19. Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi chẳng biết thế nào nữa, một lời cậu nói như tưởng như lời bông đùa làm tôi thổn thức. Không biết cậu đang nói giỡn hay cậu thực sự muốn như vậy.

- Jeno bị sao vậy, nói những câu vô nghĩa ghê

- Đối với Jaemin, những lời nói đó là vô nghĩa là vớ vẩn à, Jaemin thực sự coi lời tớ nói ra chỉ là một cơn gió muốn đến là đến muốn bay là bay sao. Xin lỗi vì đã nói ra những lời như vậy.

 Jeno giận thật rồi, cậu ta vơ vội đống sách rồi bỏ đi, trước khi quay mặt đi, tôi thấy một thoáng thất vọng hiện lên trong khóe mắt của Jeno. Rõ ràng, vì lời nói của tôi đã khiến cậu cảm thấy bị tổn thương. Chẳng thể nghĩ được gì nữa, tôi cũng vội vàng đuổi theo, chỉ sợ nếu thực sự giận như vậy e rằng chúng tôi sẽ lại không nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Tôi thà bị đau lòng bởi lời nói bâng quơ đó còn hơn cảm giác không còn là ai đó với Jeno

- Jeno, làm ơn, nghe mình nói. Mình thực sự bối rối không biết tại sao cậu lại nói như vậy, mình...mình đã rất vui nhưng cũng thực sự rất buồn. Jeno có biết khi cậu nói ra câu đó, mình đã nghĩ cậu cũng có cảm tình với mình không. Làm ơn, Jeno, mình sẽ không thể kiềm chế nổi nữa, vậy nên xin cậu đừng gieo rắc vào trái tim mình những thứ tình cảm chớp nhoáng như thế được không?- Khóc rồi, nói được một câu thì cổ nghẹn lại, cơn khóc ầm ầm kéo đến chực chờ ở cổ họng và khóe mắt. Đến lúc quá lớn không thể giữ lại thì chỉ có thể  phát tiết. Giọng nói như lạc đi rồi hòa vào cùng tiếng nấc. Nước mắt mang theo tiếng lòng ào ào tuôn ra vô cùng mặn, nhanh chóng làm ướt cả hai bên má. Để Jeno thấy được, thật chẳng phải là rất mất mặt hay sao.

- Jaemin, mình xin lỗi, cậu đừng khóc- Bàn tay cũng chẳng mềm mại mà cũng chẳng thô ráp nhưng lại ấm áp vô cùng của Jeno theo từng làn nước mắt của tôi mà lau đi. Bàn tay đó đi qua mỗi đoạn da nào thì chỗ đó có cảm giác đỏ ửng lên. Jeno đến cuối cùng vẫn là dịu dàng như thế, cho dù bản thân tôi đã làm cho cậu tổn thương.

- Jaemin...coi mình là gì?

Lau bớt nước mắt cùng nước mũi, chẳng chần chừ mà trả lời lại Jeno bằng những lời xuất phát từ thực tâm nhất

- Là một người bạn không thể thiếu, nhất định không thể vì cậu rất quan trọng.

-Chỉ là bạn thôi à, vậy mà bản thân mình đã sớm không coi cậu là bạn rồi

- A, cậu...ghét tớ sao, tớ xin lỗi tớ không nên nói như thế, xin cậu đừng ghét tớ mà

Nói rồi, Jeno nắm lấy tay tôi rồi kéo vào trong một góc hẻm, chiếc hẻm này có thể nói là hơi tối, người ngoài đi qua nhìn vào chắc sẽ không thấy rõ chúng tôi bởi vì còn bị chặn bởi một tấm quảng cáo khá lớn. Bỗng nhiên Jeno bước gần đến trước mặt tôi, dần dần áp tôi sát vào tường. Dường như cậu ta vẫn không có ý định dừng lại hẳn cho đến khi tôi cảm thấy khoảng cách của chúng tôi chỉ cách còn 15-20 cm nữa. Nó gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở có chút gấp gáp của Jeno. Một tay của cậu chống lên tường, giống như chặn lại không cho tôi chạy đi, tay còn lại từ từ đưa lên sờ tay của tôi. Thực sự là đôi tai của tôi bây giờ đã nóng đến mức tưởng như ai đó châm lửa lấy tai tôi là mồi vậy. Rồi, rồi thực sự tôi không thể tin vào mắt mình, những gì diễn ra ngay lúc này là điều mà chỉ có trong mơ mới dám nghĩ đến. Cậu đưa đôi môi đến gần rồi nhanh chóng ghìm chặt lấy đôi môi tôi. Cách cậu ta dùng đôi môi của mình vờn lấy hai cánh môi của tôi một cách đê mê. Hình như tôi cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt của Jeno đang cố gắng tìm cách cạy hàm răng của tôi rồi luồn lách vào khoang miệng tôi. Cậu ta đang đi quá xa rồi, tôi có thể sẽ ngất mất nếu cậu ta còn tiếp tục như vậy.  Tôi đẩy cậu ta ra, cố há miệng để lấy những ngụm khí trước khi phổi của tôi cạn kiệt. Trông tôi rõ chật vật như vậy, ấy mà cậu ta lại chẳng có hề hấn gì.

- Cậu có bao giờ nghĩ, bạn bè với nhau mà lại hôn như vậy không? Bây giờ cậu đã hiểu mình không coi là bạn rồi chứ. Chẳng có người bạn nào mỗi tối lại nghĩ đến cậu, đến mức chỉ ước gì có thể gặp cậu, nghe thấy giọng cậu. Chẳng có người bạn nào mỗi ngày đều mong ngóng được chở cậu đi học. Chẳng có người bạn nào ước rằng có thể trở thành người yêu của cậu như mình đâu. Jaemin, có thể bây giờ cậu chưa tin nhưng mà, mình thích cậu, rất rất thích cậu, có lẽ đã thích cậu từ lâu lắm rồi..... Mình thích cậu rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro