11. Chúng mình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây có nhiều chuyện rất đáng để nói. Chuyện Park Jisung ngày nào cũng nhắn tin hỏi Jaemin hôm nay thế nào, chuyện có acc Mark nào đó fl và thả like hết tất cả ảnh của Jaemin, chuyện Haechan dạo gần đây ủ rũ không còn theo Renjun đi tham gia clb ca hát, chuyện Lee Jeno bỗng nhiên ít nói hơn với Jaemin.
Cậu không hiểu, Park Jisung nhắn tin cho cậu nhiều như thế làm gì, đừng nói rằng vì cậu là gu của nhóc đó nên định tán tỉnh cậu. Mỗi ngày tên đó đều hỏi thăm Jaemin tận tình từ việc ăn uống, học hành đến việc dạo này cậu với Jeno có gì không. Khi mà cậu chưa kịp tiếp thu kịp thông tin về Jisung thì đến chuyện của Haechan. Buổi hôm sau Haechan đón Jaemin đi học như mọi ngày nhưng cậu ta có vẻ im lặng hơn rất nhiều. Cả ngày hôm đó cũng không thấy vui vẻ trò chuyện với mọi người đến chiều cũng không chạy ra clb của mình. Sau một buổi tối gặng hỏi tâm sự thì cậu ta cuối cùng cũng hẹn Jaemin và Renjun ra ngoài để nói. Hoá ra,ngày hôm trước cậu ta và Renjun bắt gặp người tình trong mộng của Haechan đang ôm một cô gái.
"Nếu Anh Mark có bạn trai, tao nghĩ tao còn có cơ hội"
À, hình như người Haechan thích là tên Mark đã fl cậu.
"Vậy giờ tao và mày chung hoàn cảnh rồi đó Haechan"
" Không phải hai chúng mày, mà là ba chúng ta đều cùng hoàn cảnh."
Ngày hôm qua Haechan có chuyện, nay đến lượt Jeno có vấn đề. Cậu ta đến lớp và ngồi vào chỗ như mọi ngày, chỉ khác là không thèm chào hay nhìn lấy Jaemin một cái. Cả khi cậu đang cố bắt chuyện thì cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tên này hôm nay làm sao vậy, cậu ta giữ cái mặt cười với tất cả các bạn nhưng lại trưng ra bộ mặt thối với Jaemin. Cậu tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu ta giận như vâỵ. Cả buổi cứ bày ra cái mặt lầm lì, hỏi bài tập thì trả lời qua loa mặc kệ người ta hiểu bài hay không, lúc về nói về nhé là về thật, chẳng thèm đợi người ta về cùng. Hôm sau đi học cũng làm trò lặng thinh với cậu, khiến cả tiết học cứ bứt rứt khó chịu. Cuối cùng nhịn không được mà tức giận, cậu quay sang kéo áo Jeno buộc cậu ta quay sang chỗ mình. Lúc đầu còn nhăn nhó gẩy tay Jaemin ra sau cùng vẫn phải quay sang.
- Nói đi, rốt cuộc bị làm sao
- Không có gì
Không có gì mà lại thái độ như thế, chứ nếu có gì thì còn thái độ thế nào nữa
- Tôi làm gì khiến cậu giận à, có gì không phải cậu phải nói cho tôi để tôi rút kinh nghiệm
- Không có giận, đừng nói chuyện xa cách như vậy với tớ
- Vậy nói đi chứ
- Dạo này cậu thích ai à, nghe tên Haechan nói cậu thích ai đó, ai đó đang nhắn tin với cậu mỗi ngày.
Một hồi suy nghĩ kĩ càng, cậu mới nhận ra người duy nhất dạo gần đây hay nhắn cho cậu là Park Jisung, mà người biết chuyện này đúng là Haechan và Renjun. Tên Haechan kia bộ không biết người ta thích Jeno hả, tự dưng nói cái gì với Jeno vậy
- Ý cậu là Park Jisung, thằng em cậu đó hả?
- Ừ nó đó, cậu thích nó à, lần trước thấy cậu khen nó dễ thương, cậu còn là gu của nó
- Điên hả, tớ đâu có điên mà thích nó đâu
- Thật vậy hả, cũng đúng mà, cậu đâu có thích con trai
Ai nói là không thích, người tớ thích là cậu đó Lee Jeno, cậu là nam đó.
Chẳng là có mỗi chuyện đó mà tên kia giận dỗi với cậu. Nhưng như lời tên kia thì không phải giận mà là ghen tị khó chịu thôi. Mắc mới gì mà ghen tị,có thích người ta đâu mà ghen tị chứ.
Trên đường trở về nhà, Jaemin có hỏi Haechan về chuyện của mình vời Jeno, cậu ta trông khá ngạc nhiên về nó. Cậu ta nói rằng lúc jaemin kể có một người ngày nào cũng nhắn cho jaemin là cậu ta tưởng rằng đó là Jeno.

Reng, reng, reng....
- Alo, ai vậy ạ?
- Tớ Jeno, cậu ngủ chưa?
- Chưa sao thế Jeno, sao cậu biết số tớ
- Haechan cho tớ, là bạn cùng bàn nhưng cậu lại không cho tớ biết số cậu luôn à.
- Tớ quên mất, có chuyện gì cậu lại gọi tớ vậy?
- Từ lần sau, để tớ thay Haechan đón cậu đi học nhé, đừng từ chối tớ vì Haechan đã chấp nhận rồi. Nếu cậu không đi với tớ thì cậu chỉ có đi bộ....Cứ quyết vậy nhé, ngủ ngon Nana
- nè nè đừng gọi tớ thế....alo...alo
Sao có thể gọi mình với cái biệt danh như thế, cậu có biết gọi như vậy tớ khó chịu lắm không, tim tớ cứ rộn lên, không ngừng nhảy nhót, mặt tớ cứ bừng bừng như muốn cháy, lại còn thích cậu hơn đấy.
- Alo ai vậy ạ?
- Mình chỉ gọi lại xác nhận xem cậu lưu số tớ chưa thôi, hoá ra chưa lưu à, lưu đi nhé Nana
-Đừng gọi tớ là Nana nữa Jeno, không tớ gọi cậu là Nono đó
- Được, không Nana nữa
...
- Vậy Ngủ ngon nhé bé Nana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro