13. Bạn bè là.... như vậy sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó nhắc đến Park Jisung, người ta sẽ nói cậu này đẹp trai lắm, cậu này tài lắm, cậu này giàu lắm, cậu này ăn chơi lắm.
Nhưng Jeno sẽ nói cậu nhóc này hay ngại lắm, cậu này trừ nhảy ra thì không thể làm gì đâu, là một tay thối chính hiệu.
Park Jisung - dân chơi player nhưng cậu ta gần như luôn thua trong tất cả cuộc chơi game. Không phải vì không giỏi, chỉ là tay cậu ta quá thối. Vậy nên Jisung luôn cố gắng để trăm hay không bằng tay quen, lấy kinh nghiệm bù vào tay thối. Mỗi tuần cậu ta sẽ ra khu chơi game để cải thiện kĩ năng của mình,tìm một người nào đó để thách đấu cùng. Kết quả là cậu thua vẫn hoàn thua. Nhưng hôm nay cậu ta đặc biệt đặc biệt may mắn. Chưa một lần nào cậu ta chơi với ai mà có thể thắng từ đầu đến cuối như vậy. Jisung vốn đang chơi trò đua xe thì có một cậu bạn đến và nói gì đó bằng tiếng trung. Một lúc sau cậu ta hỏi Jisung bằng tiếng hàn rằng có muốn thi không. Thế là cuộc chiến giữa hai bạn trẻ với tỉ số nghiêng hoàn toàn về Jisung.
- Nhất định là cậu ăn gian, nếu không thì tại sao lại thắng hết như thế
- Tôi không có ăn gian, cậu thua vì cậu là đồ con gà
- Tôi không phải đồ con gà, chơi lại đi,lần này tôi sẽ thắng
- Không chơi với cậu nữa đồ con gà, tôi phải về. Hẹn gặp lại
Park Jisung ra về trong sự tức tối của cậu bạn kia. Cậu ta sẽ nhớ lắm cái hình ảnh một người thấp hơn mình, đầu thì to, khi tức giận cảm tưởng sẽ sớm nổ mất thôi. "Đáng yêu quá". Nói không chừng một ngày nào đó xa xôi sẽ găp lại cậu ta. Chỉ là không ngờ ngày gặp lại của Jisung sớm hơn cậu nghĩ.

Park Jisung quay về trường thì bắt gặp hội anh lớp 12 Jeno của mình. Jeno, Jaemin, Haechan và cả Renjun, tất cả đều đầy đủ để đi đến câu lạc bộ nhạc.
- Đó là câu lạc bộ của Anh Mark mà, em đi cùng đi.
Năm anh em dắt díu nhau cùng đi đến câu lạc bộ. Trên cả quãng đường, tên nhóc Jisung một mực bám ấy Jaemin. Một lúc thì Anh Jaemin thích ăn gì nhất, một lúc thì anh Jaemin thích chơi gì, một lúc thì anh Jaemin đang có thích ai không... Thân là một cậu trai cao to mà cứ một lúc một lúc lại chạy ra quấn lấy Jaemin. Dù Jeno- với cái danh nghĩa là bạn cùng bàn lần nào cũng phải kéo Jisung tránh xa Jaemin ra nhưng có vẻ tên nhóc này vẫn không có dấu hiệu ngừng trò này lại. Haechan và Renjun lần lượt dùng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể nhìn ba người họ. Năm người năm cái miệng, mạnh ai nấy nói rộn khắp một khoảng sân. Mãi đến lúc Jaemin nhận được cuộc gọi thì sự ầm ĩ mới tạm dừng lại.
- Alo, thế á, em về rồi sao?.... E. đang ở đâu.....đang ở cổng trường rồi á.....về không nói gì....ừ đợi tí
anh ra anh đón nhé....ok..... Haechan, Chenle về rồi đó, đi với tao đón nó.
- Chenle về ? Chúng mày đi trước đi, bọn tao đi đón một người bạn, chút quay lại
Năm người tách ra, Jaemin và Haechan quay lại cổng trường đón bạn, Jeno Jisung Renjun hướng về câu lạc bộ. Có điều dù năm cái miệng có tách nhau ra thì cũng vẫn ồn ào như cũ.

Chenle là cậu bé hàng xóm nhỏ hơn một tuổi của Jaemin. Cậu có một cái đầu to với những lọn tóc hơi xoăn và bờ trán cao. Kể khi lúc gặp lại nhau hai năm, chenle bé nhỏ của Jaemin cũng chẳng hề thay đổi. Vẫn là đôi mắt long lanh ấy, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn là những tiếng cười cá heo ấy, tất cả vẫn là của Chenle như những gì Jaemin từng thấy. Ngày bé, Chenle mỗi ngày đều đu chân đòi theo anh Jaemin đến mức bố mẹ kéo về cũng không chịu. Lớn lên một chút thì tâm tình thay đổi, hay nói là do ngại nên ít bám anh hơn, thỉnh thoảng sẽ tìm anh chơi game rồi thôi. Mãi đến lúc phải bay sang Trung mới thấy nhớ anh nhường nào. Jaemin thường khen Chenle đáng yêu và lanh lợi lắm, bình thường sẽ gọi là Lele, tức giận một chút sẽ gọi Chenle, ghét quá thì...à không bao giờ có chuyện Na Jaemin ghét em bé Chenle của mình đâu. Haechan là được cho là người anh thứ hai của bé. Có điều anh Haechan không chiều bé như anh Jaemin mà toàn chọc khóc không à. Hôm nay em về, các anh chỉ tức không đè ra vỗ mông mấy cái cho đỡ nhớ thôi.
Một em hai anh kéo nhau đi xem câu lạc bộ nhạc. Quãng đường cậu em còn kể lể đủ chuyện ở Trung như nào, quen bạn mới, học được những gì, mãi mới chịu ngừng. Họ đến câu lạc bộ, chẳng nhiều người như đã nghĩ. Chỉ là một căn phòng bên trong bày trí những cây ghita trên tường, bộ trống được xếp gọn ở góc mà Jisung đang ngồi đó, một chiếc piano ngay gần bộ trống. Ở giữa phòng là ba cái đầu đang chụm lại với nhau, giống như đang bàn bạc một cái gì đó vậy. Nhanh chóng Haechan - thành viên câu lạc bộ đứng ra để giới thiệu.
- Jaemin, Chenle đây là Lee Jeno, Huang Renjun bạn cùng lớp của anh và Jaemin, đây là Park Jisung em họ Jeno, đây là anh Mark trưởng câu lạc bộ mình.... Mọi người đây là bé Chenle vừa từ Trung về, nhỏ hơn chúng ta một tuổi.
- Ah, hoá ra là cậu đồ con gà
- Cái đồ ăn gian Park Jisung
Cuộc gặp mặt tưởng chừng sẽ rất ngượng ngùng nhưng nhờ có phần mở đầu cãi vã của hai bạn trẻ đã khiến bầu không khi bớt xa lạ hơn.
- Vậy lí do để bọn em đến câu lạc bộ này là gì thế, chỉ chơi thôi sao?
- Na Jaemin, mày có muốn tham gia câu lạc bộ không?
- Trước đây câu lạc bộ có các anh lớn Doyoung, Taeyong, Jaehyun, vài anh nữa nữa họ đều đã xin rút vì công việc và chuyện học tập nên là câu lạc bộ này bây giờ còn có anh, Haechan, Renjun thôi, mà câu lạc bộ phải có ít nhất 6 người trở lên,nếu không sẽ bị hủy bỏ. Đó là lí do anh muốn mời các em tham gia cùng anh.
Lời anh Mark nói cũng có lí, nhưng trong đám Jaemin trừ Jisung biết nhảy thì có ai biết gì nữa đâu.
- Em tham gia, em có thể hát, em cũng từng học qua thanh nhạc. Với lại em thấy trong phòng có piano, trùng hợp là em cũng biết chơi.
Chenle - cậu bạn mới quay về Hàn nhiệt huyệt xung phong tham gia trong sự ngỡ ngàng của người anh hàng xóm. Jaemin chưa bao giờ nghe thấy Chenle hát hết, cũng không nghe bố mẹ em ấy nói gì về ca hát
- Em biết hát từ bao giờ thế, mà em có học ở đây đâu mà tham gia
- Ơ em chưa nói ạ, em sẽ học ở đây mà, với lại 2 năm em quay lại Trung, bố mẹ đã dẫn em đi học sau khi một giáo viên dạy nhạc bên đó nói giọng em rất hay đó.
- Em cũng tham gia, em có thể hát được, Jeno anh ấy cũng có thể hát được đó, nhảy cũng được luôn. Trước từng tham gia nhảy cùng em rồi.
- Em nghĩ là em cũng tham gia
"Gì chứ, Jeno biết nhảy, còn đồng ý tham gia câu lạc bộ với mọi người nữa chứ. Vậy là ai cũng tham gia trừ mình sao. Jeno vào câu lạc bộ làm mình cũng muốn vào theo nhưng mà mình chẳng có kĩ năng nào tốt cả".
- Em thì sao Jaemin, anh hi vọng em cũng sẽ tham gia
- Em không biết hát, cũng không biết nhảy nhót hay làm gì cả.
Jaemin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có hứng thú gì đó với ca hát cả. Cuộc sống của cậu chỉ quay quanh những trò chơi game, những bộ truyện hay những bài tập. Cậu chẳng hề có một sở thích hay tài năng gì đó đáng để khai thác. Vậy nên cậu khá lo ngại cho vấn đề tham gia câu lạc bộ dù những người bạn thân thiết của cậu đều đã đồng ý tham gia. Ngay cả Jeno, một người có vẻ hơi trầm không hứng thú mà cũng tham gia, không những thế còn là người cậu thích nên cậu vừa muốn vào vừa không muốn.
- Jaemin à, em sẽ giúp anh học hát mà
- Còn có bọn tao nữa mà, Jisung và Jeno cũng không ngại giúp mày tốt hơn đâu
- Em muốn được ngắm anh nhiều hơn nên hãy tham gia đi mà anh, vì Park Jisung mà vào đi anh.
- Tớ sẽ rất vui nếu cậu tham gia đấy Jaemin
Thực ra từ nãy giờ những lời mời chào của mọi người chẳng thể làm Jaemin có hứng thú gia nhập. Cái cậu chờ mong chỉ là một lời dụ dỗ, à không, một câu mong muốn của Jeno thôi. Chỉ cần là Jeno muốn cậu vào, cậu nhất định sẽ vào, Jeno muốn cậu nhảy cậu cũng cố gắng, Jeno muốn cậu hát cậu cũng sẽ hát, miễn là Jeno muốn. Không biết nếu Jeno biết Jaemin vì u mê mình mà như vậy thì cậu ta sẽ như thế nào.
- Thôi được rồi, mình sẽ tham gia, như mọi người muốn
- Như mọi người muốn....hay như người đó muốn
" Tên Haechan này có cần móc mỉa rõ ràng thế không, bộ không sợ người ta biết à".
- Vậy chúng ta có nên chụp tấm hình kỉ niệm không nhỉ?

(HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ

Mình chọn mãi mới ra được tấm ưng ý thể hiện đúng cáu chuyện mình viết nè. Mark và Jisung quen nhau nên ngồi gần nhau, Haechan thì đang tránh Mark nên ngồi hơi ra mép ghế,Chenle thân với anh Jaemin)

Có vẻ như đây sẽ là tấm ảnh đánh dấu sự gắn kết đầu tiên cho bảy con người xích lại gần nhau hơn, cũng là mở bài cho tình bạn của họ.
- Vậy là từ nay chúng ta sẽ là bạn rồi đúng không các anh?
- Không có chuyện đó đâu Park Jisung, mày vẫn là em út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro