Câu chuyện thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giờ, ta đi nhà hàng Nhật được rồi chứ?"

Jaemin nghe xong liền gật đầu đáp lại, em bỏ cánh tay đang vây quanh cổ của chú, nhưng chẳng để nó trống bao lâu,  em liền dùng bàn tay nhỏ của mình mà ôm lấy lòng bàn tay lớn đấy. Jeno bất ngờ vì sự chủ động này của em, nhưng chỉ sau một lúc, hắn lại cười tít mắt lên thoả mãn.

Đi được một quãng, thì Jaemin lại bất chợt dừng lại, không bước tiếp nữa. Khiến Jeno phải quay người lại, lo rằng em có chỗ nào khó chịu, đến lúc quay lại rồi, chỉ thấy em đang cầm trên tay mình một chiếc bút dạ màu đỏ.

"Sao thế Nana?"

"Hừm, chú kí vào áo cho em được không? Chỉ còn duy nhất mình chú chưa kí thôi á."

Jeno nghe xong, bật cười vì trò trẻ con này của cậu. Lúc này hắn mới để ý, trên áo cậu đâu đâu cũng là chữ kí của các bạn học, hình như cũng có vài ba cái là của giáo viên trong trường. Jeno lấy chiếc bút trên tay cậu, bật nắp nó ra.

"Nana muốn chú kí vào chỗ nào."

Em đưa tay chỉ vào khoảng trống ở bên phía ngực trái, nở nụ cười xinh với chú.

"Chỗ này nè."

Jeno nghe xong liền gật đầu, mau chóng kí vào mặt áo đang bị thiếu sót kia, còn ghi thêm một câu lời chúc trên đó. Jaemin nhìn cảnh tượng Jeno cặm cụi kí lên áo cho mình, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sung sướng. Trái tim cậu đập liên hồi, có thể khiến Jeno nghe thấy được.

"Cho chú kí vào vị trí này là sao đây hả?"

Jeno biết tỏng ý của em, nhưng hắn lại muốn em nói ra hơn.

"Vì chú là người đặc biệt của Nana, nên đương nhiên phải cho kí vào chỗ đặc biệt chứ."

"Đặc biệt? Đặc biệt thế nào hả?"

Tay Jeno ôm trọn lấy vòng eo kéo lại gần mình, mặt cúi gằm xuống đến hõm cổ trắng của em, dương đôi mắt mà em cho là giống bé cún samoyed mà nhà anh Chanyeol hàng xóm nuôi.

Em bị chú trêu chọc mà ngại ngùng, dương bàn tay đánh vào bả vai chú, nhưng lực của em chả so là gì với thân hình săn chắc của chú cả.

Jeno thấy thế, không trêu chọc em chi nữa, đặt nhẹ lên má em nụ hôn rồi kéo tay em đi đến chỗ chiếc xe hơi của hắn đang đậu.

Vào trong xe, đương nhiên vị trí tay lái phụ bên cạnh chú chỉ dành cho mình em. Jaemin chưa kịp thắt dây an toàn, thì đã bị cái người bên kia cướp mất, làm việc đó cho em.

Em nghĩ sau ngày hôm nay, em phải đi khám tim mất thôi. Khi nó cứ đập loạn xạ trong lòng em, từ lúc nhìn thấy Jeno tới giờ. Chưa kể lúc này, được nhìn hắn ở cự li gần như vậy, góc nghiêng của chú phải nói là tuyệt đỉnh đến nỗi chẳng có từ nào chê được.

"Chú thắt dây cho Nana xong rồi."

Jaemin nghe xong vẫn ngơ ra nhìn chú. Jeno thấy thế, giả bộ làm mặt buồn mà nhìn em.

"Nana không cảm ơn chú sao?"

"C-Cảm ơn chú."

"Hửm? Nana không hôn chú sao?"

"H-Hôn...HẢ?!!"

Em bừng tỉnh mà bật dậy sau câu nói ấy của chú. H-Hôn chú á, tuy em rất thích hôn hít, đương nhiên là chỉ hôn hít với mình chú. Nhưng bị chú đòi hỏi như này, khiến em có phần bất ngờ.

"Không phải hồi xưa, mỗi lần chú đeo seatbell cho em xong, thì Nana sẽ hôn thưởng cho chú sao."

Chứ không do hồi đó, chú nói muốn thành bé ngoan thì phải hôn chú sao. Mà hồi nhỏ đi xe, Jaemin ghét nhất việc phải đeo seatbell, bị ba mẹ nói hoài mà không chịu nghe, cũng hên sao mà có chiêu này của chú Jeno, chứ không giờ đây chẳng biết là còn có Jaemin trên đời này không nữa.

Jaemin bất mãn nhìn chú, nhưng lại vì sự đẹp trai kia mà yếu lòng, lấy tay kéo chú gần hơn mà hôn chụt lên bên má. Jeno vừa được em bé nhà mình thưởng xong, liền cao hứng mà lao xe đi đến nhà hàng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro