Câu chuyện thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em quyết định không thi đại học."

Câu nói này cứ quây quẩn trong đầu hắn từ nãy tới giờ, tai hắn cứ bùng bùng dường như chẳng nghe rõ được thứ gì nữa.

"Cái gì cơ? Nana em nói lại một lần nữa chú xem."

"Em nói là em quyết định không thi đại học."

Jeno mở to đôi mắt của mình ra nhìn em, cái gì mà không thi đại học cơ chứ. Tuy hắn biết, việc nhiều người không tiếp tục học nữa mà ra đi làm có rất nhiều, hắn cũng coi đấy là một chuyện bình thường, vì đó là quyền lựa chọn của họ.

Nhưng với em thì lại khác, từ nhỏ hắn đã biết ước mơ trở thành một bác sĩ trong em lớn đến chừng nào. Em luôn kề bên hắn, thủ thỉ hắn nghe chuyện em muốn trở thành bác sĩ khoa nhi để cứu giúp cho những em bé khó khăn, hay chỉ đơn giản là thoả niềm yêu thích trẻ con trong em.

Nên chuyện em không muốn tiếp tục học đại học nữa, trở thành một chuyện khúc mắc lớn trong lòng hắn.

"Jaemin, em có biết mình đang nói cái gì không?"

Nếu cho hắn quay lại về một phút trước, thì hắn chỉ coi rằng em đang chỉ muốn đùa giỡn với hắn. Nhưng quay lại thời khắc này, lời nói liền mạch cùng cái gật đầu chắc nịch vừa rồi, càng khiến hắn tin tưởng mãnh liệt hơn quyết định này của em.

"Chú mở hộp quà ra đi."

Jeno vì câu nói đó của em, trong lòng vẫn còn lưỡng lự chẳng biết mình có nên mở ra hay không. Nhưng nhìn đôi mắt em, dường như đang rất mong chờ hắn, nên hắn cũng tạm gác qua chuyện kia mà mở quà.

Ngay tức khắc, một phong thư được đánh dấu kĩ càng, cùng với cái logo của ngôi trường đại học mà ngày trước hắn theo học được in ngay bên trên góc trái đập vào mắt hắn. Bên dưới còn được ghi rõ ràng người nhận - Na Jaemin, khiến hắn cảm thấy khó bắt kịp nhịp chuyện nãy giờ xảy ra.

Xé phong thư ra, tờ giấy được gấp gọn gàng bên trong đó, giống y hệt tờ giấy năm ấy hắn cũng đã cầm trên tay.

Chúc mừng bạn trúng tuyển, học bổng toàn phần.

Jaemin nhìn thấy phản ứng thay đổi chống mặt của người nọ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thích thú. Cứ ngỡ là chú sẽ quay ra mà thơm thơm thưởng cho em, nhưng em nào có ngờ, chú vừa hoàn hồn lại thì liền lôi em nằm sấp lên đùi chú, mà đánh mấy cái liền vào mông nhỏ xinh của em.

Tuy là lực đánh nhẹ, nhưng cũng làm mông em ửng đỏ chót lên rồi đây nè.

"Hic, sao chú lại đánh Nana."

Jeno nghe giọng em nũng nịu mà lòng dịu đi, nhưng không vì thế mà khiến cơn tức trong lòng hắn hạ xuống. Vẫn mãi dùng khuôn mặt lạnh toát mà nhìn em.

"Chú phải đánh cho em chừa cái tội đùa giỡn này đi. Em có biết chú đã hoảng hốt cỡ nào không hả?"

Jaemin nghe thế, cũng tự thấy mình có làm hơi quá, nên liền lấy tay chống đầu mình lên, quay mặt lại về phía chú, làm thành dáng nằm của nàng tiên cá. Thành công khiến toàn bộ đường cong của em như có như không ẩn hiện trong bộ pyjama, phơi bày trước mặt chú.

"Chú, em sai rồi, chú phạt em đi."

Jeno thấy tiên cảnh trước mặt, cố gắng kìm con sói trong chính mình lại, tránh làm ra điều gì khiến mình phải hối hận. Vơ tay lấy romote tắt tivi, bế em vào phòng ngủ đặt lên giường , còn mình thì lại vào nhà tắm mà dội nước lạnh.

Đến khi bước ra mới nói nhỏ vào tai em.

"Em chưa 18."

Mãi đến sau này, trong một lần dọn lại tủ đồ cả hai, hắn vô tình tìm thấy một chiếc bộ nhớ của một chiếc máy chụp ảnh nào đó, được em cất dấu cẩn thận trong chiếc hộp thiếc có phần cũ kĩ.

Hắn tò mò liền gắn nó vô máy tính mình xem, liền phát hiện thì ra vào cái ngày em báo tin đậu vào đại học Chicago, em đã lén đặt máy quay ẩn mà quay lại toàn bộ mọi thứ diễn ra.

Như vừa được khơi lại chuyện xưa, hắn nhanh chóng tắt máy, đi xuống dưới bếp có cái người đang chống tay lên như một chú mèo con, lục lọi tìm đồ gì đó trong tủ lạnh. Trên thân, cũng chỉ mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt rộng rãi. Cánh mông được lớp quần short bao lấy thì vểnh lên cao hết cỡ.

Hắn đi đến tiến lại gần đến chỗ em, lồng ngực nhanh chóng tiếp xúc với tấm lưng mềm mại kia. Jaemin vì bị thứ bên trong chiếc quần của hắn áp sát bất ngờ vào giữa hai cánh mông, nên mới giật mình mà a lên một cái, quay sang khó hiểu nhìn người kia.

"Năm đấy em chưa đủ 18, chú chưa phạt được. Giờ em đủ tuổi trưởng thành, coi bộ đến lúc, em phải trả phạt năm xưa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro