oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin là học trưởng nổi tiếng hàng đầu trong hệ thống trường học của thành phố, đồng thời cũng là một hotboy được săn đón nhiệt tình của cả nước.

Không cần phải bàn nhiều về thành tích học tập của Jaemin từ khi còn mài mông trên ghế nhà trường, dù cho cậu học hành lẹt đẹt thì cái mặt triệu đô của cậu đủ để Jaemin có thể sống cả đời chỉ với khuôn mặt.

Nhưng đằng này, cậu trai nhà Na không những được cái mã siêu xịn mà còn học hành thần thánh. Khiến cho bao nhiêu cô gái mê mệt, quà mỗi ngày đều gửi tới.

Gia đình Jaemin chỉ là một gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc. Mẹ Jaemin nội trợ, còn ba thì là quản lý của một công ty giao hàng. Jaemin lớn lên trong những lời răn dạy của mẹ, rằng cậu phải trở nên xuất sắc hơn người, cậu phải đứng ở nơi mà tất cả mọi người đều chỉ có thể ngước nhìn cậu, chỉ có thế cậu mới được hạnh phúc mà không lo lắng. Dạo đó Jaemin đã hiểu "hạnh phúc" là cái củ gì đâu, nên lao đầu vào học. Học miệt mài ngày đêm, thành tích luôn đứng nhất toàn trường. Có khi nghĩ lại, Jaemin cảm thấy mình học ngày học đêm như vậy nhưng tầm nhìn vẫn ngon nghẻ thì ông bà tổ tiên thật sự đã một phen mệt mỏi rồi.

Nhưng dù vậy, Jaemin biết rõ "Jaemin" mà mỗi năm đều được gọi tên trên bảng vàng, "Jaemin" mà mọi người đều mến mộ, không hoàn toàn là Jaemin. Bởi vì cậu hiểu rõ, cậu điên cuồng và thác loạn hơn vẻ ngoài ngoan ngoãn nhiều.

Nếu như không gặp người đó, hẳn Jaemin cũng đã nghĩ mình thật sự là một chú nai...

Lee Jeno là một đại phú hộ, là chủ tịch của tập đoàn Jenpany, tập đoàn lớn có nhiều hoạt động tích cực trong những năm gần đây. Chuỗi siêu thị mini Jenmarket, hệ thống nhà sách lớn Jenbooks, góp vốn vào dự án sản xuất xe hơi dưới tên Jencar, và thành lập công ty giải trí JenEnt, đầu năm nay đã cho ra mắt một nhóm nhạc nam, phản hồi rất tích cực về âm nhạc và hình ảnh của nhóm. Sắp tới, tập đoàn Jenpany sẽ có kế hoạch đầu tư vào bất động sản, nghe nói rất nhiều tiền...

Đấy là chủ tịch Lee Jeno. Còn bỏ vế "chủ tịch" ra, Lee Jeno vẫn chỉ là một thanh niên hai lăm tuổi tràn trề sức sống, đôi khi ngốc xít và thích thể hiện tình cảm.

Nhà Jeno chính là đại diện tiêu biểu cho sự giàu sang mấy đời, một cú đấm trực diện và nghiêm túc vào câu "ai giàu ba họ, ai khó ba đời" khi Lee Jeno đã là đời thứ mười mà vẫn giàu nứt tường đổ vách. Cha mẹ Jeno hiện tại đều đã đi du lịch nước ngoài, cứ vài tháng về tầm hai ba tuần lại đi tiếp. Jeno cũng muốn có một kì nghỉ để đi đây đó nhưng công việc bề bộn không thể sắp xếp được.

Ấy là lúc trước Jeno có mỗi công việc nên thấy thế, bây giờ Jeno không còn biết mỗi công việc nên thấy khác ngay.

Lee Jeno thật ra đã có người yêu rồi.
Người yêu của Jeno, chính xác là học trưởng Jaemin.

Tại sao bọn họ quen nhau?

Muốn biết thì phải lui về một vài năm trước, khi Jaemin mới mười bảy tuổi, còn Jeno vừa vặn mười chín, cậu trai nhà Na chân ướt chân ráo bước vào nơi gọi là "bar".

Thật ra Jaemin không muốn tới cái chốn này chút nào, bởi vì nó sẽ mang rắc rối tới cho cậu. Nhưng vì Jaemin không địch lại nổi lời mời của Donghyuck, bạn cậu, và tính tò mò luôn thiêu đốt tế bào của Jaemin. Nên cậu quyết định đi thử coi sao.

Bước vào rồi thì, chỉ có "hỗn loạn" mới đủ để diễn tả quán bar mà Lee Donghyuck đãi sinh nhật.

Jaemin là một người khó hòa nhập với đám đông, nên nhanh chóng lọt thỏm giữa những người quen tiệc tùng và không khí ồn ào ở đây. Cậu lặng lẽ rời đi, sau khi đã gửi một tin nhắn cho Donghyuck. Jaemin cảm thấy nơi này không hợp với cậu, nó quá ồn ào và hỗn loạn.

Khi cậu sắp bước ra khỏi cửa, thì bất chợt như bị ai đó kéo ngược về sau, một giây sau đó là một gã đàn ông đổ sầm xuống đất, gã rên ư ử vì đau.

"Đem hắn ra ngoài." Người phía sau Jaemin nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng buông tay cậu ra. "Em ổn chứ?"

"A vâng...vâng ạ!" Jaemin có chút bối rối, trong tiếng nhạc xập xình và ánh sáng chợt lóe chợt tắt, người trước mặt trở nên ảo diệu đến kì lạ.

Người đó nhận được câu trả lời liền quay lưng đi, cùng một vài người nữa.

Nhiều ngày sau đó, Jaemin điên cuồng tìm kiếm thông tin của người lạ mặt nọ, đến mức mỗi ngày đến lớp đều là hỏi Donghyuck thông tin về người đó khiến Donghyuck ám ảnh không thôi. Nó từng gào lên bất mãn khi bị hỏi quá cặn kẽ như vậy, rằng Jaemin thích người nọ hay gì mà điều tra đến tông ti họ hàng nhà người ta. Lúc đó Jaemin mới giật mình nhận ra, cậu thích người nọ thật.

Trong vòng ba phút hai người gặp mặt, Jaemin đã thích người lạ mặt đó rất nhiều.

Sau đó là một khoảng thời gian khá dài để Jaemin có thể quen biết Jeno, vì số lần hắn tới quán bar đó như đếm trên đầu ngón tay. Jaemin mỗi ngày đều tới, chăm chỉ tới mức thành khách quen.

Và rồi sự cố gắng của Jaemin cũng được đền đáp, cậu gặp lại Jeno, trong tình trạng say bí tỉ của bản thân.

Hôm đó lớp cậu phát bài thi, Jaemin vừa tức vừa buồn vì bài Toán chỉ được 95 điểm nên mới đi uống, cũng đã đánh cú điện với Donghyuck rằng sẽ sang nhà nó ngủ, nhờ nó xin phép giùm.

Không ngờ lại gặp Jeno trong tình trạng thất thố như vậy.

Ngày hôm sau tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, hoàn toàn không có trong kí ức của Jaemin. Lúc đó, trong não của cậu chỉ chạy có một câu duy nhất :

Chết mẹ, bị bắt cóc rồi sao?

"Em tỉnh rồi hả?"

Jaemin giật mình, thủ thế khi nghe có tiếng người.

Chết mẹ, crush!

Jaemin có chút bối rối, lúng búng như gà mắc tóc.

"Hôm qua em uống say khướt, hỏi gì cũng chỉ đáp có "muốn ngủ", nên tôi đưa em về đây!" Người nọ cười ngồi xuống mép giường "Tỉnh táo hơn chưa?"

Jaemin cười, hai mắt mở lớn, đưa tay làm dấu ok. Jeno bật cười đứng dậy.

"Khi nào vệ sinh xong thì xuống nhà ăn sáng đã rồi hẵng về nhé!"

Cửa vừa đóng, Jaemin đã chôn mặt vào gối mà hét lên bằng hết sức bình sinh.

Ditme!!! Đang ở nhà crush!!! Còn cái sướng nào bằng cái sướng này!!!!!

Sau hôm đó, bắt đầu quá trình theo đuổi Jeno của Jaemin mà chúng ta không cần biết đến vì nó rất dài.

Cho tới khi cả hai chính thức quen nhau vào mùa hè năm Jaemin mười tám tuổi, Jeno mới thú nhận rằng hắn đã để ý đến cậu từ cái ngày cậu đặt chân đến quán bar lần đầu tiên. Sau ngày hôm đó thì hắn có đến quán bar đó mấy lần, nhưng không gặp được cậu. May mắn thế nào lại gặp được nên đem luôn về nhà. Jaemin nghe thấy thế chỉ cười lớn, trong mắt đều là hạnh phúc cực điểm.

Hiện tại, khi đã chính thức yêu nhau được bảy năm, cả hai vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Jaemin vẫn hay làm nũng mỗi khi Jeno phải tăng ca, ép hắn về nhà. Jeno vẫn luôn chiều theo ý Jaemin, bất kể là cậu muốn gì, hắn cũng đều chiều theo.

Mùa hè năm ngoái, cả hai đã nhận nuôi mấy chú cún và mấy chú mèo từ trạm cứu hộ động vật. Ba cún ba mèo. Chú cún samoyed mà Jaemin vẫn trêu là giống Jeno như sinh đôi tên là Do, hai em cún golden tên Re và Mi, một em mèo lông ngắn màu xám tên Fa, hai em còn lại tên Sol và La. Thật ra Jeno bị dị ứng lông mèo, lúc vào trạm phải đeo khẩu trang. Nhưng sau gần sáu năm "sống chung với lũ", thì chứng dị ứng của Jeno cũng thuyên giảm phần nào. Dù vậy, ba con mèo vẫn quấn Jaemin hơn Jeno. Mặc dù Jeno cũng là một con sen tận tâm.

"Do, Re, Mi, Fa, Sol, La..." Jaemin vừa đổ thức ăn xong vừa đếm lại mấy cái đầu lúc nhúc. "Đủ rồi!"

Cậu đánh cái đét vào đùi, vào phòng chuẩn bị đi chơi. Hôm nay Jeno nói sẽ về sớm chở cậu đi chơi, nên Jaemin phải làm xong hết việc nhà mới yên tâm đi. Với lại hôm nay là halloween, cậu muốn hóa trang!!

Bốn giờ, ngoài cửa đã vang tiếng kèn xe. Jaemin, với mái đầu chẻ năm năm ngó ra xem, xác định là xe của chủ tịch nhà mình mới chạy ra mở cửa.

"Em tưởng một tiếng nữa anh mới về!"

Jaemin cười nói đón lấy cặp táp của Jeno, hắn bật cười ôm lấy Jaemin.

"Hôm nay hứa chở em đi chơi mà! Sao lại về trễ thế được!?"

Jaemin cười thật lớn, rõ ràng là đang rất vui vẻ.

"Em định hóa trang thành gì vậy?" - Jeno cầm mấy hộp sáp nhuộm tóc, thắc mắc hỏi.
"Harley Quin bản nam!" Jaemin nháy mắt, cười tinh nghịch.
"Ồ vậy anh cũng phải hóa trang thành Joker cho xứng đôi chứ nhỉ??" Jeno nhào tới hôn lên cổ Jaemin khiến cậu rùng mình.
"Yah Jeno! Em chưa có tính sổ với anh đâu!" Jaemin đặt cây cọ má hồng xuống bàn kêu lên cái cộp. "Hồi sinh nhật em anh làm em không xuống giường được hết cả tuần đó đồ khốn!" Jaemin khó chịu nắm lấy áo vest Jeno khi hắn đang lấn tới bàn trang điểm, ép cậu phải ngồi lên trên bàn, còn bản thân Jeno thì đang hôn hít cổ cậu. "Yah Lee Jeno!!"
"Hưm...~" Jeno thở ra một hơi khiến Jaemin rùng cả mình "Nhạc mẫu đại nhân sinh đẻ khéo thế nhỉ?" Hắn nói, khe khẽ mút lấy cái cổ Jaemin để lại trên đó một dấu đỏ chói.
"Yah!!" Jaemin bực bội nắm lấy tóc Jeno "Anh mà còn không đi tắm thì không xong với em đâu!!"
"Rồi rồi đi tắm!" Jeno cười tình hôn nhanh lên môi Jaemin rồi chuồn vào nhà tắm.

Jaemin thở ra, đôi mày nhíu vào nhau nhìn vô gương.

"Lee Jeno chết tiệt!!" Cậu lầm bầm chửi rủa khi cái dấu hôn đập vào mắt.

Mặc dù bực Jeno lắm nhưng Jaemin vẫn phải tiếp tục việc trang điểm của mình. Bộ trang điểm của chị gái Jeno quả nhiên hữu dụng. Chị ấy tốt bụng cho Jaemin mượn "sinh mạng của chị", còn hướng dẫn tận tình cách dùng, Jaemin biết ơn chị dã man.

"Yah Lee Jeno anh làm gì trong đó mà lâu thế hả??" Jaemin gào lên. Vị chủ tịch kia ở trong nhà tắm đã nửa tiếng rồi.
"Anh xong ngay mà bảo bối!" Jeno hét trả, cũng vừa lúc bước ra khỏi nhà tắm.

Jaemin tròn xoe mắt nhìn Jeno, cả cơ thể dừng hoạt động độ chừng mười giây. Hôm nay hắn bận vest, bên trong là áo voan màu đỏ rượu, cúc không cài đàng hoàng, cúc thứ hai nhảy vô lỗ thứ ba, tóc ướt chưa được lau khô, dính bết trên trán, trông phong trần lãng tử sẹc xy ghê...

"Anh định mặc vậy đi tiệc á hả??" Jaemin chu cái mỏ lên hỏi.
"Hả?" Jeno nghệch mặt ra, quay lại nhìn Jaemin khi đang bận phơi khăn. "Không, tại em hối gấp quá nên anh cài vội cúc! Xíu nữa anh lấy cái gì đó đeo vô!" Jeno cười đi tới chỗ Jaemin.

Cậu nhận ra mình vừa bị hố, chớp chớp mắt quay mặt lại nhìn vào gương, không nhìn đến Jeno nữa.

"Anh ơi sấy xong tóc chưa?" Jaemin lấy cây bút kẻ mày, trét chút son lên đầu bút, vừa vẽ trái tim nho nhỏ dưới mí mắt vừa hỏi.
"Xong rồi nè!" Jeno tắt máy. "Em dùng hả?"
"Hong á!" Jaemin quay lại nhìn Jeno, mỉm cười "Uốn quăn tóc cho em!"

Uốn xong được quả đầu blonde nửa dưới bên trái màu hồng nửa dưới bên phải màu xanh của Jaemin cũng là chuyện một tiếng sau. Jeno thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế thú tính của mình khi Jaemin không ngừng lượn qua lượn lại với bộ dạng gợi tình như vậy.

"Anh ơi lọ sáp màu lục em để ở đâu rồi nhỉ?" Jaemin vừa lục hộc tủ vừa hỏi Jeno đang lướt điện thoại.
"Hộc tủ bàn trang điểm thứ ba từ trái sang." Jeno trả lời, gãi gáy tóc.

Jaemin tìm theo lời Jeno chỉ, quả nhiên tìm được lọ sáp. Mặc dù Jeno đi làm cả ngày, nhưng hễ mà đồ Jaemim đem về thì hắn là người sắp xếp vì Jaemin kiểu gì cũng không nhớ nổi mình đã để món đồ đó ở đâu. Người yêu hắn nổi tiếng là học trưởng vạn người mê nhưng mà đối với mấy việc nhớ vị trí thì như đứa con nít, chả bao giờ nhớ nổi.

"Nào! Tới lượt anh!"
"Hả?"

Jeno bỏ điện thoại xuống, tròn mắt nhìn Jaemin ngồi lên đùi.

"Em định...nhuộm lông đầu anh hả??"
"Ừ!" Jaemin rất tự nhiên gật đầu.
"Ơ nhưng mà..."
"Giờ anh nhuộm hong?" Jaemin nhìn Jeno, cậu bĩu cái môi nhỏ ra.

Chết mẹ rồi!

"Ừ em nhuộm đi!" Jeno rất không có tiền đồ mà gật đầu, ngồi im, vòng hai tay ôm lấy Jaemin.

Jaemin bật cười hài lòng, tiếp tục công việc còn dang dở. Còn người đang ôm Jaemin, thì đang khóc trong lòng cả trăm thứ tiếng. Ôi nếu bữa tiệc này có nhân viên công ty thì hình ảnh chủ tịch danh giá còn ra cái thể thống gì nữa!

Khi cả hai chuẩn bị xong xuôi tươm tất thì đã bảy giờ, bởi vì quả đầu vuốt cả một tấn keo nên Jeno không thể lái xe moto chở Jaemin đi, hắn tiếc hùi hụi. Cả hai tới chỗ bữa tiệc hóa trang thì tầm bảy giờ rưỡi, từ cách đó vài căn nhà đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình dập dình rồi. Từ ngoài cổng đã có người phụ trách giữ xe, Jeno nắm tay Jaemin vào bên trong, tiếng nhạc sôi động vang bên tai. Hôm nay Halloween nên mọi người đều hóa trang thành những nhân vật mình thích. Lee Donghyuck, người đã giúp Jaemin tìm infor Jeno thời cấp ba, nay hóa trang một "bé gái" váy xòe màu đỏ, Jaemin vừa thấy đã bật cười không ngừng nổi.

"Mày...mày..." Jaemin vừa tựa vào người Jeno vừa cười ngặt nghẽo.
"Mày cười cái gì??!!" Lee Donghyuck tức tối gào lên, mặt đỏ lên trông thấy.
"Há há há há" Tới lúc này thì Jaemin không giữ hình tượng nữa, trực tiếp ngửa cổ cười lớn.
"Mày...!!!" Donghyuck tức giận dậm chân, vừa hay một người nữa cũng xuất hiện. "Makeuri!!" Donghyuck gào lên. "Anh đến mà xem Na Jaemin bắt nạt em!!"

Người vừa tới là Mark Lee, người yêu kiêm ô sin của Lee Donghyuck, cũng là một người có máu mặt trên thương trường.

"Ồ chủ tịch Jen!" Mark đưa tay ra bắt tay với Jeno "Hân hạnh!"
"Hân hạnh!" Jeno mỉm cười.

"Hai người..." Jaemin nãy giờ còn ngờ ngợ, sau đó lại cười phá lên "Hai người hóa trang thành người cá Ponyo hả??"

Lee Donghyuck ngượng chín cả người, kéo Mark Lee còn đang ngơ ngác bỏ đi.

Jaemin còn đứng cười một lúc nữa mới cùng Jeno chọn góc nào đó mà nhấp rượu. Trên sàn nhảy, một cậu trai hóa trang thành Haku đang nhảy rất sung.

"Anh!"
"Hở?"
"Em muốn lên nhảy!"

Jeno nghệch mặt ra nhìn Jaemin, vệt cười tới mang tai trên mặt hắn rõ ràng mà Jeno không cười làm mặt hắn càng trì độn hơn.

"Hả? Em nói gì??"
"Em muốn lên nhảy!!" Jaemin gào lên.
"Không cho!" Jeno khảng khái lắc đầu.
"Đi mà~ đi mà~ cho em nhảy một màn thôi~~" Jaemin nắm lấy gấu áo Jeno lắc lắc, giở cái trò làm nũng vô tội vạ của mình.

Jeno, một chủ tịch lạnh lùng của Jenpany, một người luôn đạt sự hoàn hảo trong công việc, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, trực tiếp vứt bỏ tất cả súng ống đầu hàng người yêu.

"Được! Chỉ năm phút thôi!"
"Yêu anh!" Jaemin phấn khích hôn lên má Jeno, rồi tiến ra sàn nhảy.

Và đó cũng là lúc Lee Jeno hối hận với quyết định của mình. Năm phút là quá đủ để Jaemin chọc điên hắn. Nhìn đi, cậu chỉ nhảy thôi, vốn không cần mở cúc áo. Nhưng làm sao? Mỗi cái xoay người một cúc áo liền bung ra. Jaemin đu thân trên cây cột, ngả ngửa người về phía hắn. Áo sơ mi trên người tuột xuống một nửa, để lộ cả cái bụng trắng mềm thơm, thứ gì đó lấp ló bên dưới lớp áo. Cậu nhìn hắn, khẽ liếm mép. Jeno bóp nát cả ly rượu, tùy tiện quăng tàn dư của chiếc ly, đi tới sàn nhảy.

"Hôm nay chủ tịch Lee cũng có nhã hứng nhảy sao?" Jaemin một tay ôm cột, một tay chạm đến cằm Jeno, khiêu khích.

Jeno cũng không nói gì, nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Jaemin bị kéo, không cẩn thận ôm luôn cả Jeno. Hắn nghiêng đầu, phà hơi vào mặt Jaemin.

"Để em chơi một mình rồi!"

Đám đông bên dưới liên tục gào lên háo hức vì cặp đôi nhảy bên trên, một vài người nhảy theo điệu nhạc. Jeno móc chân vào cột, ôm lấy Jaemin xoay một vòng. Cậu ngả người ra sau, bật cười giòn tan. Trong tiếng reo hò bên dưới, Jaemin nhìn Jeno bằng đôi mắt to tròn đầy quyến rũ, cậu mỉm cười liếc nhanh đến môi hắn, đôi chân thon dài không đứng đắn mà lướt ngang đũng quần Jeno. Hắn lập tức hít ngụm khí lạnh, tay ôm eo Jaemin khe khẽ bấu vào. Jaemin có hơi nhăn mặt vì đau, nhưng rất nhanh chóng Jeno đã buông ra, trực tiếp cắn ngực cậu. Cậu học trưởng bị đau, khe khẽ rên lên, Jeno nhanh chóng buông tay còn lại đang nắm lấy cột. Cả hai rơi xuống sàn nhảy trong đôi mắt mở to kinh hoảng của Jaemin. Nhưng bằng một cách nào đó, Jeno chống tay xuống sàn, đầu Jaemin cách sàn nhảy chỉ một khoảng nhỏ. Jaemin hoang mang nhìn Jeno, rồi nhanh chóng bật cười. Jeno cũng cười, cúi xuống mút nhè nhẹ xương đòn quyến rũ của Jaemin. Đám đông bên dưới liên tục reo hò trong phấn khích, hai người đứng dậy, rời sân khấu đi đến một góc nhấp rượu. Jaemin cúi xuống kiểm tra xương đòn của mình, một dấu đỏ nhạt mập mờ hiện lên. Jeno dí sát vào Jaemin, cậu lập tức làm mặt quỷ trêu cho hắn cười lớn.

Bữa tiệc Halloween vẫn còn rất dài, nhưng Jeno lại không thể chơi lâu hơn được nữa, bởi vì ngày mai còn đi làm. Jaemin mặc dù tiếc lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về cùng người yêu, dù sao Jeno cũng không thể trễ làm hay nghỉ đột xuất được. Cả hai về nhà đã gần mười một giờ, Jaemin thẳng lưng ngáp một cái dài, áo sơ mi theo cái duỗi người mà bị kéo lên, làn da trắng lấp ló bên trong lớp áo mỏng.

Ngay tại giây phút đó, Jeno quyết định ngày mai sẽ nghỉ, bằng bất cứ giá nào cũng phải nghỉ.

Jaemin vừa tẩy trang xong, kịp đặt bông tẩy trang lên bàn trang điểm thì có cảm giác không đúng, liền nhìn qua giường. Cậu không lạ với thói quen ngủ bán nude của Jeno (cậu còn thích nữa ấy), nhưng không hiểu sao hôm nay cảm thấy cơ thể hắn đặc biệt hấp dẫn, cường tráng khỏe mạnh, hai chiếc bắp tay kia mà chạm vào thì... Jaemin nuốt nước bọt cái ực, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại. Ngày mai Jeno còn đi làm! Không thể nghỉ làm!

Jaemin cứ vô thức vỗ mặt mình như vậy, hoàn toàn không nhận ra Jeno đã đến gần mình.

"Em làm sao vậy?" Jaemin giật mình, nhìn vào gương. Jeno đang chống tay ở bàn trang điểm, tròn mắt nhìn cậu. Bắp tay Jeno vô tình mà hữu ý đập vào mắt Jaemin.

Dẹp mẹ đi liêm sỉ gì tầm này!

Jaemin chẳng nhịn nữa, xoay người ôm lấy cổ Jeno, kéo hắn xuống để hôn. Thật may là răng cả hai không vập vô nhau với lực kéo thô bạo của Jaemin. Hai người hôn nhau rất sâu, lưỡi cùng chơi đùa. Jeno luồn tay vào mái tóc bết bát của Jaemin, cảm thấy một cơn nóng rực trào lên trong bản thân. Cậu người yêu chẳng kiêng nể gì nữa, trực tiếp đẩy ngã hắn xuống giường, cởi phăng áo ngủ ra, khàn giọng lên tiếng.

"Mình "yêu" đi anh!"

Sau đó, Jaemin bị Jeno lật qua lật lại cả một đêm, đến gần sáng thì ngưng, cậu mới có thể thực sự đi ngủ. Hậu quả của chuyện này chính là, Jaemin không thể bước xuống giường độ chừng một tuần, cả cơ thể đều đau nhức, chân yếu ớt như nai con. Jaemin đều hận mỗi khi "yêu" nhau xong, cậu chẳng khác nào tàn phế vì khắp người đều đau nhức, đau nhất là từ hông trở xuống. Jaemin đập đập tay lên giường, đều tại Lee Jeno! Tại Lee Jeno hết!!

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro