Chương 05 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 伤心兔叽 - SparkleNa
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Bước cuối cùng trong Chiến dịch yêu thầm - tỏ tình.

Na Jaemin suy nghĩ rất nhiều kế hoạch. Tặng hoa, quá tục. Tặng chocolate, không chân thành. Tặng khăn quàng cổ, quá quê mùa.

Nghĩ đến mức não sắp nổ tung, cậu dứt khoát buông bút, ngã đầu xuống giường.

Lee Haechan ở giường đối diện theo dõi toàn bộ quá trình, bởi vì lần tình báo kia, nên cậu ta và Lee Jeno đã trao đổi phương thức liên lạc, nhìn bộ não 813K của Na Jaemin sắp sửa quá tải cậu ta thật sự không đành lòng, ấn mở phần tin nhắn lạch cạch gõ chữ.

[chocoball: cậu không tính tỏ tình à?]

[jeno: sao cậu là hỏi cái này?]

[chocoball: hai người chỉ còn cách một tầng giấy mỏng thôi, sao không trực tiếp thổ lộ luôn đi?]

Một lúc lâu vẫn chưa thấy đối phương phản hồi, Haechan cũng không có tính nhẫn nại tốt như Jaemin, cậu ta đi thẳng ra ngoài ký túc xá gọi điện cho Jeno.

Hắn nhận điện thoại, nhưng không nói gì.

"Đừng nói cậu xem Nana nhà tôi là lốp dự phòng nha? Nếu không sao không tỏ tình?"

"Không phải lốp dự phòng." Lúc này đối phương mới nói câu đầu tiên, sau đó trầm ngâm hồi lâu, khẽ nói một câu, "Chỉ có cố gắng hết sức mới cảm thấy trân trọng, đúng không?" 

Một suy nghĩ nảy lên trong đầu Lee Haechan, xong rồi, thỏ nhỏ nhà mình sắp bị ăn sạch sẽ rồi.



Cuối cùng Na Jaemin đã quyết định được phương án, nhưng cậu giữ miệng rất kín, không tiết lộ cho cả Lee Haechan, chỉ biết cậu vì điều này mà gấp gáp vô cùng, thậm chí còn không ăn cơm chung với Lee Jeno.

Haechan nhìn Jeno ủ rũ chọc chọc vào mâm cơm mà buồn cười, sau này Jaemin có thấy trân trọng không thì không biết, nhưng nhìn bộ dạng của Lee Jeno, chưa yêu đã dính người như vậy, tới lúc yêu rồi có khi hắn sẽ lấy dây xích khóa Na Jaemin vào người mình mất.

Gần đây trường học rất náo nhiệt, qua lễ giáng sinh, còn không đến một tuần nữa là tết dương lịch, hơi thở của giáng sinh còn chưa tan biến, mọi người đã háo hức chờ đợi năm mới.

Mấy năm trước hắn đều đi ăn liên hoan cùng đội bóng rổ, nhưng lần này Lee Jeno từ chối, vì Na Jaemin đã sớm hẹn hắn đón giao thừa cùng nhau.

"Vậy là mày định tỏ tình vào đêm giao thừa à?" Lee Haechan giả bộ lơ đãng thăm dò, "Nhưng mà giao thừa ở trường chán lắm, chỉ là mọi người tụ tập ngoài sân cùng đếm ngược thôi, nhạt nhẽo đúng không?"

"Bé Haechan không ngoan chút nào nha." Na Jaemin nheo mắt, "Đến tìm hiểu tin tức à? Tao không nói cho mày đâu."

"Dừng." Lee Haechan bĩu môi, "Nếu không phải nhìn thấy cái quầng thâm mắt của mày gần đây thì tao cũng mặc kệ."

"Rồi rồi." Jaemin ôm chặt Haechan, "Haechan của chúng ta chính là Chocoball đáng yêu nhất, yêu bé nhiều."

"Đừng làm vậy nữa coi." Mặc dù Haechan né tránh, nhưng vẫn không nhịn được nụ cười, nhéo nhéo má Jaemin, "Thiệt tình, quá lời cho thằng nhóc kia rồi."



Ngày 31 tháng 12, Đại học N có trận tuyết rơi đầu tiên trong năm.

Hạt tuyết nhỏ mịn rơi trên đầu vai Lee Jeno và trước mắt hắn.

Na Jaemin đứng ở cổng trường chờ hắn, lần trước lúc xem phim vẫn còn lá rơi, qua vài ngày thời tiết đã lạnh hơn.

Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin hơi rụt cổ, chôn mặt trong áo rồi lại ngửa đầu ngắm tuyết.

Cơn gió cũng trở nên dịu dàng, thổi nhẹ những bông tuyết, tô điểm trên mái tóc đen óng của cậu, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên khoảng trời, lấp ló ánh đèn đường như những vì tinh tú.

Chỉ mới có một ngày không ăn cơm chung thôi tưởng chừng đã rất lâu không gặp.

Bước chân cũng tung tăng, nhanh chóng đến bên cạnh hắn.

"Đợi lâu lắm rồi à?" 

Na Jaemin nghe thấy âm thanh, quay đầu lại bật cười, "Hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau đều hỏi đối phương có chờ lâu hay không."

"Tại không nỡ để cậu đợi." Lee Jeno cũng cười, nhéo nhẹ gò má phúng phính của cậu, "Chúng ta đi đâu?"

Na Jaemin nắm chặt tay hắn, ra vẻ thần bí, "Đi theo tôi."




Cách trường học không xa có một vòng đu quay, hôm nay là giao thừa nên cực kì đông, tất cả mọi người đều xếp hàng ở chỗ vòng đu quay, Lee Jeno tưởng Na Jaemin muốn dẫn mình đến vòng đu quay, ai ngờ Jaemin không đi xếp hàng mà kéo hắn vào một quán cà phê bên cạnh.

"Muốn uống gì không?" Na Jaemin cởi áo khoác, mũi như sắp bị đông cứng đỏ bừng lên, "Tôi muốn uống Americano."

"Không được." Lee Jeno lập tức bác bỏ, "Trễ rồi uống cà phê thì làm sao ngủ được, có đá lạnh nữa, đến lúc đó sẽ bị đau dạ dày."

"Được rồi." Na Jaemin nhếch khóe miệng, không biết sao lại thấy vui vẻ, cảm giác có ai đó quản lí mình...dường như rất tốt?

Hai cốc chocolate nóng được mang ra, Na Jaemin thoải mái tựa người vào lưng ghế, nhấp một ngụm đồ uống nóng.

Lee Jeno ngồi ở phía đối diện, cũng không có bất kỳ suy nghĩ nôn nóng nào, chỉ nhìn chằm chằm Na Jaemin, càng nhìn hắn càng thấy cậu đáng yêu.

Ngược lại người mất tự nhiên là Na Jaemin, "Cậu không hỏi buổi tối nay có kế hoạch gì sao?"

"Tôi sao cũng được." Lee Jeno nhún vai.

"Dù ngồi ở quán cà phê cả đêm cũng không sao?" Na Jaemin không tin.

"Ừm." Lee Jeno gật đầu, sau đó thầm bổ sung trong lòng, nếu là cùng cậu thì không sao.

"Khụ khụ." Na Jaemin cảm thấy đối phương không có ý kiến gì, nghe hắn nói xong cảm thấy hơi áy náy, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó đặt cốc chocolate nóng xuống, vươn tay về phía Lee Jeno, "Vậy bây giờ cậu đi theo tôi." 

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Lee Jeno, cậu phì cười nói tiếp, "Chẳng phải cậu nói ở cũng được à?"

"Ừm, ở đâu cũng được." Lee Jeno đáp lại, cầm lấy tay cậu, "Chỉ cần là ở cùng cậu."



Vòng đu quay khổng lồ vẫn còn rất nhiều người xếp hàng, nhưng Na Jaemin cầm di động kèm thêm một tờ phiếu gì đó, nói chuyện với nhân viên một lúc, sau đó nhân viên mở danh sách, không bao lâu dẫn bọn họ lên vòng đu quay.

Hai người ngồi đối diện nhau, vòng đu quay từ từ đi lên, khung cảnh đường phố bên ngoài đẹp đẽ, màn đêm được tô điểm bởi ánh đèn, phản chiếu dòng người đang ôm nhau, dường như cả thành thị đều tràn ngập hơi thở ấm áp.

Na Jaemin nhìn thoáng qua thời gian, hắng giọng một cái, "Bây giờ là 12 giờ 58 phút."

Lee Jeno quay đầu, nghi hoặc nhìn Na Jaemin.

Ánh mắt Na Jaemin sáng ngời, có thể là vì hồi hộp nên bờ mi rung rinh bất an.

"Không biết có quá đột ngột hay không, bắt đầu từ trên tàu điện ngầm, rồi đến sân bóng rổ, sau đó ở phòng y tế, rạp chiếu phim, căng tin và quán ăn ở gần trường. Mỗi một ngày trôi qua, trong lòng tôi đều cảm nhận được một thứ cảm xúc kì lạ đang dần lên men..."

Na Jaemin nhìn vào mắt hắn, lời nói chầm chậm nhưng kiên định, vòng đu quay ngày càng lên cao, cuối cùng dừng lại tại điểm cao nhất.

"Cảm xúc xa lạ này, là thích." 

Phong cảnh bên cạnh vào lúc vừa điểm không giờ sẽ bắn pháo hoa, ở nơi cao nhất trên vòng đu quay, Lee Jeno nghe thấy âm thanh pháo hoa nở rộ, những màu sắc rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh như viên đá quý, như lốc xoáy nơi biển sâu.

Lee Jeno còn nghe được Na Jaemin nói với mình.

"Lee Jeno, tôi thích cậu."




Na Jaemin tưởng rằng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là trên tàu điện ngầm, nhưng thực chất thì không phải vậy.

Lần đầu tiên Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin là vào một buổi họp mặt của hội sinh viên, khi đó tất cả câu lạc bộ đều cử người tham dự, vận may của hắn không tốt, nhưng lại rất may mắn bị rút trúng.

Một thân mũ đen, khẩu trang đen, quần áo đen, Lee Jeno cứ như một cái bóng ngồi trong góc KTV, trước khi đến đây hắn chỉ định tạt qua một lúc rồi rời đi.

Ai đó trong hội sinh viên muốn chơi trò gì đó, bày ra trò Thật hay Thách, nếu chọn Thách thì uống rượu.

Có người đòi uống rượu tây, có người đòi uống bia, cả hai loại thức uống được đặt song song nhau, sau đó Lee Jeno nhìn thấy một đồ ngốc rõ ràng nói bản thân không biết uống rượu, kết quả uống liền hai ly rượu ngoại, không ngoài dự liệu, uống được vài ly thì say khướt.

Đồ ngốc lắc lư cái đầu, bạn cậu ngồi bên cạnh cũng biết cậu say rồi, kêu cậu tìm một góc nghỉ ngơi.

Lee Jeno không ngờ cậu sẽ tìm được đến cái góc của mình.

Đồ ngốc uống say, đuôi mắt cũng ửng đỏ, miệng hé mở ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, Lee Jeno cảm thấy khó chịu chuẩn bị bỏ đi, vậy mà cậu chợt xáp lại gần hắn, thậm chí hắn còn nhìn được rõ lông tơ trên mặt cậu, cứ như một trái đào mọng, ngay cả hơi thở đều mang hương thơm ngọt ngào.

"Cậu là bóng của tui hả? Sao đen sì lì vậy?" Cậu nghiêng đầu, chọt chọt vào cái áo đen của hắn.

"Không phải." Hắn lạnh lùng nói, rồi trông thấy dáng vẻ người đối diện sắp khóc đến nơi, túm tay áo của hắn, như chẳng hiểu rõ lời hắn nói cũng giống như đang làm nũng, "Tại sao không phải? Cậu là cái bóng của tui mà."

"Được được được." Lee Jeno sợ nhất là làm người khác khóc, đành phải hùa theo cậu, "Tôi là cái bóng của cậu."

Nhưng một giây sau đó lại hối hận, con ma men nhỏ ôm lấy cánh tay của hắn, dựa vào vai hắn, nũng nịu nói chuyện với hắn, hơi thở thơm ngọt như muốn bao trùm hắn, "Tui là Nana, cậu phải gọi tui là Nana."

Lee Jeno không nói gì, sau đó bị cắn nhẹ một cái ở bả vai, tuy lực sát thương không lớn lắm nhưng cậu làm vẻ rất hung dữ, mặc dù trong lời nói chả có bao nhiêu khí thế, "Gọi...gọi Nana mau! Không là tui khóc cho cậu xem!"

"Được." Lee Jeno bất lực ấn con ma men đang nhào tới, để cậu yên phận ngồi xuống, "Nana."

Miệng hắn thốt ra cái tên này, nói thật là có hơi kì lạ, hắn chưa bao giờ gọi ai thân mật như vậy, nhưng cảm giác cũng không hẳn là ghét.

Con sâu rượu tự xưng là Nana bắt đầu lôi kéo hắn nói chuyện trên trời dưới đất, Lee Jeno không biết có phải mình bị trúng tà hay không, nhưng hắn vẫn ngồi đó nghe ma men nhỏ kể chuyện, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu. Ma men nhỏ kể mình thích ăn rau mùi, thích cún Samoyed, nói mình vào đại học lâu rồi mà vẫn ế chỏng chơ nên muốn hẹn hò, lúc nói đến lí tưởng tương lai thì rưng rưng, chôn đầu vào vai hắn, "Hu hu đọc sách khó quá, còn nhiều nữa chứ."

"Không sao không sao." Lee Jeno lúng túng vuốt ve đầu cậu, không biết an ủi thế nào, chỉ có thể khô khan nói một câu, "Đọc sách không khó vậy đâu."

Sau đó hắn lại thu hoạch được một vết cắn từ thỏ nhỏ.

Ma men nhỏ mè nheo rất khó đối phó, Lee Jeno cảm thấy mình điên mất rồi, bình thường gặp phải cảnh này hắn đã xoay người bỏ đi từ lâu, không giống như hiện tại, cánh tay bị ôm chặt, thật lòng an ủi còn bị cắn.

Như muốn phủ nhận cảm giác trong lòng, Lee Jeno đẩy con ma men ra, để cậu ngồi xuống đàng hoàng không được ôm hắn, lúc này thỏ nhỏ đột nhiên nghe lời lạ thường, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hai tay cũng ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.

Lee Jeno bỗng cảm thấy lồng ngực mình hơi trống rỗng, đây không phải là một dấu hiệu tốt, không đợi Jeno làm rõ thì có một vị khách không mời mà tới ghé vào góc này.

"Jaemin, cậu ổn không?"

Thì ra ma men nhỏ tên là Jaemin à? Lee Jeno rũ mắt, tên rất dễ nghe.

Na Jaemin ngồi đó thẳng tắp, nghe thấy có người gọi cậu, hỏi cậu có được không. Cậu vô cùng được nha, thế là Jaemin nghiêm túc gật đầu.

Có lẽ vì quá khẩn trương, nên người ở đối diện không phát hiện Na Jaemin đang không bình thường, "Cái đó...Tôi thích cậu lâu rồi, Jaemin, cậu có thể ở bên tôi không?"

Lee Jeno im lặng ngẩng đầu, cái con ma men này còn rất được yêu thích à?

Đầu Na Jaemin chẳng di chuyển nổi, nghĩ nửa ngày mới bật ra một câu, "Cậu...Sao cậu lại thích tôi?"

Hình như chưa bị trực tiếp từ chối nên người nọ thấy vẫn còn hy vọng, "Cậu còn nhớ lúc chúng ta tham gia tình nguyện không? Tôi không cẩn thận ngã được cậu dìu lên, cậu còn giúp tôi lấy nước. Lúc ghi danh tôi mắc lỗi, cậu cũng ở bên cạnh động viên tôi, rồi đi ghi danh cùng tôi thêm lần nữa, những lúc gặp nhau cậu đều cười với tôi...Cậu cười rất đẹp, tôi thực sự thích cậu, cậu có thể hẹn hò với tôi không?"

"Hả?" Na Jaemin chớp mắt, không có phản ứng gì, thậm chí trong đầu còn không có mấy ký ức này, nhưng ít nhất cậu vẫn biết nếu không thích thì phải từ chối, "Xin lỗi..."

Người kia nghe được câu mở đầu, trạng thái phấn khích dường như bị giội một gáo nước lạnh, "Không...không cần xin lỗi."

Na Jaemin cảm nhận được tâm tình sa sút của cậu ta, không nhịn được mở miệng an ủi một câu, "Không sao đâu, cậu tốt như thế, sẽ tìm được ai thích hợp hơn thôi."

"Cậu luôn như vậy..." Người kia mấp máy môi, "Nếu không thích tại sao lại đối xử dịu dàng với tôi! Cậu đang nuôi lốp dự phòng à! Có phải cậu vô cùng thích thú khi nhìn ai ai cũng thích cậu đi theo sau cậu như một đứa ngu đúng không?!"

Na Jaemin không biết trả lời làm sao với sự chất vấn này, tại sao lại bỗng nhiên nổi giận? Sâu rượu Na Jaemin tự hỏi, chẳng lẽ mình làm sai chỗ nào rồi?

"Cậu ấy giúp đỡ cậu có nghĩa là thích cậu à? Cậu tự mình đa tình còn ở đây mắng người khác nuôi lốp dự phòng." Lee Jeno cười khẩy, "Trước giờ cậu ấy không nói thích cậu, nghe cậu thổ lộ cũng từ chối thẳng, đây được coi là nuôi lốp xe dự phòng à? Hơn nữa, cậu ấy có bắt cậu phải đi theo mình không? Cậu là muốn mà không có được còn cắn ngược lại, đúng là không tầm thường."

Giọng điệu hung hăng dọa người, người kia không ngờ rằng vẫn còn người ở đó nghe bọn họ nói chuyện, nỗi xấu hổ xen lẫn tức giận bốc lên đầu, xoay người muốn rời đi, kết quả bị Na Jaemin kéo tay áo, Lee Jeno ở bên cạnh nhìn thấy hành động đó hận không thể chặt tay cậu ngay tại chỗ, làm cái gì vậy, bị người khác mắng trên đầu trên cổ như thế mà còn muốn níu áo người ta!

"Xin lỗi...mặc dù tôi không nhớ rõ những chuyện cậu nói." Na Jaemin nghiêm túc quay đầu lại, tư duy lúc say có lẽ vẫn hơi chậm chạp, mặc dù lời nói sứt mẻ lắp bắp, nhưng Jaemin vẫn cẩn thận nói cho xong những lời muốn nói, "Tôi không nuôi lốp dự phòng, tôi giúp cậu vì lúc ấy cậu cần giúp đỡ, không có tôi cũng có người khác, tôi chỉ đúng lúc ở đó thôi." 

Na Jaemin thành thật nhìn vào mắt người kia, "Xin lỗi vì không thích cậu, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ gặp được hạnh phúc của mình sớm thôi."

Đúng là một đồ ngốc, Lee Jeno mím môi ngồi bên cạnh, nhìn tâm trạng nóng nảy của người kia dịu lại, nhận ra lời nói của chính mình có phần quá đáng, cúi đầu và xin lỗi Na Jaemin.

Chờ người kia đi rồi, Na Jaemin vẫn ngây ngốc ngồi đó, ban đầu Lee Jeno không muốn để ý đến cậu, nghe người khác nói mấy lời quá quắt với mình vậy mà vẫn tử tế cho được, đổi lại là hắn thì đã sớm cho ăn đấm rồi, đâu có rảnh nói nhảm nhiều như vậy. Hắn giả vờ nhìn lướt qua, mới phát hiện ma men nhỏ trề môi, vẻ mặt tủi thân ngồi một đống đằng kia.

Lee Jeno bỗng thấy luống cuống, "Này, cậu bị sao đấy?"

"Gọi tui là Nana!"

Hay thật, có tủi đến mấy cũng không quên bắt hắn gọi Nana.

Hắn nói chậm lại, "Nana, cậu làm sao vậy?"

"Có phải tôi không nên gặp ai cũng cười không? Mỗi lần từ chối lời tỏ tình của người khác tôi đều cảm thấy bản thân như người xấu. Nhưng mẹ tôi đã dặn là đối với ai cũng phải cư xử thân thiện, phải thật dịu dàng."

Mỗi lần? Từ chối lời tỏ tình? Lee Jeno nhướn lông mày.

"Đây không phải lỗi của cậu." Tám kiếp người vô dụng của Lee Jeno chưa từng nói chuyện với ai nhẹ nhàng thế này, nhưng hiệu quả coi như không tệ, trông thấy ma men nhỏ dựa vào hắn lần nữa, chăm chú nhìn hắn, trong mắt cậu chỉ có mình hắn, nghiêm túc nghe hắn nói, Lee Jeno cảm thấy dường như có gì đó đánh trúng trái tim mình, "Đối xử tử tế với người khác không có gì sai, chỉ là cậu quá tốt bụng, đến mức khiến những người khác có suy nghĩ ích kỷ muốn độc chiếm cậu."

"Thật hả?" Ma men nhỏ chớp chớp mắt, tâm tình nhanh đến cũng nhanh đi, ôm cánh tay hắn lắc lắc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Ngài bóng à, cậu thật tốt bụng, cậu sẽ luôn ở bên tui phải không?"

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, Lee Jeno tựa như bị mê hoặc, biết rất rõ đối phương chỉ đang say, có khi tỉnh lại cũng không nhớ gì, "Nếu..."

Lời còn chưa dứt, đã phát hiện sau lưng mình có người đến, thỏ nhỏ tức khắc bổ nhào nhảy lên người đó, "Haechanie! Tao muốn về nhà!"

Vừa rồi còn ôm tay hắn đấy, Lee Jeno mím môi, bỗng nhiên cảm nhận được tâm trạng của người bị từ chối vừa nãy, lời nói của bản thân như một cái boomerang văng về lại trong đầu, bởi vì cậu quá tốt bụng, nên sẽ khiến người khác có suy nghĩ ích kỷ độc chiếm.





Bước đầu tiên, để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương. 

Lee Jeno bắt đầu đi đến thư viện, nơi hắn chưa từng đến chỉ để được ngồi gần cậu. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mấy chỗ ngồi xung quanh ma men nhỏ luôn khó cướp được. Cuối cùng vào một nọ hắn chiếm được một ghế ở đối diện, kết quả nhận được thông báo buổi chiều có một trận thi đấu, hắn đành phải thu dọn đồ đạc đến trạm tàu điện ngầm, ở giữa biển người chen chúc nhìn thấy cậu, đáng lẽ là phải ngồi ở trạm tàu ngược lại, nhưng hắn cứ như mê muội đứng phía sau cậu, nhìn vào cái gáy tròn trịa như ngày đấy, vận may bất ngờ rơi xuống, cậu kéo tay hắn.

Bước thứ hai, xin Wechat. 

Lee Jeno nhìn chằm chằm liên hệ trên điện thoại, nana. Trước khi gửi yêu cầu kết bạn, hắn nhớ ngày ấy cậu uống say nói mình thích cún Samoyed, rồi đổi ảnh đại diện của mình thành một con Samoyed, tên Wechat từ một chữ số "1" tùy tiện cũng được đổi thành jeno, jenonana nghe có vẻ hợp nhau, Lee Jeno bật cười khúc khích, sau đó tự che mặt, trời ạ, sao hắn lại ngây thơ như vậy.

Bước thứ ba, tạo kỷ niệm chung.

Lee Jeno mở album ảnh, trong đó có một bức ảnh selfie, mèo con ngoan ngoãn ngủ say trên vai hắn, không phải tựa vào Ngài Bóng mà là tựa vào Lee Jeno.

Bước thứ tư, cùng đối phương ăn cơm.

Ban đầu họ chỉ hẹn nhau ăn sáng, Lee Jeno giả vờ vô ý nhắc đến một tiệm mì có rau mùi rất ngon, đúng như dự đoán mắt cậu tức lập tức sáng lên, sau đó nói biết một quán ăn có nuôi Samoyed, hẹn đi ăn tối chung, cứ như dưỡng thành thói quen, trước khi tạm biệt nói ngày mai sẽ gọi điện thoại đưa cậu đi ăn sáng. Lee Jeno ôm trán, nhớ đến đôi mắt tròn xoe của Na Jaemin, lúc hắn rủ cậu đi ăn sáng thì ngoan ngoãn gật đầu, đúng là, một đồ ngốc dễ lừa gạt.

Bước thứ năm, tỏ tình.

Lee Jeno đã muốn tỏ tình vô số lần, trong rạp chiếu phim, trong quán ăn, nhưng cảnh tượng Na Jaemin từ chối lời thổ lộ của người khác ngày ấy lại hiện lên, cho nên lúc nào hắn cũng nín nhịn.

Lee Haechan hỏi hắn tại sao không tỏ tình, chẳng phải vì cái gì cố gắng thì sẽ trân trọng hơn đâu.

Mà bởi vì, chỉ khi Na Jaemin chủ động bày tỏ với hắn, hắn mới có thể hiểu rõ, bản thân không phải là người được Thần Tình Yêu ngẫu nhiên ban phát sự dịu dàng, không phải là người duy nhất ghi nhớ từng hồi ức. Chỉ khi Na Jaemin thổ lộ với hắn, hắn mới có thể hiểu rõ, không phải Thần Tình Yêu đang chiêu đãi chúng sinh, mà là thuộc về Nana của hắn, chỉ đến và loạn nhịp vì hắn.

"Bây giờ là không giờ ngày đầu tiên của năm 2021." Lee Jeno nhẹ nhàng hôn lên môi Na Jaemin, "Na Jaemin, tôi cũng thích cậu, từ năm 2021 cho đến những năm về sau hay là thế kỷ sau, chỉ thích một mình cậu." 

Môi và răng mềm mại quấn quýt, bông tuyết rơi xuống đáp trên ô cửa kính, pháo hoa nở rộ ở bên cạnh, người ta nói rằng những cặp tình nhân hôn nhau ở nơi cao nhất của vòng đu quay, sẽ bên cạnh nhau mãi mãi.

Chiến dịch yêu thầm của Lee Jeno, thành công mĩ mãn. 



KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro