3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây, hai giây trôi qua.

"Anh thấy hình như... không cần thiết lắm?"

Na Jaemin rõ ràng đã biết mình nói sai, nhưng tự nhiên lại cứng họng. 

Bởi vì, đi vứt rác cùng nhau cũng đâu có gì không tốt, chỉ cần ở cạnh nhau là được rồi, không chừng nói chuyện được vài câu với nhau, lần hẹn cùng ăn tiếp đến sẽ đỡ gượng gạo.

"Em nhầm em nhầm, ý là em cũng định đi vứt rác anh đợi em tí chúng ta cùng đi"

Lee Jeno gật đầu nhìn cửa đóng lại, sau cánh cửa là Na Jaemin nhanh chóng tay lấy túi rác miệng gọi tên chị gái, "Yeon Ah, chị sửa soạn một tí."

"Sương sương thôi, làm sao mà phải nhìn ra phong cách ở nhà vẫn đẹp, kiểu tự nhiên ấy"

Cậu vào phòng vớ lấy chai nước hoa trên bàn trang điểm, Yeon Ah vừa rửa bát dọn dẹp xong đang ngồi nghỉ ngơi vẫn không động đậy, mặc kệ thằng em mình cứ xoắn hết cả lên.

Jaemin thấy Yeon Ah vẫn yên vị trên ghế không nhúc nhích, cậu tặc lưỡi thầm so sánh, rõ ràng rời khỏi nhà lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời, khí chất ngút trời, ở nhà thật sự là tã chẳng buồn tả.

"Mày làm sao mà cứ xoắn xuýt thế, chị không nghe thấy chuông báo cháy"

Cậu kéo người dậy, tháo cái kẹp tóc khiến Yeon Ah già đi năm sáu tuổi xuống, "Anh Jeno đang đợi chị ngoài cửa, đi vứt rác đi, về em kể lại cho"

Yeon Ah không kịp phản ứng, cứ thế bị đẩy ra cửa, bỗng nhiên cô chị xoay người, gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình ra, "Mày còn nhỏ mày không hiểu, chẳng thà không gặp còn hơn gặp trong bộ dạng này, đầu chưa gội, chị không đi"

Đến lúc này không có nhiều thời gian để đôi co với bà chị, người ta đã đợi bên ngoài rồi, không thể kì kèo được, Na Jaemin bất đắc dĩ lườm Yeon Ah, lấy túi rác rồi ra khỏi nhà.

"Xin lỗi, để anh đợi rồi"

"Không sao, gom rác cũng mất thời gian"

Thấy chưa, người đàn ông này rõ là thấu hiểu và biết thông cảm, quá tuyệt vời, chỉ sợ là trong một cái chớp mắt người ta đã cướp mất rồi, nếu chị gái nhà mình vẫn cứ hời hợt rồi trì hoãn như này, cậu có cố gắng như nào cũng không có khả năng.

Trong lúc cậu vẫn đang thầm mắng Yeon Ah, người đi cạnh đã lên tiếng cắt đứt im lặng, "21 là đang học năm ba nhỉ? Em học trường nào?"

Jaemin nhận ra hai người đã im lặng quá một phút, quá gượng gạo, mà hai chữ gượng gạo không thể nào xuất hiện ở nơi có Jaemin được, "Vâng, em năm ba, em học đại học sư phạm H ạ"

"Ồ, khá gần đài truyền hình, đi thực tập chưa em?"

Hình như, có gượng gạo thật.

"Rồi ạ"

Bỗng nhiên anh chợt bật cười, "Anh thực sự là không nghĩ đến em học sư phạm đâu"

Jaemin biết anh đang nói đùa, cũng nghiêng đầu nở nụ cười lại, "Ai cũng nói thế á anh, có vẻ em không có phong thái của thầy giáo lắm"

"Em đi thực tập, đám học trò cũng chỉ nhỏ hơn em có vài tuổi, thành ra có nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm, mẹ em với chị gái thường bảo, thầy cũng chưa trưởng thành thì nói làm sao trò nghe được"

Na Jaemin không hề nghĩ Lee Jeno lại dễ nói chuyện như vậy, cả quá trình nếu cậu đi một mình chỉ tốn mười lăm phút, thế mà hôm nay mất tận ba mươi phút mới về đến nhà.

Xong việc chính cả hai ngồi nhìn đám nhóc chơi đùa, như không có sự khác biệt của người đã đi làm lăn lộn ngoài xã hội và người còn đang ở giảng đường.

Anh cười cười, "Mấy câu chuyện của em thực sự khiến anh muốn trông thấy thầy giáo Na lên lớp một lần"

"Thôi anh ạ, chắc chắn không giống anh tưởng tượng"

Đi cũng đã lâu, trên đường trở về Jaemin mới nhớ đến nghĩa vụ cao cả của mình.

"À anh ơi, nãy em nói nhầm chứ thật sự chị em vẫn muốn mời anh đi ăn một bữa ạ"

Anh nhấn nút chọn tầng, hỏi lại, "Chị em?"

Cậu gật đầu, nhưng cũng thấy hơi lạ lạ, tuy nói là lấy cớ vô lý nhưng mà mình mới là người mượn khăn, nói là chị mời có chút không phải lắm, Jaemin những lúc khó xử thường theo thói quen đưa nắm tay che miệng ho khan hai tiếng, "Là hai chị em em ạ"

Hình như cái chiêu lấy cớ vô lí đã có tác dụng, Lee Jeno thần kinh có thô thế nào cũng đã nhận ra được ý đồ, anh gật đầu đồng ý, Jaemin nhanh miệng chốt luôn thời gian cuối tuần, sau đó bắt đầu nhiệm vụ khoe khéo chị gái.

Câu từ có vẻ là vô tình nhắc đến nhưng lại khiến người ta nắm rõ những ý chính: Giỏi, đẹp, tính cách tốt, độc lập - Rất thích hợp để hẹn hò và kết hôn.


Na Jaemin hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ trở về nhà, Yeon Ah ngồi đợi em trai, nhìn đồng hồ sau đó vuốt cằm cậu một cái, "Bộ cưng đi tiếp thị sản phẩm hả?"

Cậu ngồi xuống sofa, rót một cốc nước, "Vâng, hàng tồn nên rất tốn sức"

"Nhưng mà em có năng lực lừa dối người ta, thành ra chốt cho chị được quả hẹn cuối tuần rồi"


Cơ bản thì công việc của Lee Jeno chẳng thể nào có thể sắp xếp một bữa tối lãng mạn như tưởng tượng của Jaemin được, thành ra dự tính ăn tối dưới ánh nến lại trở thành ăn trưa dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời.

Chị gái đi hẹn hò nhưng người đứng ngồi không yên lại là em trai, Na Jaemin ở nhà bữa trưa là mì gói nhưng tâm tư lại nằm nơi bữa trưa trong nhà hàng ở vị trí sát cửa sổ.

"Vâng, chị đi rồi mẹ ạ, con khá yên tâm, có vẻ anh ấy cũng có ý với chị nhà mình, chỉ trông chờ vào biểu hiện của bà ấy thôi"

Cậu rất tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi tình hình sợ ảnh hưởng, mà chị gái mình khéo ăn khéo nói ai chẳng biết, xinh đẹp tuyệt vời chẳng có chỗ để chê, Jaemin nghĩ tới mới thấy bản thân đã lo bò trắng răng.

Xử lí cho xong bát mì, đi vàp bếp dọn rửa thì nghe tiếng mở cửa, Na Jaemin còn đeo găng tay dính bọt của dầu rửa đã vội vàng chạy ra hóng hớt. Trái ngược với háo hức của Jaemin, Yeon Ah chẳng tỏ thái độ gì, treo túi và áo khoác lên móc, ngoắt ngoắt cậu ra nhận lấy túi đồ ăn.

"Sao rồi, tốt không?"

"Không phải gu rồi"

Cậu tròn mắt dáng vẻ không thể tin được, "Hôm trước vừa bảo là gu, hôm nay lại nói là không phải gu, chị xoay như thế em không biết đường nào mà lần luôn đấy!"

Na Yeon Ah dùng hai tay nhéo hai má của em trai nhà mình, rất cưng chiều giải thích, "Chị có kinh tế nên chị không cần người đàn ông của chị phải có kinh tế, chị cũng chẳng quan trọng ngoại hình. Thế nên gu của chị phải là một người biết nói chuyện và vô cùng thú vị"

"Tức là chị vừa chê biên tập viên đài truyền hình không biết ăn nói đó hả?!"

"Nhưng mà Lee Jeno thực sự không giống tưởng tượng của chị, mày cũng biết tính chị, không thể sống với một người cứng nhắc như thế được"

Na Jaemin lần này đã khó chịu ra mặt, người chị gái tả hoàn toàn không giống Lee Jeno, cuối cùng bà chị này chỉ là trở chứng nhanh chóng chán người ta rồi mà thôi.

Cậu bực mình đi ra khỏi nhà, ý định về mở thêm một cuộc họp gia đình để từ chối trách nhiệm này, bảo cậu giúp bà chị lập gia đình chẳng thà bảo cậu đi lấy chồng, à nhầm lấy vợ.

Cửa vừa mở, trùng hợp ở phía đối diện người kia vẫn dựa lưng vào tường như đang chờ đợi, Jaemin vô thức nhướng mày.

"Anh Jeno?"

Anh thế mà trả lời cậu một câu chẳng liên quan lắm, "Biên tập viên, 27 tuổi, thời sự bảy giờ hay xuất hiện"

Na Jaemin chợt rùng mình, đây là cuộc trò chuyện giữa bản thân và mẹ mấy ngày trước sao?

Khoan đã, bỏ qua giai đoạn sốc vì lộ ý đồ đi, tại sao bây giờ anh mới nhắc, không phải là do Yeon Ah làm gì khiến anh phật ý chứ?

Chữa cháy trước đi, còn gì thì tính sau, cuối cùng Jaemin trở thành kẻ chưa đánh đã khai.

"À ý em khi ấy là cái anh biên tập viên bên đài truyền hình thành phố P ấy mà, mẹ em đi coi bói về nên nói chuyện vậy với em"

Lee Jeno khẽ cười, đừng có cười, trong tình cảnh này cười là biểu hiện đáng sợ hơn tất thảy đó.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý nghe lén đâu."

"Nhưng mà anh muốn hỏi, anh năm nay cũng 27 tuổi, cũng là biên tập viên, chỉ khác anh làm bên đài truyền hình quốc gia"

"Thế nên mẹ em có thể cân nhắc đến anh không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro