2. Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cố gắng không nghĩ đến bằng cách liên lục làm việc để bản thân bận rộn, muốn bản thân đừng để tâm đến cái tên đó nữa nhưng rồi cũng thất bại "Na Jaemin mày có thể đừng để hình bóng anh ta xuất hiện trong tâm trí nữa được không?"  vừa nói cậu vừa dùng tay vỗ lên đầu, cảm giác này khó chịu làm sao.

Mặc kệ chiếc xe vừa tháo ra từ sáng đến tận chiều vẫn lắp vào chưa xong, cậu quăng đống đồ nghề để đó, Haechan từ cửa bước ra nhìn thấy Jaemin chuẩn bị khởi động xe cậu vẫn chưa kịp hỏi thì Jaemin đã lái chiếc Porsche phóng đi nên Haechan chỉ kịp nói với theo: "Nàyyy chạy từ từ thôi"

Hôm nay là ngày Jeno đến trụ sở của tập đoàn Choi để tham gia cuộc họp ký kết hợp đồng chuyển nhượng mùa giải. Cậu có những kế hoạch đã vạch sẵn trước khi quay trở về Hàn, Jeno ý thức được bản thân đang làm gì. Lần này Jeno sẽ không nhân nhượng với chủ tịch Choi nữa, cậu phải lấy lại những thứ thuộc về mình mà đáng lẽ là thuộc về cậu từ rất lâu rồi bao gồm cả con trai ông ấy.

Ông Choi bước vào với vẻ mặt đầy sự kêu hãnh, cũng phải thôi ai mà chẳng như thế khi 2 năm trước đã tống được cái gai trong mắt ra nước ngoài sau đó 2 năm sau lại mang về, một tên nhãi ranh mà ông ấy có thể dễ dàng quay như chong chóng theo cách ông ấy muốn. Nhẫn nhịn không đồng nghĩa với cam chịu, Jeno dùng ánh mắt cương nghị đáp lại mà không chút né tránh.

Chà, Jeno đã trưởng thành quá rồi nhỉ?

Vâng. Nhờ chủ tịch cả.

Nghe xong ông Choi cười lớn, đây đích thị là đang đáp đểu ông ta nhưng nhìn Jeno hiện giờ ông Choi không bất ngờ là mấy khi thằng nhóc đáp như vậy, miệng mồm có vẽ cứng cáp hơn rồi. Trước khi vào cuộc họp rất đông phóng viên tới buổi kí kết chuyển nhượng mùa giải để đưa tin tức, Jeno cũng lường trước đều này nhưng cậu chẳng mảy may lo sợ, ông cứ làm những gì ông muốn đi.

Có rất nhiều cánh phóng viên đặt câu hỏi về lý do tại sao cậu lại chọn đầu quân cho công ty của ông Choi nhưng Jeno vẫn gắng gượng đáp rằng "Không phải mọi người đều rõ hay sao rằng đây là lựa chọn tốt nhất". Sau khi đọc xong các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng, Jeno đã đặt bút ký kết.

Giấy trắng mực đen rõ ràng Jeno trở thành tay đua độc quyền và duy nhất của tập đoàn Choi. Tít báo được cập nhật nhanh chóng trên khắp các trang báo điện tử về thể thao, nằm chểm trệ top 1 hotsearch chỉ sau vài phút đăng tải. Đây được xem như bom tấn chuyển nhượng khi từ trước đến nay gia tộc Choi rất ít đầu tư cho các giải đua, đa phần tập đoàn toàn kí kết với model quảng cáo xe cho tập đoàn mà thôi.

Chủ tịch Choi Siwon tay bắt mặt mừng với Lee Jeno theo thông lệ "Hợp tác vui vẻ" dù không biết trong đó có bao nhiêu phần vui vẻ, Jeno đưa tay đáp lại "Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ, Chủ tịch Choi". Khoảnh khắc ánh mắt cậu hiên ngang đối diện với chủ tịch Choi lúc này ông nhận ra rằng Lee Jeno quả là bản sao của Lee Donghae ngày trẻ, ánh mắt này của cậu ta thật giống ba cậu ta, đúng là kiểu ba nào con nấy. Nhưng suy cho cùng trong lòng ông vẫn mong Lee Jeno này sẽ không trở thành Lee Donghae của những năm tháng ấy, mạnh mẽ và điên cuồng yêu nhưng lại chùn bước yếu đuối trước quyết định lớn nhất của cuộc đời. Choi Siwon trong lòng thầm cầu mong rằng "Lee Jeno hãy trở thành phiên bản tốt hơn của Lee Donghae".

Ổn không? Chủ tịch Choi cũng đâu phải là một người dễ đối phó. Anh nghĩ sắp tới mày còn nhiều thứ phải lo đấy.

Mark biết mọi chuyện điều không dễ dàng gì với Jeno nhưng vẫn phải dặn dò cẩn trọng về những quyết định mà chúng ta biết rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào khi ta lơ là.

Lần này là em cố tình. Anh biết đấy, một khi em ở trong tầm mắt của ông ấy thì ông ấy sẽ bớt gây khó dễ đến người xung quanh em.

Nhưng còn Jaem...

Em biết, em biết là Nana sẽ không thích điều đó và em cũng không còn lựa chọn nào khác vì khó khăn lắm em mới tìm được cách để trở về Hàn.

Mỗi lần Jeno làm gì cũng điều sẽ nghĩ đến Jaemin dù biết việc này sẽ làm em không vui nhưng cứ đứng mãi trong vòng an toàn thì phải đợi đến bao lâu nữa mới có thể mang em về bên cạnh đây, thời gian qua không có Jaemin cũng khiến Jeno này quá khổ sở rồi vậy nên "Nana à cố gắng một chút nhé rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"

Em định lúc nào sẽ xuất hiện trước mặt em nó?  - Doyoung hỏi

Có khi lúc hay tin em trở về em ấy đã trốn chạy trước khi em có ý định xuất hiện rồi cũng nên. Em thậm chí còn không có tin tức gì của em ấy.

Vừa nói Jeno vừa đưa mắt sang nhìn Mark, bởi lẽ Mark là người duy nhất có thể giúp Jeno tìm được thông tin của Jaemin nhưng Mark đã lỡ làm Haechan giận trước khi Jeno trở về Hàn.

Ừmm chuyện đó anh sẽ cố gắng

Không cố cũng phải cố, nghe này không phải cố gắng vì để giúp Jeno mà em bắt buộc phải cố gắng để làm hoà với Haechan đi, đấy chính là đang giúp bản thân em đó còn Jeno chỉ là chuyện đính kèm thôi hiểu chưa.

Nhưng ... các anh nghĩ em có cơ hội không? - Jeno ngập ngừng hỏi

Cơ hội vốn không có sẵn cho ai cả, em không tự tạo cơ hội cho chính mình thì cơ hội cũng không tự nhiên mà đến với em. Jeno à, anh nghe ở đâu đó người ta nói thế này "nếu mọi thứ đều suôn sẻ và dễ dàng thì sẽ không thể tạo nên những cá nhân mạnh mẽ" nên anh tin rồi em sẽ làm được.

Vẫn là Doyoung một trong những người anh thân thiết mà Jeno thấy rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cho người khác, anh ấy luôn là người mà cậu cần nhất ở những lúc mất phương hướng như thế này.

Haechan có một cái garage xe ở ngoại thành cách thành phố khoảng 2 tiếng di chuyển. Dù là Mark Lee thì cậu cũng chưa từng dám hé nữa lời về sự tồn tại của cái garage đó, Jaemin chỉ nghe phong phanh rằng chú Haechan có một miếng đất nhỏ ở ngoại thành nếu cậu muốn mở garage thì có thể thuê miếng đất đấy của chú nó. Thế là cả 2 cùng mở một cái garage nhỏ ở đấy, chủ yếu là cư trú còn có khách hay không cũng không vấn đề.

Dù Jaemin thời gian qua vẫn sống trong bình yên như vậy nhưng không có cái gì mà tự nhiên lại bình yên như thế cả, đúng là cái gì cũng có lí do của nó. Ngoài mặt ông Choi tỏ vẻ mặc kệ con trai mình thích làm gì thì làm nhưng trong thâm tâm lại rất quan tâm đến đứa con trai bướng bĩnh này.

Khi Jaemin rời nhà đi, ông Choi đã nhờ người sắp xếp tìm một mãnh đất nhỏ trông tồi tàn một chút rồi sau đó nhờ vã Haechan cậu bạn thân nhất của Jaemin để nhờ giúp đỡ. Do là lời nhờ vã của chủ tịch Choi nên Haechan có bị cạy miệng cũng không dám nói ai nghe vì thế nên những ngày tháng qua nhịp sống của Jaemin cứ nhẹ nhàng trôi không có gì là tự nhiên cả.

Này Haechan, mày vẫn nên chú ý đi lại cẩn thận một chút. Cái garage này đừng để ai biết.

Tao biết rồi, yên tâm.

Là tao không yên tâm về Mark Lee, mày biết mà dù gì thì cũng là anh em tốt của Lee Jeno nên Mark Lee sẽ có cách tìm ra chỗ này.

Mark Lee??? Anh ta về Canada rồi.

Mày lại đuổi người ta nữa à.

Ừ ... đùa thôi mà ai ngờ về thật

Thôi có giận hờn gì cũng làm hoà đi, mấy lần mày đuổi ổng không về mà lần này ổng về thì chắc là buồn lắm mới vậy.

Hmm chứ không phải tại ngày trước có anh em bạn bè chí cốt ở đây nên có đuổi mấy cũng không về à, khoảng thời gian Jeno không ở Hàn thì tao đuổi ổng liền về.

Mày đừng có nghĩ như thế.

Chán cả bồ tao lẫn bồ mày.

Bồ mày thôi chứ ai kia không còn là bồ tao.

Thôi đi, tụi mày một câu chia tay cũng chưa từng nói ra mà.

Đúng vậy, là Haechan đã vô tình nhắc cho Jaemin nhớ cả hai cứ thế dần rời xa nhau vốn một câu chia tay cũng chưa từng nói ra. Ngày trước hai đứa từng hứa với nhau rằng dù có bất kể chuyện gì xảy ra hãy cùng nhau giải quyết chứ đừng tự tiện nói chia tay vì từ chia tay có sức nặng lắm chẳng ai trong hai đứa chịu nổi cái sức nặng đó để đủ dũng cảm mà nói ra. Jaemin biết trong cuộc tình này nếu người nói chia tay không phải là cậu thì Jeno sẽ không đời nào nói chia tay.

Nhưng Jaemin chợt nhớ ra rằng khi hai đứa còn học cấp 3 thuở ấy cả hai đã để chế độ hẹn hò trên facebook. Jaemin đã lâu không dùng mạng xã hội mà nói chính xác điện thoại cậu cũng không thèm đụng đến nên giờ đối diện với chiếc giao diện mạng xã hội có hơi bỡ ngỡ. Thông báo nhiều đến mức con số hiển thị 99+, newfeeds thay vì hiện bài đăng của bạn bè trên facebook thì newfeeds hôm nay lại tràn ngập toàn bài báo với tiêu đề "Buổi kí kết hợp đồng của tay đua X với công ty Y" những cái tên mà khiến cậu cảm thấy thật chói mắt. Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất chính là thumbnail của bài báo, chỉ nhìn hình thôi cũng khiến con tim cậu nhói lên thật đau.

Hôm nay Mark Lee đưa Lee Jeno đi khởi động lại con xe moto đã bám bụi của cậu ấy trong thời gian khá dài cụ thể là gần 2 năm. Mark Lee ngồi nhịp chân nhâm nhi ly cà phê, tay thì lướt mạng xã hội, bỗng Mark hất chân dậm mạnh xuống đất và nói một cách hấp tấp

*Jaem...Jaemin đang online*

Nghe đến tên Jaemin thì Lee Jeno liền vứt con xe ở đó, không một chút chần chừ mà chạy đến giật lấy điện thoại của Mark. Thấy đúng là nút xanh hoạt động đang hiện bên tên nick của em, vành môi Jeno tự động cong lên thật xinh đẹp. Nhưng chưa mỉm cười được bao lâu thì gương mặt liền đổi sắc như chứa cả bầu trời u tối, mây đen kéo đến kèm theo những đợt gió mạnh, có cả sấm chớp và sau đó trời sẽ mưa.
Mưa rồi, mưa thật rồi, Lee Jeno khóc thật rồi!

Mark Lee ngồi đó chứng kiến hết toàn bộ quá trình, cậu đi đến xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại là trang cá nhân của Jaemin, ngón tay Jeno đặt nguyên ở vị trí đó. Khi Mark Lee vừa kịp nhảy số thì liền ôm chặt cậu em vào lòng.

Ở phần giới thiệu chi tiết đầu trang cá nhân:
Na Jaemin đã xoá phần thông tin hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro