[Nomin] Chú mèo và chiếc khăn màu lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Chú mèo và chiếc khăn màu lam

Tác giả: coldjelly

CP: Jeno x Jaemin

Editor: Qinana

Thể loại: đời thường, HE

------

Trời đổ mưa to khi Na Jaemin bước ra khỏi phòng học gia sư.

Trong lòng cậu liền nổi lên cơn lo lắng. Lúc tối hoàng hôn đẹp lắm, sắc trời chuyển từ màu oải hương sang đỏ đậm, bước đi trên đường chính của trường, Jaemin bắt đầu thấy tiếc vì quên mang máy ảnh, nhưng hướng đi đến phòng học lại ngược chiều với mặt trời, Jaemin lấy cớ tự an ủi bản thân, hoàng hôn thế này ngày mai cũng có thể có mà.

Cơ mà đây không phải là lúc nghĩ đến hoàng hôn. Đường từ tòa nhà dạy học đến ký túc xá quá xa, Na Jaemin không thể chịu nổi việc chạy một mạch trong mưa lớn và sương mù để rồi cả người ướt sũng được. Lee Donghyuck mà thấy cảnh tượng này chắc sẽ trêu cậu cả mấy tháng mất.

Lấy điện thoại tìm kiếm cuộc trò chuyện, hơi bất ngờ khi thấy vài tin nhắn mới, sau đó cuộn tìm cái tên Lee Donghyuck: "Trời mưa rồi, mang ô đến giúp tao". Một lúc sau có tin nhắn từ Donghyuck. Cậu ta bảo đặt mua ô trên Taobao rồi, đang thuận lợi giao đến cho cậu. Na Jaemin nhẹ nhàng ấn block, tắt điện thoại đi đến quán cà phê gần trường, đợi mưa nhỏ sẽ đi bộ về.

Lát sau Donghyuck gọi điện đến, điện thoại phát ra giọng điệu năn nỉ: "Na Jaemin, tao sai rồi"

"Có cái rắm nhé"

"Tao thật sự không thể đến được mà. Tối nay hội học sinh có kế hoạch cho lễ tốt nghiệp, chủ tịch hội không cho tao về. Hay là nhờ Lee Jeno đi, bảo cậu ta gửi ô lên cho mày". Na Jaemin nghe thấy cái tên ấy liền im lặng vài giây, thật lâu không thấy người kia trả lời, Lee Donghyuck không nhịn được định cúp máy thì bên kia lên tiếng: "Bọn tao cãi nhau".

Bên phía Lee Donghyuck khá im ắng, Jaemin để ý thấy âm thanh nền đang nhỏ dần, chắc là Donghyuck đi chỗ khác để nghe điện thoại. Jaemin gấp gáp hơn khi nghe thấy giọng Donghyuck: "Sao lại cãi nhau, ở đó đi, tao đến đón". Na Jaemin ngồi trong quán cà phê nhìn bầu trời đang mưa như trút nước, từng hạt nặng nề rơi vào kính, thêm gió thổi lại khiến mưa càng thêm to. Na Jaemin thầm nghĩ tầm tuần sau tấm kính này chắc vỡ mất. Bảo Lee DongHyuck không cần đến, ngoài trời đang mưa rất to, chừng nào bớt mưa sẽ về. Còn về phần Lee Jeno, chẳng có gì to tát hết, chỉ là cãi nhau thôi.

Chỉ là cãi nhau một trận thôi chứ có gì đâu! Chuyện là cậu cảm thấy Lee Jeno mua vài thứ không cần thiết, Jaemin không tức giận nhưng chỉ nói vài câu, Jeno nghe thôi đã cảm thấy khó chịu. Cảm giác như Jaemin đang làm lớn vấn đề. Này, Lee Jeno thậm chí đã mua một mảnh vườn nhỏ chỉ để tắm cho ba con mèo nhà cậu ấy đó. Na Jaemin càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, lẳng lặng làm thủ tục trả hàng. Cậu sắp xếp đồ của mình, chuyển ra khỏi ngôi nhà đang sống cùng Lee Jeno và chuẩn bị một nơi ở tạm trong ký túc xá. Dạo gần đây trời rất nóng, lại gặp phải máy điều hòa bị hỏng trong phòng của Lee Jeno. Na Jaemin nghĩ cậu chắc chắn là thiên thần mà Thượng đế gửi xuống đây rồi, nếu không thì ai lại thích ở cái nơi hoang tàn này chứ.

Lee Donghyuck im lặng hồi lâu rồi bảo không sao, cậu ta sẽ đến đón càng nhanh càng tốt, bảo Jaemin gọi món gì đó ở quán cà phê đi, nhân viên thanh toán tinh ý lắm, nếu không mua gì hết thì không cho ngồi đâu. Na Jaemin không quen uống những loại cà phê khác và cũng quá lười để chọn vị, cậu gọi Iced Americano 6 shot. Khi cầm lấy ly cà phê Jaemin hơi sững người, ngày trước Jeno sẽ mắng cậu, không cho cậu uống thêm 2 shot nữa, thế là bây giờ thành thói quen luôn.

Aishh. Lee Jeno, Lee Jeno. Tất cả là tại Lee Jeno hết.

Na Jaemin nằm trên bàn nghe tiếng mưa, rất lớn nhưng không êm tai. Lại nhìn vào điện thoại, những cuộc trò chuyện khô khan của cậu dường như đã bị cơn mưa lớn trước mặt cuốn trôi đi hết, chỉ còn lại dòng tin nhắn trên cùng vẫn đang nhấp nháy. Lee Jeno hỏi cậu có mang theo ô không, thấy Jaemin chưa trả lời, Jeno gọi vài cuộc điện thoại. Na Jaemin bị người kia làm cho khó chịu đến mức ngay lập tức tắt điện thoại, nằm xuống bàn ngủ.

Na Jaemin có lẽ mệt lắm rồi. Điều duy nhất cậu nghĩ đến khi còn mở mắt là phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, không nên thúc ép bản thân quá. Na Jaemin không nghĩ sức khỏe của mình có vấn đề lúc còn trong phòng học. Bây giờ lại thấy lời của giảng viên nói rất có lý.

Cậu rơi vào một giấc mơ.

Trong mơ mưa cũng rất to, Na Jaemin đầu đội mưa nhờ Lee Donghyuck mang ô đến giúp mình, Donghyuck lại nói đã để nó trên ban công của tòa lâu đài bỏ hoang ở bãi biển mà cả ba từng đến lúc còn nhỏ. Ngay lập tức cơ thể trong mơ dịch chuyển tức thời, giây sau Jaemin đã đứng ngay bên ban công ngoài cửa sổ. Ở đó có chiếc ô màu đỏ nằm trên ghế do Lee Donghyuck gửi đến. Na Jaemin không thích cái ô này, cậu không thích màu đỏ. Ngay lúc này, mặt nước từ từ dâng lên, sóng sau cao hơn sóng trước, nước biển từ tứ phía lao về hướng Na Jaemin. Cậu nhìn những cơn sóng xanh biếc đang từng bước ùa vào, nhưng đôi chân lại chẳng hề di chuyển. Jaemin ngửi thấy mùi gió biển mặn, lại nhớ đến lúc trước Lee Jeno từng hỏi làm sao cậu lại ngửi được vị mặn của gió, Na Jaemin phản bác lại Lee Jeno, bảo Jeno chẳng thú vị gì cả.

Lâu đài sắp chìm rồi, nhưng Na Jaemin vẫn đứng đó như bị chôn chân. Trong giấc mơ cậu tưởng sóng biển sẽ nhấn chìm mình, vậy thì biển ơi làm mau đi, để cậu còn tỉnh lại nữa. Na Jaemin thành tâm nhắm mắt lại, thật lòng cậu không muốn chết như này đâu, cậu muốn ra đi một cách tự nhiên, nhưng thiên tai ập đến thì ai mà đoán được.

Khi nước biển vượt qua bức tường chắn, đột nhiên có người kéo tay trái của Na Jaemin. Cậu vẫn không hối hận về cái chết mà cậu cho là lãng mạn, gương mặt của người lạ kia nhìn không rõ, lại còn nghiêng người áp môi mình lên môi của Jaemin. Não Jaemin tạm ngưng hoạt động, tay của người kia lại từng chút siết chặt lấy eo và chạm vào lưng Jaemin. Chân của cậu run rẩy sắp đứng không nổi rồi, đầu óc rối bời chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của người đối diện ngày càng lớn, bản thân Jaemin lại thấy mình càng lúc càng bé lại, cuối cùng biến thành một chú mèo nhỏ nằm trong lòng người lạ.

Cậu nhìn thấy rõ gương mặt của Lee Jeno, đằng này Jeno chỉ im lặng mà nhìn cậu. Na Jaemin cảm thấy kể cả mình không nói gì thì Jeno sẽ tiếp tục hôn thôi. Cuối cùng Lee Jeno lấy từ sau lưng một chiếc khăn choàng màu xanh, nhẹ nhàng hỏi: "Cái này có phải của cậu không?"

Na Jaemin biến thành mèo nhỏ rồi, Na Jaemin làm sao nói chuyện được chứ, thậm chí kiểm soát hành động của mình trong mơ còn không được nữa là. Cậu bèn nắm lấy khăn choàng kêu meo meo. Lee Jeno mỉm cười, Na Jaemin không hiểu được ánh mắt đó. Cậu từng nói mắt Jeno rất đẹp và tròn, trông như cún con, khi cười thì đôi mắt đó cong lại giống mèo. Lee Jeno nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Jaemin lúc này không thấy ánh mắt của Jeno nữa, cậu cảm thấy đôi mắt của Jeno tựa như hồ nước, nếu không tại sao lưng Jaemin lại có cảm giác ướt ướt vậy.

Lee Jeno ôm chặt lấy Jaemin, mơ hồ nói, Na Jaemin cuối cùng cũng hết giận rồi.

Khi Na Jaemin thức giấc thì bên ngoài mưa đã tạnh. Nhìn lại tay chân mình, may quá vẫn chưa biến thành mèo. Nhưng cậu lại nghĩ đến chiếc khăn choàng xanh lúc nãy, nó là quà sinh nhật năm ngoái cậu tặng cho Lee Jeno. Suốt mùa đông ngày nào người kia cũng choàng nó lên, cứ như một chú Samoyed ngốc vậy. Na Jaemin thấy Lee Jeno thích như thế mới nói cậu cũng sẽ mua một cái màu đen y hệt. Jaemin không thích màu xanh lam. Lee Jeno không hỏi lý do nhưng lại hỏi Jaemin mua khăn ở đâu. Jeno biết khăn choàng này rất khó đặt hàng, phải đặt từ mùa đông năm ngoái đến bây giờ mới nhận được. Mấy ngày nay hai người thường ở lại bến xe vận chuyển hàng hóa trong khu phố mà cả hai ở chung, nhưng lại rất bận nên không có thời gian nhận chiếc khăn ấy được. Bây giờ lại vì cãi nhau nên món quà của Lee Jeno vẫn không thể đến tay người yêu.

Na Jaemin tự dưng nhớ đến chiếc khăn màu đen đó.

Điện thoại của cậu như muốn sập nguồn do những cuộc gọi của Lee Jeno. Jaemin nhấc máy nói với người kia, mưa tạnh rồi, đến lấy khăn choàng thôi.

Cuối cùng Lee Jeno ở đầu dây bên kia cũng cười, được, tớ đến đón cậu về lấy khăn choàng.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro