2. Cậu thích sữa dâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạn học Na ủ rũ cùng bạn học Haechan xuống căn tin ăn trưa. Tâm trạng vui vẻ từ buổi sáng đùng cái bị câu nói của Jeno là hỏng luôn rồi.
   - Sao vậy, đi ăn với tao thì có cần phải mặt xị ra như vậy không? Hay tao đãi mày nhé?
   - Hả? Có nghe nhầm không đấy, liệu đồ ăn mày đãi tao có độc không hả?
   Đối với một cậu bé tuổi 16,17 thì đồ ăn là cái gì đó nó cuốn hút lắm, chỉ cần là đồ ăn là có tất cả rồi.
    - Mà mày định đãi tao cái gì?
    - Một chai nước đó, nhìn mày héo úa thế này, cần phải được tưới nước đó hihi ヽ(´▽`)/
     Con tó, biết ngay mà, mang danh bạn bè chỉ có thế thôi đó hả, hả?
     - Mà nay làm sao cả sáng, không chịu kể tao nghe có chuyện gì à?
     Jaemin nghĩ một lúc rồi nhìn Haechan, bỗng dưng cậu đập đầu xuống bàn làm Haechan giật mình hét toáng lên.
    - Haechan à, phải làm sao đây, chuyện này xấu hổ chết mất, tao không muốn nhắc lại tí nào hết huhu (╥_╥). Nhưng mà đợi chút.
    Sau khi ăn xong chiếc bánh và cốc dưa hấu ép, Jaemin hắng giọng một cái rồi kể cho người bạn nghe về sự xuất hiện của nỗi buồn sáng nay.
     - Hahaha, tao thật không ngờ bạn học không thèm lấy cây kẹo mút của mày hoá ra là Lee Jeno, chẳng lẽ mày không biết Lee Jeno  nổi như thế ở trường sao?
     - Sao tao không biết gì hết vậy, cả việc cậu ta chuyển sang lớp bên thế?- Bây giờ gương mặt Jaemin thực sự thực sự rất củ chuối, giống như là bị táo bón vậy, nhăn nhúm vô cùng.
     - Lee Jeno, vì thành tích học tập cao, mấy kì liên tiếp đều trong top 3 trường nên nhà trường chuyển từ lớp chuyên Toán sang lớp chuyên ban Tự nhiên. Thành tích của cậu ta sáng lạn thì cũng thôi đi, đằng này thành tích ở ngoài cũng tốt, tham gia clb bắn cung nè, cũng tham gia cả bóng rổ nữa, mấy sự kiện hoạt động lớn cậu ta đều tham gia hỗ trợ. Woah phải nói là rất nhiệt tình luôn.
    - Thế nào mà mình không hề biết nhỉ?
    - Những lúc cậu ta tham gia thì cậu đều ở nhà ăn chơi đó bạn học Na, lúc mà tôi rủ bạn đi xem điểm bạn đều nói là điểm thấp không muốn đi xem đó thưa bạn.
     Na Jaemin thầm mừng trộm vì không có đi cùng Haechan những lúc đó, vì cậu chẳng thể nào nhìn thẳng vào Jeno kể cả khi cậu ta đang nhìn đi đâu đó không phải chỗ cậu.
    Sau khi hai bạn học kết thúc bữa ăn trưa thì Haechan nhờ Jaemin mua giúp mình chai sữa dâu còn mình phải lên soạn nốt bài tập. Cậu chạy ra phía quầy sữa, thấy chỉ còn đúng 1 chai duy nhất, chưa kịp lấy thì đã có một bàn tay khác lấy trước. Jaemin giật mình quay lại, a, là lớp trưởng lớp bên đây mà. Cậu muốn khóc trong lòng rồi đó, không dưng tự nhiên nay gặp những 2 lần vậy ?
     - Cái này là tớ thấy trước mà- Jaemin nhìn vào chai nước và nói
     - Nhưng mà tớ lấy trước mất rồi, xin lỗi nha bạn học Na Jaemin!
     Nghe thấy Jeno gọi tên mình, cậu vội ngẩng đầu, bĩu môi:"Tớ tưởng cậu không biết tớ". Jaemin là đang dỗi đó, trong mắt Jeno bây giờ Na Jaemin giống như đang giận dỗi vậy. Jeno cười một cái rõ tươi đến mức đôi mắt cũng cong theo luôn.
     - Bạn học Na đang có ý gì đây? Lúc đó cậu còn chẳng chịu ở lại để nói chuyện với tớ, làm tớ nghĩ chúng ta chưa từng chơi với nhau đó.
     Vừa cười vừa nói, thật đẹp trai đến tức cái lồng ngực mà.  Không hiểu sao, Jaemin cứ ngẩn ra nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, cứ nhìn suốt thôi, nhìn đến mức muốn khoan một cái lỗ trên mặt người ta luôn rồi.
     - Bạn học Na, trên mặt tớ dính gì bẩn à?
     - A, không có gì, cậu nhường tớ chai sữa được không?
     - Cậu thích sữa dâu? Vậy nhường cho cậu.
    Nhận được chai sữa, Jaemin nhanh chóng trả tiền rồi chào tạm biệt Jeno, mặt của cậu bây giờ rất rất đỏ rồi. Cậu cứ ngắm mãi cái nụ cười ấy, càng ngắm càng thấy thật đẹp quá đi mà!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Dưới suy nghĩ của Na Jaemin*
    Chẳng biết từ lúc nào, tớ đã thầm thích Jeno. Khi chúng mình học cùng nhau, mọi thứ đều nghĩ đến cậu ấy trước.  Có bánh ngon,muốn đem cho cậu thử. Có game hay, chỉ muốn dành để chơi với cậu. Có chuyện vui chuyện buồn, đều chỉ muốn tìm đến cậu.
     Mọi thứ ngọt ngào nhất, chỉ muốn dành cho cậu
    Tớ đã nghĩ, khi ấy, mọi thứ chỉ là tình cảm giữa hai người bạn thân thiết với nhau, tớ khá chắc là thế. Đó chính là tình bạn. Rồi đến khi tách lớp, tớ luôn muốn chạy đi tìm cậu ấy để chơi, nhưng khi thì thấy cậu đang vui đùa với những người bạn khác, khi thì thấy cậu cắm cúi làm bài, tớ không có dám làm phiền. Dần dần, tớ không tìm cậu nữa. Có vẻ như là, cậu cũng chả bao giờ chạy xuống lớp để tìm tớ. Mỗi ngày, tớ đều có rất nhiều câu chuyện muốn kể cậu nghe, nhiều bộ phim muốn cùng cậu xem, nhiều tựa game muốn chơi cùng cậu nhưng chẳng biết mở lời như thế nào để rủ cậu. Mỗi ngày tớ đều ở tầng dưới thử ngó lên tầng trên để nhìn xem cậu có đang dựa ở lan can không, mỗi ngày đều cố tìm cậu giữa những người trong trận bóng rổ. Rồi mỗi ngày, mỗi ngày đều mong có thể nhìn thấy cậu. Khi ấy, tớ chỉ nghĩ rằng do mình chỉ muốn chơi cùng cậu ấy mà thôi.
     Có một lần, tớ vô tình thấy cậu và một bạn nữ nắm tay nhau ở cuối hành lang. Vậy là cậu đã có bạn gái, cậu cười rất tươi, đôi mắt của cậu nhìn bạn ấy rất long lanh, cái nắm tay của cậu rất chặt, chặt đến mức rõ ràng là nắm tay bạn gái nhưng mình lại thấy như đang bóp nghẹt tim mình vậy. Mình chạy về lớp, mở sách ra đọc, cố làm bận rộn cái trí nhỡ của mình nhưng mà hình ảnh cậu cười với bạn ấy cứ chạy đi chạy lại xung quang đầu mình.     Một,hai rồi ba rồi bốn rồi từng giọt từng giọt nước mắt mình cứ rơi cứ rơi mãi thôi, không có lau đi được.  Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại khóc, mình không biết.
    Từ lúc đó, mình ít tìm hình bóng cậu hơn, ít ra lan can đứng ngóng cậu, ít ra xem bóng rổ hơn, chỉ là không muốn thấy cậu nhiều như trước nưã. Mỗi ngày đều cố gắng vùi đầu học tập, mỗi ngày đều cố gắng kết thêm nhiều bạn mới, trong đó có Haechan. 
      Khi tách lớp cả hai học chung nhưng không mấy khi nói chuyện, cho đến một ngày, chúng tớ chung nhóm bài tập,cả hai trở nên thân thiết hơn và dần dần trở thành 1 người bạn thân thiết của tôi. Nhưng những gì tớ làm với Haechan nó khác với những gì tớ làm với cậu, cảm xúc mang lại cũng khác nhau. Và khi tớ tâm sự với Haechan về những điều tớ suy nghĩ, cậu ấy chỉ hỏi tớ :" Tại sao cậu không vui khi bạn cậu có bạn gái, cậu không thích cậu ấy có bạn gái sao?". Tớ không biết nữa, tớ nói rằng tớ tủi thân, tớ không thích cậu ấy có nhiều bạn thân hơn và tớ càng không thích cái cách cậu ấy nhìn bạn gái kia.
     - Không phải đâu Jaemin, tại sao trước đây không sao nhưng khi thấy cậu ấy với bạn gái, cậu lại khóc, rõ ràng là không phải vì không thích cậu bạn kia thân với ai khác mà là không thích cậu ấy thích ai đó. Jaemin à, hãy nghĩ kĩ về cảm xúc của mình nào, cậu nghe trái tim mình nói xem, cậu bạn kia với cậu là thế nào.
     - Là bạn thân như Haechan
     - Không có đâu, nếu giống như mình, cậu sẽ chẳng khóc nếu mình có bạn gái đâu.
     Sau đó chúng tớ cũng chẳng nói về chuyện này nữa, nhưng mà tớ biết, sau hôm đó tớ đã nhận ra vài điều. Tớ muốn có được cậu Jeno, tớ muốn cậu là của mình tớ, nhưng tớ cũng nhận ra là điều đó không thể. Vậy nên tớ từ bỏ, tớ không nghĩ về cậu nữa, tớ không đi tìm cậu nữa, tớ cố quên đi cái tên Lee Jeno, tớ không muốn liên quan gì tới cậu nữa. Ôi nhưng sao khó quá, tớ gặp cậu ở cầu thang, thấy cậu đi qua, chả hiểu ma xui thế nào, tớ kéo cậu lại rồi đưa chiếc kẹo mút ra trướ mặt hỏi cậu có ăn không. Chắc là cậu ngại lắm nhỉ, lúc đó mặt cậu rất kì lạ, cậu đã từ chối và bỏ đi luôn. Hoá ra cậu không muốn nói chuyện với tớ, hoặc là cậu thấy ngại khi gặp lại bạn cũ, nhưng tớ chắc cú là vế trước. Tớ đã khóc đó Jeno à, tớ tủi thân khi cậu từ chối cái kẹo mút của tớ, tớ tủi thân vì cậu không muốn nói chuyện với tớ, tớ ghét cậu lắm. Sau lần đó, lần nào thấy cậu tớ đều tránh đi, follow tớ cũng hủy, tớ muốn tớ chẳng dính dáng liên quan gì đến cậu nữa, cả 2 chỉ từng là bạn cũ cùng bàn mà thôi. Nhưng mà khi nhìn lại tấm ảnh của chúng ta, tớ không nỡ vất, thực sự không nỡ nên đã kẹp nó gọn vào trong ví vậy.
     ~~~Kết thuc suy nghĩ của Na Jaemin~~~~
  
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro