Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:  伤心兔叽 - SparkleNa
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Bây giờ đã là cuối tháng 12, ở bên ngoài chỉ cần thở một hơi nhẹ cũng có thể thấy được làn sương lạnh mờ, nhưng trong sân bóng rổ lại đang nóng bức như vào giữa tháng sáu, sân vận động khổng lồ được lấp đầy bởi những sinh viên tràn trề phấn khích, khí thế con người làm cho cả sân đấu nóng bừng lên.

Trận thi đấu mới bắt đầu được năm phút, bên khoa kiến trúc đã giành trước ba điểm, Na Jaemin nhìn Lee Jeno chạy trên sân đấu, cậu nhìn chằm chằm người ta muốn mất hồn.

"Mày nói đó là cái người đẹp trai trên tàu điện ngầm đó hả?" Lee Haechan liếc mắt về hướng sân bóng, mặc dù tất cả đều mặc đồng phục bóng rổ giống nhau nhưng người kia chỉ cần thoáng qua thôi cũng có thể thấy rõ, "Trông ngon thật, nhưng thua tao một tí."

Na Jaemin không có cách nào rời mắt khỏi Lee Jeno, cũng không nghe rõ Lee Haechan đang nói gì nên cậu chỉ ậm ừ trả lời qua loa.

Không biết Haechan lấy hai cây gậy phát sáng từ đâu ra, nhét một cái vào tay Jaemin.

Đôi chân dài của Lee Jeno vô cùng chiếm ưu thế khi chuyển đổi giữa công thủ, sức bật cũng mạnh mẽ, trong nháy mắt giành lại bóng từ tay đối phương, viện kiến trúc thoáng chốc hú hét, Jaemin chớp chớp mắt, lắc lắc que sáng trong tay rồi lặng lẽ hòa vào âm thanh reo hò của khoa kiến trúc.

Lee Jeno nhảy lên, hạ thấp cổ tay, bóng chuẩn bị rơi vào lưới của đối thủ. Hắn vô thức nhìn về phía khán đài, trông thấy một cái đầu nhỏ tóc đen bù xù đang lẫn trong đám người khoa mình, trên tay còn cầm một que sáng quơ tới quơ lui.

Lee Jeno không nhịn được khẽ cong khóe miệng, có chút đáng yêu.





"Anh Mark! Cố lên!" Lee Haechan ở bên cạnh gào thét, Mark Lee là một nhân vật nổi tiếng ở khoa cơ khí, nhưng mà này, bọn họ đang ngồi bên khoa kiến trúc cơ.

Na Jaemin cố gắng nhích người cách xa cậu ta, giả bộ như bản thân không quen biết người bên cạnh, thế là bị Lee Haechan lôi lại, "Jaemin! Tụi mình phải tiếp sức cho anh Mark, phải bọn họ thấy chúng ta không thua kém bố con thằng nào!"

"Mày muốn đánh thì đánh một mình đi, đừng kéo tao vào!" Na Jaemin giật tay áo bị túm chặt, nhưng giật hoài không ra, ngược lại còn bị Lee Haechan ôm chặt cánh tay, "Đừng có kéo tao nữa!"

"Mày đừng tưởng tao không biết mày muốn cổ vũ cho anh đẹp trai trên tàu điện ngầm, nhưng mà đến cả tên người ta là gì mày còn không biết thì cổ vũ kiểu nào? Chi bằng giúp đỡ chocoball đáng yêu của mày xíu đi, ít nhất tao với Mark Lee có add Wechat nhau rồi."

"Chứ không phải mày lừa ổng vụ shop dưa hấu giá rẻ của mày nên ổng mới thêm bạn hả?" Na Jaemin từ bỏ việc giãy giụa, để mặc cho Haechan xáp vào người mình.

"Không cần biết, mày không giúp tao thì tao không buông tay đâu." Lee Haechan tỏ vẻ nghiêm túc, dí mặt vào gần hơn, như thể nếu Jaemin không chịu giúp thì cậu ta sẽ hôn cậu ngay tại đây.

"Uỳnh——"

Trên sân bóng rổ đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, Na Jaemin vội vàng đẩy Lee Haechan ra, nhìn thấy Lee Jeno đang ôm mắt cá chân ngã sấp trên sân bóng, cậu còn chưa kịp nhìn rõ hơn thì Jeno đã bị các thành viên đội bóng rổ vây quanh.

Na Jaemin bất giác muốn đứng dậy lao xuống, nhưng vừa đứng lên thì phát hiện hình như bản thân không có tư cách gì để quan tâm đến hắn.

"Mày làm gì vậy? Rề rà gì nữa?" Lee Haechan nhìn Na Jaemin phân vân thì nghi hoặc, với dáng vẻ này của Jaemin thì phải nhảy vọt xuống sân ôm người ta mới đúng, "Sao mày còn ở đây?"

"Mày nói đúng." Na Jaemin nhìn Lee Jeno được cầu thủ khác đỡ ra khỏi sân bóng, vài nữ sinh ở khoa kiến trúc cũng đi theo hắn. Dường như Jeno muốn để các cô gái yên tâm, nên ngẩng đầu mỉm cười một cái, không khác gì nụ cười trên tàu điện ngầm lúc ấy, cho dù ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm nhận được sự dịu dàng từ hắn, "Đến ngay cả tên cậu ấy tao cũng không biết, việc quan tâm cậu ấy cũng không đến lượt tao."

"Không thể nào, mày cứ bỏ cuộc vậy hả? Thì mày cứ xông thẳng vào phòng y tế ở trường, rồi hỏi han ân cần tiện thể xin tên xin Wechat luôn, mày mà cứ thế thì đừng mơ đến việc hẹn hò với ai." Lee Haechan bên cạnh khó chịu bức bối, hận không thể vắt cạn nước ra khỏi đầu Na Jaemin, "Không quen thì đi làm quen, thay vì chờ đợi thì mình chủ động tới luôn."

Jaemin quay đầu nhìn Haechan, cậu vẫn còn hơi do dự cắn môi.

Lee Haechan vừa nhìn đã biết Na Jaemin đang dao động, dứt khoát đứng lên, "Đi, giờ chúng ta thẳng tiến đến phòng y tế!"

"Nhưng có điều cần phải nói, mặc dù kêu chủ động nhưng cũng không được làm quá mất giá. Tốt nhất là tạo ra sự trùng hợp, đừng để cho người ta có cảm giác là mình tự đưa tới cửa." Lee Haechan ngoẹo đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy tay ôm bụng, "Ui da đau bụng quá à, đưa tao đến phòng y tế đi Jaemin!"








Diễn xuất của Lee Haechan rất chân thực, bác sĩ ở phòng y tế thật lòng tin tưởng cậu ta, sau khi xử lý xong một số chuyện khác thì yêu cầu Haechan mô tả triệu chứng kĩ càng bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Lee Haechan vừa bốc phét lung tung vừa nháy mắt ra hiệu với Na Jaemin đứng một bên.

Lee Jeno đang ở bên trong phòng nghỉ, trong đó có rất nhiều người, nói chuyện ríu rít, thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh ôn hòa của Jeno trấn an mọi người: "Không có chuyện gì đâu, hơi trật mắt cá chân thôi, nghỉ ngơi hai ngày là ổn."

Na Jaemin đứng bên ngoài, hai chân giống như bị dính chặt không cử động được, cậu phải làm sao bây giờ, chả lẽ cứ trực tiếp đi vào trước mặt nhiều người như vậy? Vào đó rồi nói gì tiếp đây, nói tui là người kéo dây thắt lưng của cậu trên tàu điện ngầm nè?

Lee Haechan đứng tại chỗ nói đông nói tây một hồi vẫn không thấy Na Jaemin nhúc nhích, cậu ta không chịu được hít sâu một hơi, thôi thì tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên.*

(*Tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên: Cứu người thì nên giúp cho trót.)

"Này học sinh, cậu ổn chứ? Bây giờ cậu có cảm giác thế nào?"

Giọng Lee Haechan vo ve như muỗi: "Em...Em..."

Bác sĩ thực sự không nghe rõ, Lee Haechan lại tỏ vẻ đau đớn, không thể nói lớn được, lúc này trong phòng nghỉ truyền đến tiếng ồn ào, lập tức khiến bác sĩ trút giận sang người khác, "Mấy bạn học ở bên trong không có vấn đề gì thì ra ngoài. Ở đây là phòng y tế trường học, không phải chợ bán đồ ăn!"

Những người ở bên trong bị Lee Jeno khuyên đi ra ngoài, một lúc sau đều rời khỏi, phòng nghỉ lại rơi vào yên tĩnh. Lee Haechan tiếp tục nháy mắt ra hiệu với Na Jaemin, cậu hít vô thở ra mấy lần, nhân cơ hội bác sĩ không chú ý lẻn vào bên trong.

Lee Jeno nghe thấy tiếng bước chân, bất đắc dĩ thở dài, "Đã nói là không sao rồi, không cần lo lắng..."

Lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra ở cửa.

Hôm nay thời tiết rất tốt, hoàng hôn vô cùng đẹp, một màu vàng ấm áp bên ngoài cửa sổ rọi vào, rơi trên cái đầu nhỏ của Na Jaemin, hàng lông mi cong dài phản chiếu một lớp bóng râm cuối mắt, đôi con ngươi ẩn hiện màu chiều tà, thấy rõ người đang ngồi trên giường bệnh.

"Cậu có sao không?" Có lẽ vì không cảm nhận được ý từ chối, nên người ngoài cửa chậm rãi đi vào, đôi mắt thấp thoáng màu hổ phách lo lắng nhìn hắn, Lee Jeno cảm giác tim hắn nhảy lên một nhịp, rồi cứ thế tăng nhanh dần.

"Không ổn lắm." Lee Jeno nghe thấy giọng nói của chính mình, cùng những cảm xúc lạ lẫm xen lẫn quen thuộc, "Nói thật thì khá đau."

Na Jaemin không dự đoán được đáp án này, đôi mắt mở to.

"Đùa thôi." Lee Jeno cười một tiếng, hắn cụp mắt, khôi phục dáng vẻ lịch sự xa cách như bình thường, "Cũng không đau lắm, nghỉ ngơi vài ngày là được, cảm ơn bạn học đã quan tâm."

Na Jaemin hé miệng, có hơi nản lòng trước sự lạnh nhạt của đối phương, đáng lẽ ban đầu cậu không nên vào đây, là do Lee Haechan đã tẩy não cậu, Jaemin lấy hết can đảm mở miệng, "Ừm thì, cái đó, cậu còn nhớ tôi không?"

Lee Jeno ngẩng đầu, hắn quan sát một hồi, có phần không chắc chắn trả lời, "Có phải...chúng ta gặp nhau trên tàu điện ngầm đúng không? Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm."

"À, đúng rồi." Đối phương dường như chẳng có chút ấn tượng với mình, cậu cảm thấy cực kì hụt hẫng, thâm tâm Na Jaemin đã đánh trống lui quân, có lẽ người ta không có cảm giác gì với cậu, "Vậy..không có chuyện gì thì tôi..."

"Cậu muốn ngồi xuống không?"

Hai giọng nói chồng lên nhau, Na Jaemin lập tức nuốt lời còn lại vào bụng, nhanh chóng đồng ý, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi thì đối phương sẽ đổi ý. Trong phòng nghỉ chỉ có một cái ghế đặt cạnh đầu giường, Na Jaemin ngồi ở đó thì gần Lee Jeno hơn một chút.

Lee Jeno cầm túi chườm đá dán ở cổ chân, máy sưởi trong phòng mở vừa đủ, áo khoác của hắn để một bên không mặc, qua lớp áo đồng phục bóng rổ cộc tay màu đen có thể nhìn thấy thân hình đẹp đẽ của hắn bên trong. Vừa lung lay một chút thôi Na Jaemin đã vội vã di chuyển ánh mắt, sợ nhìn xuống thêm thì mặt cậu đỏ bừng lên mất.

"Cậu cũng là sinh viên đại học N?" Na Jaemin cố gắng tìm chuyện để nói, hỏi xong mới phát hiện vấn đề này ngu ngốc đến cỡ nào.

"Ừ." Lee Jeno gật đầu, "Sao cậu lại đến phòng y tế? Cơ thể không khỏe chỗ nào à?"

Lý thuyết không để mất giá của Lee Haechan vẫn còn xoay vòng vòng trong đầu, Na Jaemin nhìn ngó lung tung, miệng lắp ba lắp bắp, "Không phải, ờ...là bụng của bạn tôi không thoải mái, nên...nên tôi đưa cậu ấy đến đây, tiện...tiện thể xem cậu như nào..."

Na Jaemin cảm thấy nụ cười của Lee Jeno hơi nhạt đi, khi nhìn kĩ lại thì dường như đó chỉ là ảo giác.

"Là người bạn đi cùng cậu đến trạm tàu điện ngầm phải không?"

"Ừm, sao cậu biết?" Na Jaemin khá bất ngờ.

"Lúc ấy vừa hay tôi đứng sau lưng các cậu, nên nhớ." Lee Jeno vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là ý cười không còn lan ra tới đáy mắt, "Vậy cậu ấy chờ ở bên ngoài cũng sốt ruột, tôi không sao, không thì cậu cứ ra ngoài xem cậu ấy đi?"

"Ò..." Na Jaemin chần chần chừ chừ, mông cậu như bị dính keo trên ghế, rõ ràng đối phương đã hạ lệnh đuổi khách, Jaemin tự khinh bỉ cái sự mặt dày của mình, "Tôi...tôi có thể ở lại một lúc được không?"

Âm thanh đặt câu hỏi nho nhỏ, cũng không phải cố ý làm nũng, mà lại như một cái bàn chải nhỏ không ngừng khiêu khích trái tim hắn, làm hắn không thể không chọc ghẹo thỏ con mềm mại này, "Bạn cậu bị bệnh mà cậu không lo à? Thì ra là vậy."

"Không phải! Haechan chỉ giả bộ bệnh thôi, để tôi có lý do đến phòng y tế!" Trước khi hình tượng của bản thân trở nên kỳ quặc hơn, Na Jaemin miệng nhanh hơn não tự động khai hết sạch.

"Cho nên..." Lee Jeno dừng lại một hồi lâu, nhìn mặt Na Jaemin dần dần đỏ bừng, "Là cậu cố ý tới đây thăm tôi?"

Na Jaemin chớp mắt, không hiểu tại sao bản thân lại vòng vo vào chuyện này, bờ môi ngập ngừng, cuối cùng đành chịu thừa nhận, "Ừm, vì tôi rất lo cho cậu."

Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nhìn hắn, ánh nắng vàng nhạt lướt qua biến đôi con ngươi thành màu hổ phách dịu dàng.

Một đường bóng thẳng tấn công trực diện vào trái tim Lee Jeno.

"Khụ khụ...cảm ơn cậu đã quan tâm." Nhịp tim vì câu trả lời không ngờ tới bỗng tăng nhanh, Jeno ngoảnh mặt đi che giấu ánh mắt.

"Chúng ta...có thể làm quen không?" Bình đã vỡ thì không sợ nứt nữa rồi, cậu nói, "Tôi là Na Jaemin."

Một tay cậu đưa ra ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng những ngón tay siết chặt ở tay kia đã làm bại lộ tâm trạng nôn nóng của chủ nhân nó.

Ánh hoàng hôn buông xuống ấm áp bao phủ hai người, Lee Jeno nhìn về phía Na Jaemin xuyên qua từng tia nắng, nốt ruồi lệ theo nụ cười của hắn nhẹ nhàng nâng lên, hắn vươn tay "Chào cậu, tôi là Lee Jeno."

Hai bàn tay nắm chặt, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở ngón tay, "Rất vui khi được quen biết cậu."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro