng cho cậu thêm tin nào nữa; bởi thế cậu thật sự không thể nào tập trung nổi để đưa ra một ý tưởng nào nghe hay ho và khả thi cả.


Mái hiên mùa hạ thì sao? Kiểu nghỉ hè ấy. Tin nhắn của anh Yuta phía bên Studio ngay đầu giờ chiều làm Jaemin tỉnh cả cơn mơ màng dang dở từ giấc ngủ trưa mười lăm phút không mấy chất lượng hay tốt cho sức khoẻ. Ổn đó, anh giải thích thêm được không? Lưu Dương Dương hào hứng trả lời thay cho bên Backfire. Cuối cùng, để dễ bàn hơn về ý tưởng, team Janus được hẹn ngay chiều tối hôm đó ghé qua văn phòng của Backfire để thảo luận. Jaemin nghe chuyện đó xong vừa cảm thấy háo hức kì lạ vừa cảm thấy có chút không sẵn sàng, bởi từ bữa đó tới nay đã hơn một tuần rồi mới lại gặp Lee Jeno, về cơ bản buổi trước chẳng xảy ra cái gì khó xử cả, cậu ta cũng xem ra vẫn vô tư phơi phới lắm, chỉ có Jaemin là ôm một bụng lấn cấn vào mình.


Ý tưởng về skin tạm gọi là 'Mái hiên mùa hạ' của anh Yuta thật sự là một hướng đi đơn giản nhưng có lẽ sẽ hiệu quả đến bất ngờ. Lấy cảm hứng từ những ngày nghỉ hè của học sinh sinh viên, tướng Junielle sẽ được thiết kế trong những trang phục rộng rãi, thoải mái, tông màu mát lạnh, nghiêng về xanh biển, giữa khung cảnh môi trường xung quanh là thật nhiều những vật phẩm tông màu nóng để tạo tương phản mạnh. Môi trường — cảnh tượng background chính xung quanh, đúng như cái tên ý tưởng, sẽ là một mái hiên vào trưa hè nóng nực, cửa mở toang chẳng cần dùng điều hoà nhiệt độ vì bên cạnh đã có một chiếc quạt máy phe phẩy trước chậu nước đá. Xét thấy tính khả thi cao của ý tưởng thô này, cả tổ Creative của bên Backfire lẫn phía Studio đều muốn sẽ đưa ra bản phác thảo nháp cho concept đầu tiên sớm nhất là cuối tuần này; bởi vậy sau khi phân chia hòm hòm công việc, hai bên đều bắt tay vào hối hả làm luôn.


Jaemin đã lâu rồi mới cảm thấy có hứng thú nhiều đến thế với một dự án thiết kế mới nào đấy, một phần là vì, cậu thú thật, trong những ngày này đang đà hoài niệm không ngừng về mối tình lộn xộn hồi cấp ba (nhờ ơn Lee Jeno), hình ảnh 'mùa hạ' trong cậu bỗng trở nên có chút thiêng liêng hơn thường lệ. Cái cảm hứng mà Jaemin khá là muốn chối bỏ ấy thúc cho cậu say sưa làm việc tới quên cả giờ giấc, lúc ngẩng đầu lên thì đồng hồ cũng đã điểm tới mười giờ khuya, văn phòng không còn mấy ai ở lại trừ những người liên quan tới dự án này, bao gồm cả người phía bên Janus ngồi lại ở một phòng họp đằng góc. Hôm nay họ ở lại đây làm việc cùng luôn, một phần vì nghe nói bên văn phòng họ đang trùng tu sửa chữa cái gì đó hơi bất tiện, một phần nữa là để tiện trong quá trình thì trao đổi về dự án này cho dễ. Anh Taeyong gọi đại diện cả hai bên vào họp chốt lần cuối trước khi về nghỉ hôm nay, Jaemin nhấc người đứng dậy mới nhận ra toàn thân bủn rủn muốn đổ cả ra, từ sáng tới giờ hình như chưa có gì bỏ vào bụng.


"Vậy chốt thế đã nhé," Anh Taeyong xoay xoay cây bút dạ trên tay vài lần trước khi đóng nắp, tay kia rất nhanh nhẹn đã cầm khăn chuẩn bị lau sạch tấm bảng nháp trắng. Họ bàn qua về việc có thể kết hợp những elements, những vật phẩm hay đồ vật gì vào vũ khí của tướng Junielle trong bối cảnh skin này, làm sao cho tự nhiên và hợp lí nhất có thể. Jaemin thật ra cũng có một ý tưởng đã cháy nhen nhóm ở đoạn này từ chiều rồi, nhưng ngần ngừ mãi không nói. Tới lúc mọi người chuẩn bị mở cửa phòng họp bước ra, như thể sắp đem cơ hội này đi, cậu mới vứt bỏ hết suy nghĩ mà vội vàng túm tay áo anh Taeyong lẫn anh Yuta đang bấm bấm điện thoại lại. "Khoan đã, về thiết kế ở đầu quyền trượng và hiệu ứng âm thanh, thật ra em có một ý này!"


Hầu hết mọi người đều khựng lại ngạc nhiên, chỉ có anh Yuta bỗng "À," lên một tiếng, "Để anh đoán thử nhé? Chuông gió phải không?"


"S-sao anh biết?"


"Tâm linh tương thông đấy, đôi bạn cấp ba," Anh Yuta nháy mắt, giơ màn hình điện thoại đang nhắn tin dở với Jeno lên. "Video Editor của bọn anh đang ngồi ở ngoài phòng họp cũng mới tự dưng nảy ra ý đó, nó vừa nhắn cho anh tức thì."








Cậu rời khỏi phòng họp với một niềm vui kì cục và một nỗi rối bời vì những điều mà anh Yuta nói. Không phải là tên giời đánh kia... cũng vẫn còn lưu tâm những chuyện đó giống cậu đấy chứ?


Jaemin nhanh chóng dọn bàn làm việc để chuẩn bị trở về, chợt nhận ra có gì đó sai sai. Mới đặt ngay bên cạnh bảng vẽ điện tử của cậu là một ổ bánh mì trứng chả không dưa chuột và một cốc trà chanh mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện, vội vã tới mức nắp cốc còn đóng lệch, kèm một tờ giấy nhắn nhỏ.


Đừng bỏ bữa.


Jaemin không ngăn được bản thân bất giác mỉm cười.











Chuyện từ đoạn đó tới đoạn này dù chỉ mới có tầm ba mươi phút thôi nhưng kể lại cũng dài, nhưng có kể ra thì chính Jaemin cũng không thể nào tự hiểu được lí do vì sao cậu lại đứng ở đây, dưới chân toà chung cư mà cậu sống, cạnh Lee Jeno đang cưỡi trên con Exciter trộm chó trứ danh của cậu ta, lúc mười một rưỡi đêm sau tan sở. Ngắn gọn thì, miếng ăn là miếng nhục, chưa bao giờ cậu thấm thía sâu sắc cái câu quote công sở 'Ăn một miếng trả mười tiếng' của Lee Donghyuck đến thế, dù may mà hôm nay cậu chỉ phải trả có nửa tiếng thôi, là nửa tiếng Jeno đèo cậu tăng ca về nhà vì cậu không bắt được Grab. Con xe choá chết (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) của Jeno có phần yên xe dốc về đằng trước thật sự, cậu vừa đặt mông lên cái là nhào cả người về phía tài xế, việc chèn cái túi tote của cậu vào giữa cả hai làm vạch friendzone tạm thời cũng là một hình thức chống cự yếu ớt hoàn toàn không ăn thua gì, chỉ như muỗi đốt inox, nhất là mỗi lần tên trẻ trâu kia rồ ga, cậu lại đổ ập vào lưng cậu ta, cằm rất tự nhiên theo quán tính mà gác lên vai người ta, vừa vặn như hai mảnh ghép bao lâu nay còn thiếu. Jaemin tức lắm vì cậu thật sự có thể cảm giác được điệu cười đắc thắng của người ngồi đằng trước mỗi pha như vậy sau lớp khẩu trang kia luôn. Nhà xa, đi tới nửa tiếng mới về, mà chẳng hiểu cậu nghĩ gì xuống xe rồi vẫn đứng đốt vài điếu, tiếp chuyện Jeno ở dưới sảnh toà nhà.


"Jaemin hút thuốc từ bao giờ thế? Tại sao vậy?" Cậu ta nhăn mũi hỏi.


"Chẳng nhớ. Stressed quá thì phải vậy thôi." Jaemin nhún vai. "Lớn cả rồi đừng quản nhau mấy cái này. Lại bảo bạn không hút đi?"


"Ừ tôi có hút thuốc đâu," Jeno chống chế. "Tôi hút cần."


Cả hai bật cười thành tiếng, một cảm giác khiến Jeno thấy có chút lạ lẫm, bởi vì cậu ta bị mọi người đùa là nhạt nhẽo nhiều quá, hình như lần cuối cùng có người cùng cười vào những trò đùa của cậu ta, là từ tận hồi sáu năm trước lúc còn bên Jaemin.


Jaemin đang cười phới lới thì chợt nhận ra mình hình như hơi dễ dãi với tên trời đánh này quá, lập tức thu biểu cảm vui vẻ về, hắng giọng, "Nhân tiện từ mai về Studio của các người mà làm việc giùm, tự dưng đến làm gì, chật quá."


"Thôi nào Jaemin," Jeno bỏ khẩu trang xuống cười xoà. "Văn phòng bọn tôi trùng tu thật mà."


"Trùng tu cái quái gì mấy người, tôi biết hết, nhá, dùng từ cho cẩn thận!" Cậu lên giọng. "Donghyuck kể rồi, là bạn với mấy ông tướng Lee Mark với Jisung nghịch phá gì cái bảng hiệu Janus làm nó rớt mất chữ J, mấy chữ còn lại làm mất mặt với đối tác quá nên anh Yuta mới phải cho đóng cửa tạm văn phòng để sửa gấp còn gì?!"


Jeno nghe Jaemin kể lại chuyện ngớ ngẩn của chính mình mà cũng thấy buồn cười quá nên lại ngửa đầu ra mà ha hả. "Ngại thật, xin lỗi Jaemin," Cậu ta tự dưng mỉm cười khi thấy Jaemin thở dài thườn thượt như ông cụ non, nhăn cái trán lấp ló giữa lớp tóc mái vào trông già đi mấy tuổi, "Sao bao nhiêu năm rồi mà bạn vẫn trẻ trâu thế hả Jeno?"


"Tôi là một Cậu bé đi lạc trong đội của Peter Pan mà Jaemin, tôi đâu có lớn đâu. Tôi ngừng lão hoá, hay ít nhất là lớn chậm lại, từ mùa hè năm ấy rồi." Jeno nhắc đến đúng từ khoá làm nhịp tim Jaemin khựng lại trong phút chốc. "Hôm nay Jaemin nghe về ý tưởng 'Mái hiên mùa hạ' cũng đã nghĩ tới 'cái đó', nghĩ tới chuông gió mà, phải không?"


Jaemin thấy chân tay mình như muốn nhũn ra, gió khuya thổi ngang tóc mái dài loà xoà của cậu như kéo về một luồng kí ức. Mùa hè năm ấy, khi mà cả hai còn mười bảy mười tám, khi mà họ vẫn còn yêu nhau, hai đứa học sinh hùn hết tiền thưởng đi thi học sinh giỏi vào, cùng nhau trốn đi 'nghỉ hè' ba ngày hai đêm ở một homestay ngoại thành. Xui xẻo thế nào cái nhà nhỏ của chúng thuê lại hỏng xừ mất điều hoà, thế là cả trưa nắng lẫn đêm thanh, hai đứa đều cắp nhau ra hiên nhà, bật quạt máy thổi vù vù, nằm lên đùi nhau, ngày thì chơi game thoả thích, đêm thì ngẩng đầu ngắm sao, mùa hạ bầu trời quang nên cảm giác có thể thấy cả vũ trụ trong tầm mắt. Đó cũng là nơi hai thằng nhóc dậy thì mới lớn quậy phá, trần trụi, động dục, tò mò, nông nổi, luẩn quẩn, cùng nhau làm tình lần đầu, lần hai, hoang dại trong những đau đớn vụng về pha lẫn khoái lạc, trong căn phòng nóng nực dấp dính cả mồ hôi, máu lẫn những chất dịch nhầy. Ở homestay nhiều kỉ niệm ấy có một chiếc chuông gió kiểu Nhật treo ở ngoài hiên nơi hai đứa hay nằm ngả ngốn với nhau. Chuông gió Nhật mà Jaemin mười bảy tuổi rất rất yêu thích có một điểm khác với chuông gió ta ở chỗ, nó có một miếng giấy trang trí gì đó(?) treo kèm ở dưới, và hồi đó cậu đã nghịch ngợm 'phá hoại của công' bằng việc kiếm bút dạ viết điều ước lên miếng giấy ấy của cái chuông gió treo ở homestay nọ. Khi hai đứa ngồi xổm tôm hỗm với nhau trước cái hiên đó giữa trưa để Jeno cắt tóc mái cho Jaemin, cậu ta đã xoa đầu cậu thật dịu dàng và hỏi, em viết gì lên đấy thế, dù đã tự đọc được rồi, còn Jaemin thì chỉ tủm tỉm cười không trả lời.


Em mong chúng mình có thể bên nhau thêm thật nhiều mùa hè nữa.


Nhắc lại để làm gì, có phải chỉ để nhận ra kỉ niệm bòn rút tâm can ta đau lòng tới độ nào không? Jaemin thật sự muốn nói với Jeno, rằng cậu không phải Wendy, cậu cũng chỉ là một Cậu bé đi lạc khác trong đội hình của Peter Pan, vì con tim yêu của cậu đã dừng lại vĩnh viễn ở mùa hè năm ấy mất rồi. Có lẽ khi còn trẻ, họ đã tổn thương nhau rất nhiều, để rồi mùa hè năm ấy lại trở thành mùa hè cuối cùng, tới lúc nhận ra thì mối tình tuổi trẻ đã vỡ tan tành ra, không tài nào còn vãn hồi được nữa. Jaemin nhắm tịt mắt, lắc đầu liên tục để xua những suy nghĩ điên cuồng liều lĩnh đang nhen nhóm quay trở lại trong đầu. Cả hai đều đã trưởng thành rồi, hoài niệm làm gì cho chùng chình ra nữa? Bây giờ trưởng thành rồi mới ngộ ra, giờ ánh mắt đeo sẵn một lớp filter thực dụng vô cùng mà nhìn nhau, moi móc ra đủ loại khuyết điểm không ưng ý, cân đo đong đếm tới đủ thứ cơm áo gạo tiền chưa có khả năng lo được cho nhau, đâu còn ở cái tuổi cứ chỉ cần có tình yêu là có tất cả nữa đâu? Và bây giờ trưởng thành rồi mới thấy, vốn ngày xưa lúc nào cũng chỉ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, thành ra cũng chẳng hề nghiêm túc tính dài lâu với nhau đến vậy.


"Hồi đó Jeno hứa sẽ mua cho tôi một chiếc chuông gió của riêng tôi, nhưng Jeno đã không làm. Jeno đã thất hứa rất nhiều, cái đó, có nhớ không—"


Lời nói của Jaemin bị ngắt quãng, bởi khi gần đến cuối câu, mở mắt ra, đã thấy Jeno mắt khép hờ, mi rủ lim dim, cúi lại gần, hơi thở của đối phương phả vào da mặt làm cậu rùng mình. N-này đừng bảo là sẽ hôn nhau ở đây đấy chứ? Jeno hôn siêu tệ luôn đó?? À không ý là, không phải vậy, tệ với tốt cái gì, ý là ai cho hôn mà hôn trời ơi???


Jaemin tung một cước đạp văng Jeno khỏi bán kính một mét quanh mình làm cậu ta tí thì nhào khỏi cái xe Exciter khó ưa vốn vẫn đang cưỡi lên, may mà đã dựng chân chống. Cậu đỏ bừng mặt quay ngoắt lưng chạy vội vào sảnh toà nhà, thế nào bên tai vẫn kịp nghe được câu nửa đùa nửa thật mà Jeno gào với lên sau lưng. "Này, Jaemin không thoát khỏi tôi được đâu đấy!"


Mơ đi, đồ choá.

















[Dự báo thời tiết: Hôm nay trời có thể có mưa.

Lời khuyên trong ngày: Luôn giữ bản thân tỉnh táo.]








Dạo này thứ đầu tiên Jaemin nhận được mỗi sáng không phải là tin nhắn chửi bới tư bản của Lee Donghyuck hay đám tâm sự sến rện "bỏ mẹ tôi nghĩ là tôi đang dần đổ ông Product đẹp trai ngồi cạnh bạn rồi bạn ơi" của Lưu Dương Dương, mà là cuộc gọi của shipper Now nhắc xuống nhận hàng. Vâng, từ một người ngày có ba bữa thì bỏ hết hai bữa, bữa còn lại uống cà phê cho xong chuyện; giờ Lee Jaemin lại còn ăn một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng và calo đủ cho nửa ngày. Và người đặt đồ ăn, không ai khác, chính là,


Lee Jeno!

Bạn đừng có đặt ship đồ ăn đến đây nữa

Tôi bom hàng là số điện thoại đặt hàng của bạn ăn phốt đó


để rồi nhận lại những tin nhắn sặc mùi cợt nhả như thế này,


Thôi mà ăn đi cho khoẻ,

Với cả Jaemin phải nhận chứ

Tấm lòng của tôi đó

Tôi đang công khai theo đuổi lại Jaemin mà 🥺👉👈


Không sai, từ sau cái đêm kì lạ đó, Jeno nhắn một tin trên Zalo, chốt đơn nói Tôi muốn theo đuổi lại Jaemin, không vì lí do gì cả. Nói là làm, đẹp trai hơn chai mặt (mà vốn Jeno cũng đã rất đẹp trai), ngày nào cậu ta cũng tìm cớ này cớ kia qua văn phòng của Backfire rồi hớn hở lượn như con thoi qua tầm mắt của Jaemin chỉ để chào hỏi vài câu nghe rất xã giao và vô nghĩa, không thì cũng nổ cách mạng tấn công qua đường dạ dày với Jaemin — một chiến dịch mà Jaemin sau vài năm lăn lộn trong ngành truyền thông xin dùng trình độ chuyên môn để đánh giá là rất không insightful, rất thiếu chiều sâu, vì Jaemin còn chẳng phải là một người khoái ăn uống. Điển hình như hôm nay thôi, chẳng hiểu sao từ sáng tới giờ cả Lee Donghyuck lẫn Lưu Dương Dương đều nổ inbox đòi tối tan làm đi uống đi ăn ở quán lẩu gì mới mở ngon lắm, nhưng Na Jaemin gạt phắt đi luôn, bởi không có hứng. Cũng có một phần lí do là cậu cảm thấy có điềm gì đó không lành về cái kèo nhậu đột ngột này: sáng nay Lee Jeno lại mượn cớ công việc mà mò sang, xong nhấp nháy cái gì với Donghyuck trông mờ ám lắm.








Thế rồi Na Jaemin cũng không né được cái kèo đi nhậu giời ơi đất hỡi đó. Lưu Dương Dương quá phấn khích với việc có người yêu được một ngày rưỡi (dù Jaemin vẫn không hiểu rút cục cha Lý Vĩnh Khâm kia đã lừa tán đổ con Cừu ngáo ngơ này bằng cách nào) nên nhất! định! phải! đi! ăn! mừng! còn Lee Donghyuck thì đã quá khủng hoảng với việc phải nghe chửi từ cả nội bộ lẫn đối tác về những lỗi không phải của nó — cả hai đứa đều cần cồn vào người để bình tĩnh lại, và là một người bạn, một người đồng nghiệp đầy trách nhiệm, nhân hậu cùng bác ái, Jaemin sẽ không yên tâm khi để hai con ngợm này quậy hỏng hàng quán nhà người ta. Điểm sai nhất của cái kèo này vẫn là, Dương Dương, thanh niên nhà giàu nứt đố đổ vách đi làm vì đam mê, và Donghyuck, kẻ huỷ diệt KPI tháng nào cũng được thưởng cao ngất ngưởng, lại tôn thờ lối sống tiết kiệm xu nào hay xu đó; nên hai đứa đã đặt bàn ở một quán 'đi bốn tính tiền ba', rồi không cả hỏi qua Jaemin mà đòi mời thêm một đứa bằng tuổi nữa cho xôm tụ. Cậu thật sự muốn nhúng cả hai thằng bạn mình mỗi thằng vào một bên ngăn nồi lẩu uyên ương chia đôi vị thái chua cay với nấm ngọt, bởi vì Na Jaemin đây thiếu quái gì những người quen bằng-tuổi, vã lắm có thể gọi cả bạn cấp ba Hoàng Nhân Tuấn một năm chỉ liên lạc một lần với mục đích nhờ thả tim ảnh đi thi lấy giải bình chọn hay cậu nhân viên trao đổi người Nhật Shotaro ngơ ngác ở phòng ban bên cạnh mới mở mồm nói chuyện với Jaemin đúng một lần hôm cần xin giấy trong nhà vệ sinh nam mà, tại sao cứ nhất thiết phải là tên trời đánh đó? Nhưng rõ ràng là những lúc này thì ai bỏ tiền khao (ở đây là con Cừu dở hơi) người đó có quyền chốt, lá phiếu biểu quyết của Jaemin hoàn toàn không có trọng lượng, nên khi cậu vừa đọc tin nhắn trong nhóm chat xong chưa đầy ba phút đã thấy 'Người Yêu Cũ kèm hai cái emoji bị khùng' đã gửi một ảnh chụp đầu chiếc xe trộm chó của cậu ta với background là vỉa hè dưới mặt đường toà nhà văn phòng cậu, kèm một tin nhắn nhả nhớt, Đưa em đi chơi xa, trên con xe tay ga, ý là, xuống nhanh, xe ôm công nghệ chạy bằng bún đậu nước mắm tới đón rồi, brừm brừm. Jaemin vừa tắt máy vừa vơ đại khái đồ trên bàn vào cái túi tote in chữ chửi client mua bên Deadline Trong Ngày vừa tự nhủ, xuống đến nơi việc đầu tiên cậu làm sẽ là đấm lệch bộ nhá của Jeno.








"Mùi quái gì vậy?"


Jeno kéo khẩu trang xuống, nhìn vào gương phản chiếu khuôn mặt cau có của Jaemin mà cười phới lới. "Ý là mùi bạc hà với tầng lưu hương thảo mộc này á? Nước hoa của tôi đó. Nhãn ghi là mùi unisex đấy," cái giọng khoe khoang rất lấy làm tự hào, chẳng hiểu tại sao.


"Tôi biết," Jaemin cười khẩy, "đấy là câu hỏi tu từ thôi." Jeno không thấy thế.


"Thế mục đích của câu hỏi tu từ đó là gì? Khen hả, chắc không phải."


"Rõ là không, mùi này làm tôi khó chịu." Jaemin nhăn mũi. "Mùi như—fuckboy... Đúng, giống mùi mấy thằng không đứng đắn ở trong bar club." Cậu nhe răng, ha hả cười thầm trong bụng, chọc thế này rồi cậu ta sẽ lại giãy lên. Jaemin còn chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu thoại tiếp theo của Jeno mà khá chắc sẽ là, sao Jaemin lại bảo tôi giống mùi đó, chứ không ngờ nó lại là một câu thấy giọng Jeno trầm hẳn xuống:


"Sao Jaemin biết đám fuckboy có mùi đó? Jaemin đi bar pub nhiều lắm hả?"


"Hỏi kiểu gì thế", cậu hơi gắt, Jeno bị gì vậy, giọng điệu sặc mùi vừa cay cú vừa kháy khỉa này là gì chứ. Tự dưng không khí trên xe vốn đang đùa giỡn vui vẻ cùng gió chiều muộn lồng lộng tưởng chừng thổi bay bớt áp lực công sở trong ngày giờ lại trở nên nặng nề khó hiểu. "À phải thôi, thuốc lá còn hút cả cây một tuần, thì dăm ba cái bar pub là gì với tay chơi họ Na đây, Jaemin nhỉ?"


"Đủ rồi đấy, bạn bị điên à?" Cậu cuối cùng cũng chính thức lên giọng, "Đến quán rồi, dừng xe cho tôi xuống, ngồi cùng bạn nữa tôi chịu không nổi." Rồi chưa đợi xe dừng hẳn đã nhảy phắt xuống, lảo đảo suýt ngã lúc tiếp đất, rồi bực bội đi thẳng vào trong, Donghyuck và Dương Dương đã đặt bàn chờ sẵn. Hai thằng này sau hôm nay sẽ không xong với cậu đâu, ngay từ đầu đã bảo cái kèo này sẽ trở nên vô cùng thảm hoạ rồi mà.








Bữa ăn diễn ra trong không khí nặng nề một nửa — vì chỉ có Donghyuck với Dương Dương là múa may quay cuồng ồn ào, hai cu cậu người hưng cảm kẻ trầm cảm tới độ không hề quan tâm tới hai nhân vật còn lại trong bàn ăn chỉ có nốc bia và quăng về phía nhau những ánh lườm như nạp nguyên băng đạn. Anh Taeyong lead của Jaemin từng có một pha so sánh huyền thoại rằng, tư duy thiết kế của Jaemin tỉ lệ nghịch với tửu lượng, dân dã hơn cho dễ hiểu là nãy giờ chưa được một lon bia Sài Gòn mà Jaemin tưởng mình đã sắp hẹo, nên rõ ràng động từ 'nốc' ở câu trên không dành cho cậu. Đối diện phía bên kia nồi lẩu uyên ương hai ngăn là Lee Jeno tiêu thụ bia như thể ngày mai cồn sẽ biến mất trên thế giới, sắc mặt không mảy may bị ảnh hưởng, điều đó khiến cho máu cạnh tranh tiềm ẩn nửa thập kỉ mới trồi lên một lần của Jaemin-an-vị sôi lên. Cậu nhắm mắt tu một hơi hết phần ba lon bia còn lại trong tràng vỗ tay lạc quẻ của Lưu Dương Dương khi nó đang hào hứng kể đến đoạn gì mà Lý Vĩnh Khâm hứa sẽ đưa nó đi chơi trên con du thuyền cá nhân của nhà hắn "khi công việc chúng ta hòm hòm đỡ bận" — một cái mốc thời gian mà đối với dân công sở thì nghe khá là gần nghĩa với "đếch bao giờ luôn". Cú nốc cuối cùng đó của Jaemin may mắn sao lại không phải là nốc ao, vì cậu nhận ra mình đã phá vỡ giới hạn của bản thân rồi thì phải: bình thường cậu uống tới tầm hơi biêng biêng, chừng nửa lon, sẽ tự biết thân biết phận mà dừng, nên chưa bao giờ đi xa hơn cả; hôm nay hết tận một-lon lận, cậu ngộ ra rằng sẽ tới một cái tầm mà người ta càng uống càng tỉnh, tới đoạn này rồi thì ông đây tay không múc nửa cái vũ trụ Ma Vồ luôn nhé, dăm ba lon bia, Tiểu Nhị, mang thêm cồn ra đây, bố mày chấp tất!!!


Ở một diễn biến khác, cuối cùng chỉ có Jeno nhận ra Na 'Ẩn sĩ' Jaemin ta-dại-ta-tìm-nơi-vắng-vẻ hôm nay lại giơ tay cao nhất lúc hội anh Taeyong Johnny gọi tới hỏi có muốn nhập hội đi karaoke tăng hai không, chẳng một giây ngần ngừ mà muốn xông pha đến chốn lao xao đầu tiên luôn, còn giãy đùng đùng lên đòi thêm bia rượu; đám Donghyuck Dương Dương thì đang quá cao hứng để nhận ra Jaemin này hơi sai sai chập chập ở đâu đó. Jeno chẳng ghen hay giận nổi Jaemin lúc này nữa, chỉ cảm thấy lo lắng, trong đầu tính dần xem lát đưa cậu về kiểu gì. Cơ mà tầm này đem thân về cũng khó, tửu lượng của Jeno không tệ, nhưng tới quán karaoke rồi mới thấy gần như nguyên cái tổ dự án Junielle 'Mái hiên mùa hạ' đã ở đó — không sai, đồng nghiệp cậu ta lẫn người bên Jaemin đều ở sẵn đó khá là đông, xem ra tối nay chính xác là không say không được về. Hát hò, rượu bia, quậy phá, cái phòng hát bé xíu nóng nực thật sự, Jeno cảm thấy có phần chướng mắt khi Jaemin bắt chước tụi Donghyuck cởi bớt áo khoác trên người, bên trong mặc độc cái áo phông trắng mỏng teo, còn ướt sũng mồ hôi nên dính cả vào da; phần hơi xót vì dạo này Jaemin tham công tiếc việc nên tụt cân gầy quá, phần hơi bực vì Jaemin trong bộ dạng đó thêm cồn vào bỗng dưng khác hẳn mọi khi ghét động chạm da thịt với người khác nhiều — nãy giờ ôm vai bá cổ các anh em hơi lắm nha...








Đến lúc anh Taeyong dẹp dẹp bớt được không khí náo loạn trong cái phòng hát và dí được mọi người ngồi xuống thành vòng tròn để chơi board game thì Jeno cũng chen được qua đống đầu cổ lúc nhúc của anh em để ngồi xuống được bên cạnh Jaemin, giữ cho nhân vật đang gật như con chó trên ô tô này ngồi vững. "Bỏ ra bạn êiii," Jaemin hất tay Jeno khỏi vai mình, tay còn lại tiếp tục giơ lên biểu quyết khi anh Johnny đang đếm lượt mọi người vote trò chơi. "Chốt, chúng ta sẽ chơi Never Have I Ever - 'Tôi chưa từng' nhé! Luật chơi là khi một người nói 'Tôi chưa từng...' làm gì đó, ai đã làm rồi phải cụp một ngón tay xuống, ai hết ngón trước chịu phạt!"


Jeno thở hắt ra, lại là cái trò chơi tính chất không khác gì moi móc bí mật của nhau, nhưng khá chắc là đến năm mươi phần trăm số câu nói ra không phải là lời thú thật. Cậu ta muốn té đi lắm rồi, còn phải bế con thỏ này về nghỉ ngơi nữa, nhưng cũng không muốn làm anh em đồng nghiệp lẫn đối tác lẫn chính con thỏ đang đổ như lật đật này mất hứng, nên cũng đành giơ tay lên vào cuộc.


"Tôi chưa từng... có người yêu!" - Câu tự thú ngô nghê của cu cậu Sungchan Intern phòng Code làm mọi người bật cười, nhưng cũng đốn hạ được gần như tất cả ngón tay của mọi người trong vòng tròn.


"Tôi chưa từng ở lại công ti quá 11h giờ tối!"


"Tôi chưa từng uống rượu lái xe!"


"Tôi chưa từng chậm deadline!"


...


Mới thoắt qua có vài người mà năm ngón trên bàn tay của Na Jaemin đã chỉ còn có một, trong khi Lee Jeno bảo toàn được tới bốn ngón với lối sống máy móc của mình. Thấy Jaemin đơ đơ ngồi nhìn chết trân vào ngón út còn lại, Jeno không kìm được mà bật cười (vì dễ thương, thú thật), "Jaemin sắp thua rồi, thua xong xin rời game trước tôi đưa Jaemin về nghỉ nhé," nghe rất ân cần và đáng để cảm động, chỉ là không phù hợp vào hôm nay, bởi vì, như đã nói, sau nửa thập kỉ mới sẽ có một dịp hiếm hơn cả mặt trăng xanh, ấy là Jaemin ba máu sáu cơn nổi hứng cạnh tranh với nửa vũ trụ. "Cái gì cơ, bạn coi thường tôi à? Ý bạn là tôi không thắng được game này hả?" Jeno vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng trong tông giọng lè nhè của Jaemin, liền cười đùa hùa tiếp, "Dĩ nhiên, Jaemin có bao giờ thắng được anh đâu." Câu nói ấy của Jeno như giọt nước tràn li, Na Jaemin hất mạnh tay Jeno khỏi vai mình, đứng thẳng lên với tất cả khả năng thăng bằng tiệm cận mức zê-rô còn sót lại, nói to giữa bàn tiệc: "Các anh, để em solo với Lee Jeno! Để em cho vị đế vương đây biết là người thua không phải là em đâu, nhé!"


Hầu như phần lớn mọi người không nhận ra là Jaemin đang đứng lúng liếng kia đã không còn mấy tỉnh táo và hoàn toàn mất bình tĩnh, anh em chỉ hú lên rồi vỗ tay rào rào như cổ vũ Jaemin và Jeno xé háng nhau ra. Jeno thì tự nhủ với bản thân, không sao, chịu nốt một tí, rồi sớm được về.


"Nào bắt đầu thôi Lee Jeno, tôi tấn công trước nè, tôi chưa bao giờ quên kéo khoá quần khi lên nhận khen thưởng trước toàn trường?"


Jeno cắn răng cụp một ngón tay xuống trong tiếng cười ầm ĩ của cả căn phòng. "À ừ nhỉ," một ai đó lên tiếng, "Jeno với Jaemin là bạn học cùng cấp ba mà, hẳn là biết nhiều chuyện đáng xấu hổ của nhau lắm, kèo này Jaemin thắng chắc!", "Chưa biết ai ăn ai đâu ba, chờ xem đã."


Jaemin hớp thêm một ngụm bia trong tiếng reo hò cổ vũ "Xiên bỏ mẹ nó đêee trả thù cho tao" của Donghyuck, cầm cái lon thay cho microphone, cười cười lên tiếng tiếp. "Này Jeno, tôi chưa bao giờ khẩu giao tệ tới nỗi mà dùng răng làm đau người yêu mình!"


Phát ngôn đột ngột đẩy rating chiếc fanfiction này lên R18 của Jaemin khiến cả căn phòng nháo nhào, "Đã bảo là Jeno với Jaemin hồi đi học thân lắm rồi, tới chuyện oral cho bồ hỏng như nào còn kể cho nhau nghe," "Trời ơi chết Jaemin, bí mật này mà cũng nói, mai nó tỉnh tôi mà là Jeno tôi lấy cái lỗ tai nó luôn!" Donghyuck cười ha hả đắc thắng, chỉ có Dương Dương bắt đầu cảm thấy ren rén vì mọi thứ đang dần trở nên sai sai. "Je-jeno, bạn ổn không, hay thôi tôi bảo mọi người không chơi nữa nhé..."


Lee Jeno nhíu mày, vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh cụp thêm một ngón tay nữa, "Không sao bạn, trò chơi thôi mà, cái gì diễn ra trên bàn tiệc rồi cũng nằm lại trên bàn tiệc."


Jaemin cười đầy tự tin, không nghỉ ngơi mà hướng thẳng Jeno nã thêm một phát súng khiến cả căn phòng hú vía. "Tôi chưa từng bị hôi nách, ha ha!"


"Chữa rồi, hết rồi," Jeno gằn giọng giữa những tràng cười không dứt của anh em trong phòng, rất quân tử cụp thêm một ngón nữa, không hề ăn gian. Dương Dương thấy sợ lắm rồi, nắm gấu áo Jaemin giật xuống, "Thôi bạn ơi, thế có phải... hơi quá đáng rồi kh—" Nhưng câu nói của chú Cừu tội nghiệp còn chưa dứt, thì mọi người đã đều giật mình vì Lee Jeno đang ngồi đó giờ bỗng lừng lững đứng dậy, khuôn mặt tối sầm tự bao giờ. "Nãy giờ toàn chỉ Jaemin tấn công tôi, bất công quá, tôi cũng phải có lượt đi chứ." Không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết, vì anh em vừa nhận ra cả Jeno lẫn Jaemin mỗi người chỉ còn đúng một ngón tay thôi, mọi người nhất loạt nín thở, Lưu Dương Dương còn bắt đầu chắp tay tụng "Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, đừng xé áo nhau..."


"Đế vương, mời," Jaemin quăng về phía đối phương một ánh nhìn thách thức.


"Jaemin, tôi chưa từng muốn quay lại với người yêu cũ."


Jeno vừa dứt câu, cả căn phòng mọi người đồng thanh người hét kẻ hú lên, vì, thừa nhận đi, một statement cơ bản mà chọc đúng chủ đề hay ho quá trời. "Xem ra hai người là bạn thân lắm hồi cấp ba nhỉ, Jeno đã nói như vậy thì cũng nắm không ít chuyện bí mật của Jaemin ha," một người bình luận. Donghyuck nghe câu nói của Jeno xong thì tỉnh cả cồn, lúc này mới run rẩy cảm nhận được không khí ngùn ngụt lửa băng ở hai đầu chiến tuyến. Dương Dương  lúc này ngây thơ chẳng hiểu chuyện, tự dưng bồi thêm một câu, "Ai ngu quay lại với người yêu cũ làm gì mấy ba." Còn Lee Jeno, cậu ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaemin như nắm được thóp của cậu, khẩu hình tự tin nhả từng chữ. Đầu hàng đi. "Nào, cụp nốt ngón tay cuối và nhận thua đi Na Jaemin. Tôi biết là Jaemin."


Nhưng trái với kì vọng của Jeno cũng như của quần chúng lúc này đang háo hức coi kịch hay, Jaemin chân đứng thì không vững nhưng luận điểm vẫn như kiềng ba chân sừng sừng vậy. "Ai bảo bạn thế, hả Jeno?"


"Gì cơ—"


"Tôi nói bạn nghe, tôi sẽ không hạ tay. Vì tôi chưa từng muốn quay lại với người yêu cũ." Jaemin nói, một lèo, rành mạch, thật sự làm lung lay vẻ điềm tĩnh đang cố gắng duy trì trên khuôn mặt Jeno. "Lớn lên đi, Jeno. Mọi thứ không thế nào quay lại như xưa nữa đâu."


"Jaemin chắc không?" Cậu ta lúc này không giấu nổi nữa, nụ cười trên miệng đã méo mó đi một chút. Jaemin không trả lời, gật đầu thay vào đó, và giơ ngón tay út lên như nhấn mạnh. Bàn tay Jaemin làm thiết kế nên cắt móng rất gọn gàng, ngón út đó cũng không ngoại lệ, nhỏ xinh, mềm mại, hướng về phía Jeno, còn hơi run rẩy vì chủ nhân của nó đã sớm say mèm, nhưng trong lòng Jeno thì như một lưỡi dao cau bén nhọn một đường đâm thẳng vào cậu phía bên ngực trái.


"À, được thôi, thế thì tôi thua," Jeno, người nói ra câu tấn công, bất ngờ cụp ngón tay cuối cùng xuống bàn tay thành nắm đấm, siết lại. "Vì tôi thì , có mình tôi ngu thế thôi, nên mới muốn quay lại với người yêu cũ của mình."


Cả phòng hát reo hò rú rít ầm ĩ khi cuộc chiến đẫm máu giữa hai đại diện đến từ Backfire và Janus cuối cùng cũng chính thức phân thắng bại. Chỉ có Dương Dương và Donghyuck nhận ra "ê game hết vui rồi," khi Jeno không nói không rằng lặng lẽ kéo khoá chiếc túi bao tử đeo ở bụng rồi lấy cớ mệt xin phép về trước. Còn Jaemin đứng đó, như trời trồng, bao nhiêu cồn đổ vào người tối nay như vừa được tạt một liều giải rượu lạnh ngắt vị hiện thực mà trôi đi hết, những tiếng hát hò cười đùa ồn ã của anh em xung quanh bỗng ong ong lại nền thành những tiếng ồn trắng vo ve nghe chẳng rõ, hai bên màng nhĩ chỉ vang vọng qua lại câu nói cuối cùng của Jeno trước khi game over.


Vì tôi thì có, tôi có muốn quay lại với người yêu cũ của mình.


Hôm nay Jaemin uống hơi nhiều quá rồi.














[Dự báo thời tiết: Hôm nay trời âm u.

Lời khuyên trong ngày: Không tải được dữ liệu...]








Mọi thứ đều vận hành sai sai kể từ sau đêm nhậu trời đánh đó. Đến cái phần mềm lời nhắc hàng ngày cũng không thể nào cho Jaemin một lời khuyên giả trân nào cả để cậu đại khái gọi là có cái để bấu víu tinh thần vào. Lý Vĩnh Khâm — giờ đã (tự hào) có bồ, mắt đeo một lớp filter hồng lập loè của bọn yêu đương, ngắm thế giới đâu cũng thấy lạc quan hạnh phúc — thế mà cũng nhìn ra được Na Jaemin ngồi cạnh trông có vẻ toang toang, file Untitled-1.psd một lần nữa trắng trơn từ tám giờ sáng tới mười hai giờ trưa cùng lắm thêm được cái grid tự động. Jaemin lâng lâng như người trên mây, cảm thấy không hiểu và cũng không biết nên hiểu làm sao với câu thoại (đã giản lược, chỉ lấy từ khoá chính) "... có muốn quay lại với người yêu cũ" của Jeno cả. Cậu thậm chí còn nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân tới độ liên lạc lại với Hoàng Nhân Tuấn (thằng cu không lớn này còn nghĩ là cậu nhắn tin xin vote cho một cuộc thi hoa khôi công sở tào lao nào đấy) chỉ để xác nhận là Lee Jeno không có bồ cũ nào trước mình, cũng không có bồ cũ nào sau mình, có nghĩa là bổ ngữ 'người yêu cũ' đứng sau động từ 'quay lại (với)' kia chắc chắn để chỉ Na Jaemin. N-Nhưng, ý là, tại sao lại thế? Tại sao Lee Jeno sáu năm rồi vẫn còn muốn quay lại với cậu làm gì? Và tệ hơn là, tại sao, nếu cậu không muốn, như cậu đã khẳng định hôm đó, thì tại sao cậu phải lưu tâm tới những lời kia tới mất ăn mất ngủ như vậy?


Lúc tiếng anh em xung quanh buông chuột buông bút rào rào vang lên báo hiệu chính thức được nghỉ trưa, Jaemin tiếp tục chọn thêm một ngày nữa bỏ ăn, cắp nách chiếc gối cổ chữ U bò vào phòng nghỉ cố nằm nhắm mắt qua cho qua bữa. Trùm áo lên đầu, mẹ nó, nay lại mang áo khoác bò, đắp lên nặng trịch cả trán. Spotify lại nhảy ngẫu nhiên tới mấy bài chán đời đầy mùi lãng mạn tiểu tư sản của Conan Gray. Cái trưa nay kiểu quái nào lại hao hao giống cái hôm sáng thứ Hai tự dưng họ liên lạc lại với nhau thế, hôm mà đột nhiên có thông báo Zalo ấy. Lại nói Jeno, bỗng dưng Jaemin lại nhớ ra cái trang Tumblr của cậu ta, không ngăn được tò mò lại bật điện thoại mò vào. Để Jaemin kể cho mà nghe, rằng thì là mà ngày xưa Jeno có một trang Tumblr chuyên xả tâm trạng linh tinh, tán gái hỏng cũng lên đó kể, tên miền siêu ngu si là jenoleeboyprovjp.tumblr.com, về sau lên cấp ba, rồi thích Jaemin, sửa tên miền đi để Jaemin không biết mà đọc được tâm tư của cậu ta, đổi thành một thứ (Jaemin cho là) còn ngu si hơn, notyourboyjeno.tumblr.com, dĩ nhiên là hành tung của Jeno thì Jaemin nào lạ gì, mất không tới ba lần thử để dò ra được tên miền mới. Về sau cứ hễ có biến, ví dụ, họ thành đôi, Jeno nhận ra Jaemin biết cái ổ tâm tư quắn quéo sến rện của mình rồi nên lại đổi một lần, chia tay lần một, đổi một lần, chia tay lần hai, đổi thêm lần, chia tay hẳn, đổi phát nữa, tới nay hình như chưa đổi thêm gì, hoặc là quên mất, hoặc là tự tin nghĩ Jaemin đoán thế quái nào được nữa; nhưng ừ, Lee Jeno nghĩ Na Jaemin này là ai mà không dò được cái mấy cái username đơn bào kiểu jenosedodaihoc, techboijeno hay jenokhongvuidau cơ chứ... Quay lại lúc này thì, Jaemin mới nghĩ ra, tối hôm đó biến cố lớn thế chắc là cũng phải xả lấy vài dòng chứ nhỉ, chắc ít nhiều cũng bốc mả nhà cậu lên mà chửi quá, làm cậu ta mất mặt tới độ vậy cơ mà, ngày xưa mỗi lần cãi nhau cũng toàn đem Jaemin lên đó tế cả họ và tên, doạ bắn bỏ mẹ cậu và gọi cậu là thằng đầu b' rẻ rách ạ, tiên sư. Cậu gõ tên miền gần nhất mà cậu từng truy cập trước đó là techboijeno.tumblr.com, trình duyệt trả về trang không tồn tại, quả nhiên là gần đây mới đổi rồi. Xem nào, tên này giờ thích cái gì nhất: công việc, lại còn đang rất là đam mê, vậy chỉ cần thử mấy cái biệt danh liên quan tới nghề 3D hay Video Editor là ra. Câu trả lời đúng được Jaemin tìm ra trong tầm ba phút, không biết là do Jeno quá dễ đoán (Jaemin khẳng định điều này) hay là do họ quá hiểu nhau (Jaemin phủ nhận điều này!) nữa, thôi thì, chào mừng đến với jenoleeeditor.tumblr.com, khỉ gió, tên miền cái trang nhật kí mà cũng phải tỏ bộ chuyên nghiệp phát ghét vậy nữa. Jaemin không nhận ra chính mình đã phấn khích thế nào vì một lần nữa tự tay dò đúng tên miền của bồ cũ khi cậu rít lên qua kẽ răng "Có thế chứ! Mày không thoát được tay tao đâu con trai!" làm Lưu Dương Dương đi ngang phòng nghỉ lạnh gáy lẫn hoảng hốt tới độ tí thì đổ nguyên cốc sữa trên tay đang cầm.


Lee Jeno giờ nhớn rồi, Jaemin bật cười, viết lách không có trẻ trâu như xưa, chẳng còn tràn lan dùng hàng đống biểu tượng cảm xúc giữa câu, viết tắt tùm lum, hay kể lể lê thê không vào trọng tâm nữa. Chắc cũng vì bận rộn nữa, nên Jeno thường để lại mấy dòng cụt cụt ngắn gọn hơn. 23/3, Mấy nay mệt ghê trời, tư bản có thể nhân đạo với mình hơn chút không? Dở hơi, tư bản máu lạnh mà, làm gì biết vị tha với ai, câu hỏi tu từ à? 17/4, Trưởng thành thật là chật vật. Đúng vậy ha, nhưng chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. 12/5, Tệ quá, hôm nay đi cà phê gặp một chiếc chuông gió Nhật, lại nhớ Jaemin thật nhiều. Anh vẫn còn muốn ở bên cùng em thêm nhiều mùa hè nữa, sao em lại bỏ đi?


Ơ kìa...


1/6, Dạo này nhờ công việc mà được gặp lại Jaemin, còn gặp gỡ nhau thật nhiều, chứ không phải lén lút stalk hoài nữa. Hồi đó Jaemin nói có một ngày đặc biệt hơn cả ngày kỉ niệm, là ngày nằm chính giữa sinh nhật cả hai đứa. Chính giữa 23 tháng Tư và 13 tháng Tám là 18 tháng Sáu, vừa vặn là một ngày mùa hạ, thích hợp để quay lại với nhau, haha.


10/6, Jaemin nói không muốn quay lại. Ừ thì.

Thành phố này lúc nào cũng rộng lớn và lạc lõng như vậy nhỉ.

Em có thấy vậy không








Hết giờ nghỉ trưa, Jaemin quay lại bàn với một mớ bòng bong suy nghĩ. Hôm nay khối lượng công việc thật sự khổng lồ, vì họ phải đưa ra một trong những bản thiết kế nháp đầu tiên, không có thời gian cho cậu vẩn vơ nữa. Văn phòng bên Janus cũng đã 'trùng tu' cái hậu quả phá hoại của bọn Jeno xong từ lâu, nên dạo này bên đó cũng không sang đây làm việc cùng nhiều.


"Ủa nhưng tao mới thấy Lee Jeno hồi nãy mà?" Donghyuck lên tiếng trong lúc dọn dẹp đồ đạc để đi về. Hôm nay họ lại tăng ca tới mười một giờ khuya.


"Hả? Thấy ở đâu? Phòng họp á?"


"Không mày, chỗ thang thoát hiểm toà nhà mình, lúc tao ra nghe điện thoại anh Mark bên Janus gọi thì gặp. Mới hồi nãy, à đâu, tầm một tiếng trước chứ. Thấy đi lên trên, không hiểu đi đâu."


Jaemin nhìn đồng hồ. Một tiếng trước là mười rưỡi à. Không, đó không phải là trọng điểm. Dòng bên dưới giờ giấc hiển thị rõ ràng, hôm nay, ngày 18 tháng Sáu.


Lee Donghyuck thở hắt ra, chán nản khi thấy Na Jaemin vứt cả túi tote, quên cả quét vân tay chấm công, chạy như ma đuổi về phía thang thoát hiểm. Thôi thì, bọn yêu nhau cũng không được quá là không minh nhỉ.














"Này Lee Jeno!"


Jaemin thở hồng hộc, hét toáng lên khi cuối cùng cũng thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng nhả khói, trong lòng thầm chửi, thế mà dám xạo choá bảo không hút thuốc. Cậu chỉ đoán đại khái thôi chứ không mong là Jeno thật sự sẽ trốn lên tận tầng thượng như thế này, vì văn phòng cậu chỉ ở tầng mười sáu thôi, chạy lên cái nóc hai mươi tám này mệt muốn chết.


"Tại sao Jaemin lại ở đây?" Jeno quay lại sửng sốt. Ừ, ai mà ngờ được, và chắc chắn là mãi đến sau này, Jeno cũng sẽ không bao giờ biết được bí mật về việc Jaemin đã luôn rất tài năng mà dò trúng tên miền của cái blog Tumblr cậu ta giấu tưởng như kín bưng lắm vậy. Trong lòng cậu ta đang có chút mở cờ, nhưng chưa vội manh động luôn. Người ngã một lần rồi nhìn thấy hòn đá trên đường bất giác sợ vấp tiếp, âu cũng chỉ là phản xạ có điều kiện.


"Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta. Của tôi và Jeno. Có cả 'tôi' còn gì, sao tôi không có quyền đến đây chứ?"


Khoé môi Jeno nở một nụ cười. "Em à, chính em đã nói mà," Jaemin nghe cũng chẳng buồn bắt bẻ lại chuyện ngôi xưng hô nữa, lúc này cậu đã đỡ thở dốc vì mất sức, cuối cùng cũng đứng thẳng lên, đi một mạch tới trước mặt cậu ta, vẫn chừa lại một chút khoảng cách giữa hai người.


Jeno tiến lên một bước.


"Mọi thứ không thể quay lại như xưa nữa đâu, em biết không?"


Em biết. Jaemin biết chứ. Cậu biết hết, biết rằng trong đầu cậu mọi thứ chưa từng phai đi dù chỉ một khoảnh khắc, nhất là những vết sẹo. Chúng nhói lên mỗi giây, nhắc nhở rằng họ đã tổn thương nhau nhiều chừng nhiêu trong những năm tháng ấy, và cuộc đời thì không có nút replay nào như những trò chơi điện tử nào họ đang làm, để sửa sai, để rút lại những lời từng nói. Cậu biết họ đã trôi quá xa khỏi cái tuổi trẻ hồn nhiên ngày đó, một nụ hôn vội vã vụng về không còn đủ sức nặng để bù đắp cho một cú đấm bầm tím cả gò má kia nữa, và ai rồi cũng đã hết cái tuổi chỉ biết yêu đương là tất cả, con mắt nhìn nhau giờ đã phủ qua mấy lớp filter thực tế đến thực dụng mất rồi. Cậu biết ngày đó họ không có tương lai, và bây giờ, có lẽ cũng không dám chắc là có hay không có. Cậu biết hai người đang đứng đây với nhau, trên tầng thượng này, gió thị thành thổi xót cả hai bên mép, trao nhau những nụ cười méo mó, không còn là Na Jaemin mười bảy tuổi và Lee Jeno mười tám tuổi nữa.


Nhưng Jaemin cũng biết, biết Jeno không biết, rằng đúng, trong đầu cậu mọi thứ quả thực chưa từng phai đi dù chỉ một khoảnh khắc, chắc chắn bao gồm đầy đủ trọn vẹn những yêu đương ngây ngô cuồng điên mùa hè năm ấy. Họ đã làm sai bao nhiêu, đã làm đau nhau nhường nào, không ai phủ nhận cả, thở hắt ra một tiếng 'tuổi trẻ tầm phào', nhưng ừ thì, mười bảy mười tám tuổi mà, tầm đó người ta ai chẳng đang sống những tháng ngày tuổi trẻ hoang dại, ai chẳng là những thằng con trai mới lớn quậy phá, trần trụi, động dục, tò mò, nông nổi, luẩn quẩn. Cậu biết cậu ta không biết, rằng dù có ca thán bao nhiêu lần về việc mối tình của họ kết thúc thật tệ hại, nút replay có cho cũng chẳng thèm, nhưng không phải là vì cậu không muốn quay lại thời còn yêu nhau, mà là cậu không muốn xoá đi chút kí ức nào kể cả là những đớn đau, nên chỉ cần đụng vào một chút thôi, mọi thứ sẽ tràn trề quay lại như chưa hề biệt li bao năm tháng. Cậu biết cậu ta không biết, là Na Jaemin hai mươi ba tuổi và Lee Jeno hai mươi tư tuổi bây giờ, kẻ chấp niệm với quá khứ, người ảo mộng với tương lai, bởi vậy hiện tại của cả hai giờ đứng trước nhau mới đơn độc và tan nát, nhưng nó là cái hiện tại mà cậu muốn. Cậu biết cậu ta không biết, kỉ niệm với cậu là lưỡi dao sắc ngọt, và dù nó có đâm có cứa cậu tươm máu thêm bao nhiêu lần nữa, cậu vẫn hài lòng, tự nguyện, sẵn sàng ở trong mối quan hệ này, ở trong cảm giác này dù sẽ huỷ hoại cậu lâu nhất có thể. Và Jaemin biết Jeno không hề biết, rằng cái buổi sáng thứ Hai kì lạ đó, cái ngày mà phần mềm chat chết tiệt của bọn tư bản vang lên âm báo định mệnh kia, trong một giây, chỉ một giây thoáng qua thôi, dù chưa cả mở điện thoại ra kiểm tra xem đó là thông báo gì, cậu đã có cảm giác như mình nghe thấy đâu đây tiếng chuông gió lanh canh treo trên mái hiên vọng về từ trong tâm khảm.


"Em biết." Jaemin tiến thêm một bước.


Jeno mỉm cười, cái điệu cười tự tin kênh kiệu đáng ghét mà cậu vẫn luôn sẵn sàng tung một cú đấm trực diện thẳng vào từ ngày xưa, đấy là cái nụ cười tỏ vẻ đắc thắng khi biết mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo mà cậu ta lường trước — rồi tiến một bước. Jaemin giờ đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa unisex bê đê thấy mẹ mà Jeno luôn tự hào, trong lòng hèn hèn thừa nhận, ờ thì... cũng có chút quyến rũ. "Em chắc là em biết mình đang đồng tình với cái gì chứ?"


Jaemin không ngần ngại bước một bước nữa, nghiêng đầu cười tinh quái, "Em biết. Em đang đồng tình với một tên đạo đức giả, bên ngoài đứng đắn bên trong thượng đẳng xấu tính, đi Exciter giống bọn trộm chó, dùng nước hoa mùi như fuckboy, phối đồ xấu ói, ăn bún đậu nước mắm, BJ toàn cạ răng, lại còn bị hôi nách nữa—"


"Thôi nào, đã bảo là chữa hôi nách rồi!" Jeno gắt lên nhưng cũng bật cười theo thành tiếng, chân tiến thêm một bước, thật gần, tay vừa đủ đưa lên vò tung đám tóc mái dài thượt của Jaemin vốn đã bị gió quấy cho xù sẵn. Jaemin cũng không nhịn được cười theo, giòn tan, như giữa đêm mà vẫn cảm thấy nghe thấy nắng hạ rơi vỡ bên mái hiên trưa năm nào. "Nhưng mà đấy, yêu một thằng đạo đức giả, đi xe giống bọn trộm chó, dùng nước hoa mùi fuckboy, phối đồ xấu ói, ăn bún đậu nước mắm, BJ... ờ có trót dùng răng, lại còn từng—là từng nha, đờ mờ em—bị hôi nách nữa, em chịu thật không đấy?"


Jaemin không trả lời, chỉ tiến nốt một bước nữa, mặt đối mặt với một người chiều cao ngang hàng, rồi bất ngờ nắm lấy cài cà vạt đỏ sọc xanh lá — thấy chưa, đã bảo là phối đồ xấu ói rồi — của đối phương, kéo vào một nụ hôn. Chân cậu cũng vừa hay vấp phải mũi giày của Jeno, nên ngã thẳng vào vòng ôm của người ta như thế, mà cậu ta cũng mất đà không vững, một phát cả hai cái thân trai ôm rịt nhau cùng đổ xuống, nguyên cái lưng của Jeno va đập vào nền xi măng đau điếng, còn phía trên thì — y như năm xưa, kì thật, chẳng khác gì — cả hai đều vẫn hôn tệ như vậy, một nụ hôn toàn răng với lưỡi, mằn mặn cả vị máu vì cắn phải môi. Jaemin khẽ cười giữa đôi môi Jeno khúc khích khi quơ đầu gối trúng phải cái gì đó mới gợn lên giữa hai chân Jeno, mẹ nó, lên nhanh đấy đồ khốn này. Hồi mười bảy mười tám tuổi, tầm đó người ta ai chẳng đang sống những tháng ngày tuổi trẻ hoang dại, ai chẳng là những thằng con trai mới lớn quậy phá, trần trụi, động dục, tò mò, nông nổi, luẩn quẩn; nhưng xem ra hai mươi ba hai mươi tư cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Bọn con trai thường lớn chậm hơn mà, ai đó đã viết trong cuốn lưu bút cuối cấp mấy dòng vậy. Mừng vì anh cũng vẫn giống ngày xưa như thế, đến cả việc 'chậm lớn' cũng chẳng khác gì em.


Tóc mái Jaemin loà xoà chọc cả vào mắt Jeno giữa nụ hôn kì cục của họ, nhưng giờ thì cậu có thể chắc rằng độ dài đó sẽ không duy trì tới tối mai đâu, tại vì, người yêu (đã hết ) của cậu là một tay kéo cừ khôi mà.








[Dự báo thời tiết: Ngày mai trời nắng.]

Và chắc là, nắng đẹp, bởi đêm nay trên đầu họ quang đãng không một gợn mây, qua mờ mờ một lớp bụi mịn thành thị vẫn có thể nhìn thấy vài ngôi sao sáng lấp lánh như bầu trời mùa hạ năm xưa.








This town don't got much to do

And you and I haven't got much to lose

So do you wanna leave everyone in this place for good?














.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro