6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại gì nữa?"

Mẹ Lee nhíu mày xoa xoa trán, con trai vẫn không chịu trả lời.

"Lừa..."

"Anh vừa nói gì cơ?!"

Lee Jeno giật mình thả điện thoại xuống, mẹ Lee há hốc miệng xác định lời vừa rồi Lee Jeno nói có nghĩa là gì. Mấy đứa con bạn đứa nào không yêu đương cũng yên bề gia thất cả, bạn bè người thân ai cũng hoảng luôn cả phần bà. Nhưng nói Lee Jeno có nghe lọt tai đâu.

Thế mà bây giờ nó đùng cái hồi tâm chuyển ý?

"Mẹ bình tĩnh, em ấy mới hai mươi mốt"

Hai mươi mốt còn chưa ra trường, mà bây giờ giới trẻ không thích kết hôn sớm, ra được trường rồi kiểu gì cũng mong muốn bản thân có công việc ổn định, đạt được thành tựu mới tính.

Nhưng không sao, con trai bà có người thương rồi, biết đâu yêu nhau quá ra trường liền thay đổi ý định, quyết định về chung một nhà luôn thì sao, trước đây bà mười tám đã lấy bố của mấy đứa này.

Nghĩ đã thích rồi, bây giờ chỉ cần tưởng tượng đến chuyện cứ cuối tuần Lee Jeno sẽ dẫn theo người yêu, sau này thành vợ về thăm bà, bà có người trò chuyện, sau đó lại khoe với tất cả mọi người rằng con trai tôi cũng có người yêu rồi đấy!

Trong niềm hân hoan vui mừng, nghĩ đến con trai mình năm nay hai mươi bảy, đứa nhỏ kia mới học năm ba, chưa va chạm xã hội, chưa thấu rõ lòng người bà lại dâng lên chút áy náy với gia đình thông gia.

Mất mát của gia đình bạn là hạnh phúc của gia đình chúng tôi.

Lee Jeno nhìn biểu cảm của mẹ cũng nắm tới chín phần là mẹ nghĩ gì, không muốn làm tụt hứng của mẹ bằng sự thật là chưa theo đuổi được người ta.

Anh thừa nhận bệnh nghĩ sớm của mẹ phần nào di truyền sang anh.

Hayoon nãy giờ bấm điện thoại, nghe câu được câu mất, thấy biểu cảm kì vọng của bà nội tất nhiên là hiểu bà đang nghĩ gì ngay tắp lự, lanh chanh buông
câu:

"Chú đã theo đuổi được người ta đâu bà"

Lee Jeno để bà nghĩ rằng mình đứng ở đỉnh núi cao nhất thế giới, sau đó mới thình linh cho bà hay thực chất rằng bà mới chỉ leo lên khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Một phút tĩnh lặng.

Mẹ Lee ngẩng đầu mỉm cười, "Haha, chi ít cũng biết yêu, tốt rồi, tốt rồi"

"Hayoon, biết là ai không?"

Hayoon khoản này lanh lẹ khỏi bàn, chưa đầy một phút đã ngồi cạnh bà, đưa cho bà xem video Na Jaemin đang giảng bài.

"Ôi trời, xinh thế này à, chú mày nhắm làm được không vậy?"

Sức chiến đấu giảm 50%.

Lee Jeno lắc đầu thở dài, không để ý đến mẹ mình nữa, nói chung muốn làm cái gì cũng nên im lặng nếu không muốn bị người khác làm giảm ý chí.

"Đây là thầy con à Hayoon?"

"Giáo viên thực tập bà ạ"

Mẹ Lee ôm lấy vai Hayoon vỗ vỗ, tin tưởng dặn dò, "Con coi thế nào giúp cho chú với, chú con chưa khi nào yêu đương, chẳng biết quái gì đâu, có lẽ cũng chẳng làm nên trò trống gì"

Tuổi mười bảy thích được khẳng định, hi vọng của gia đình đặt ở Hayoon, Hayoon quyết tâm sẽ làm nên chuyện.
-

Đến tận tối hôm sau Jeno mới về, sắp về đến nơi liên thấy Jaemin chạy hớt ha hớt hải lại gần anh, vừa thở vừa cười chào anh.

Như anh đoán, có lẽ lúc này Jaemin sẽ phải cật lực "che giấu" anh rồi.

Lee Jeno xoa đầu Jaemin, cứ thế tiếp tục đi về phía trước, Jaemin liền như cái đuôi đi theo sau, cố tình nhanh chân hơn chắn tầm nhìn của anh.

"Hôm nay em về muộn, không ấy mình quay lại đi ăn ngoài được không, em mời"

Jeno lờ đi, cười bảo, "Thôi, em không nấu thì tí anh đặt đồ ăn ngoài, bây giờ anh hơi mệt anh muốn về nhà"

Na Jaemin cản không kịp, cuối cùng anh cũng thấy cảnh Yeon Ah cười nói tạm biệt một người đàn ông trước cửa nhà. Jaemin e ngại cố nhìn được biểu cảm của anh, anh không tỏ thái độ gì, cũng không chào hỏi Yeon Ah, cứ thế mở cửa đi vào nhà.

Jaemin vào theo sau, "Anh ơi nói thì anh có thể nghĩ em nói dối, chứ thật sự là Yeon Ah với người kia không có gì đâu, thật đấy, em còn chưa gặp bao giờ luôn anh ạ"

Anh ngồi xuống ghế, nhìn Jaemin rồi mỉm cười, nhưng Jaemin chỉ thấy nụ cười ấy vô cùng gượng ép.

"Anh biết, nhưng gặp tình huống kiểu này anh cũng sẽ phải có chút thất vọng"

Na Jaemin ngăn anh thật lòng không phải muốn lừa dối anh, chỉ là đang trong quá trình tìm hiểu mà tình huống như thế hình ảnh Yeon Ah trong mắt Jeno sợ là sẽ xấu đi. Cũng đã lỡ, Jaemin không biết nói gì nên đành im lặng rút lui.

Nhưng chỉ mười phút sau đó, cửa nhà Jeno lại mở, Jaemin từ cửa ló đầu nhìn vào, đụng trúng ánh mắt anh thì nhoẻn miệng cười, "Giao cơm"

Cậu đi vào, đặt lên bàn chiếc cặp lồng, còn bản thân thì ôm t cơm, "Sang ăn với anh"
Chút thất vọng của Lee Jeno chẳng thể nào giả vờ nữa.

Na Jaemin nghĩ mình đã hóa giải được mọi chuyện rồi, ai ngờ vấn đề tiếp đến vẫn là Yeon Ah gây ra, còn là thời điểm mà Jaemin không kịp trở tay.
Ngày hôm sau khi đang bận rộn trong bếp để chuẩn bị cho bữa tối nay mời Jeno sang nhà ăn cơm, cậu nghe tiếng mở cửa đoán là Yeon Ah đã về, Jaemin dặn chị mua cho mình một số thứ, định ra giúp chị đem vào.

Không may vô tình ra lúc Yeon Ah đang ôm một người.

Người đàn ông hơi cúi đầu, Jaemin còn đang vui mừng tưởng là Lee Jeno. Ai ngờ một giây sau đó anh xuất hiện sau lưng người kia, khiến cậu không kịp thảng thốt.

Rồi là cái gì đang diễn ra thế?

Cứu Jaemin đi.

Cứ thế Jaemin mất hồn sau khi bị chị gái tặng cho một bất ngờ không mong muốn, cũng chẳng biết làm sao mà cậu ngồi được vào bàn ăn cùng ba người kia.

"Đây là người yêu chị"

Trong bốn người, mỗi Jaemin thấy xấu hổ.
Chuyện này cậu là người sai, rõ ràng chị mình không có ý định với Jeno mà cậu vẫn cố ý gán ghép, lại vô tình khiến anh hi vọng.

Cậu nhìn ông anh rể tương lai, thấy rất giống với một người.

"Cũng là anh họ của Jeno đấy"

Jaemin trợn mắt muốn chửi tục, hóa ra vừa rồi chưa phải là trường hợp xấu nhất à?

Thảo nào lại bảo Jeno đúng gu, nhìn giống nhau thế thì đúng gu là phải. Có cả trăm điều Jaemin lo lắng, rồi Yeon Ah sau này về làm dâu sẽ khó xử cỡ nào, Jaemin bây giờ muốn có thuật độn thổ để biến đi khỏi bàn ăn này ngay tức khắc.

Một tiếng sau trầy trật gượng gạo nuốt cho xong bữa cơm tối, dọn dẹp trong, Jaemin sượng trân ngồi trên sofa không biết đi đâu về đâu. Cậu lén liếc nhìn Jeno, anh chào Yeon Ah ra về, lúc đi qua cậu anh nhỏ giọng:

"Đi theo anh"

Jaemin ớn lạnh, anh có đánh mình không đấy?
Na Jaemin cúi đầu đi theo anh, ngay giây phút cửa nhà anh đóng, cậu lập tức xin lỗi:

"Là tại em ạ, em chân thành xin lỗi anh, tại vì em hiểu lầm chị em nên mới có chuyện như thế này, chị em không phải là người thích trêu đùa đâu ạ, tất cả là lỗi của em"

Anh đứng bên cửa sổ, bóng lưng của anh càng làm Jaemin thêm day dứt. Cậu không biết bây giờ mình phải làm gì, phải xử lí thế nào, thời gian như ngừng trôi, mắt Jaemin cứ dán chặt nơi sàn nhà, hai tai đã đỏ lên vì xấu hổ.

"Em ôm anh một cái được không?"

Na Jaemin ngẩng đầu, ngoan ngoãn tiến lại gần an ủi anh. Chỉ vài bước chân, rất nhanh chóng đã rơi vào vòng tay của anh.

Rơi vào kế hoạch của anh.

Na Jaemin vòng tay ôm anh, mọi lời xin lỗi lúc này đều vô nghĩa, dùng hành động thiết thực hơn. Khi cậu hạ quyết tâm, Lee Jeno nghe bên tai lời cậu thủ thỉ:

"Em hứa với anh, em sẽ tìm được cho anh một người thương anh, anh thương"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro