Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú ba, bế Minmin.

Jeno cứng người nhìn đứa bé đang ôm lấy chân mình. Là Minmin, là con của anh.

- Minmin, papa đâu.

Jeno mừng rỡ, nước mắt không kiềm được mà rớt xuống ôm lấy đứa con bé bỏng của mình. Hôn bé con hai cái liền lập tức hỏi tin tức của Jaemin, Minmin ở đây cậu cũng ở gần đây phải không ?

Minmin đưa tay chỉ vào phòng bệnh, ban nãy đang ngồi trên giường bệnh với Jaemin, Minmin nói muốn đi vệ sinh, cậu nhìn theo đến khi Minmin vào phòng vệ sinh thì Cha Seung tiến vào làm cậu nhất thời quên mất.

- Papa..

Jaeminie đang tiếp lời Cha Seung thì nghe Minmin gọi, hướng mắt ra cửa thì thấy Jeno đang bế Minmin bước vào. Jaemin bất chợt run lên một cái, nụ cười tắt ngấm.

Jaemin muốn giành lại Minmin nhưng vừa đặt chân xuống nền gạch cảm giác choáng lại xuất hiện khiến cậu đứng không vững mà ngã nhào về phía trước. Wonji đang đứng cạnh đó ngay lập tức đưa tay đỡ lấy cậu.

Bae Ah có chút ngưỡng mộ, vợ chồng người ta tình cảm quá chừng hà. Nhìn lại lão chồng nhà mình, lần thứ hai lắc đầu chán nån.

Jeno nhìn người đang ôm Jaemin có chút khó chịu. Jaemin đứng vững lại nhìn Wonji có chút ngại rơi vào mắt Jeno lại thành cậu xấu hổ với người ta. Mặt đen như than, Jeno bế Minmin bước tới gạt tay Wonji ra kéo cậu về phía mình. Jaemin hoảng hốt "A" lên một cái bổ nhào về phía Jeno.

Bae Ah và Cha Seung nhìn chằm chằm vào Jeno, tên nhóc này hôm nay sao thế.

Wonji cũng có chút bất ngờ, nhưng thấy Jaemin đang nhăn mặt cũng không muốn hỏi lý do liền quay sang Jaemin.

- Em sao thế? Mau nằm xuống đừng để động thai.

Lee Jeno nghe lùng bùng lỗ tai, có thai ??

- Jaemin, em...

Jaemin cúi đầu im lặng. Cậu không muốn Jeno biết, anh có cuộc sống của anh. Còn có Kim Hana, cô ấy rất tốt.

Jeno nhìn Jaemin im lặng lại không cự tuyệt chăm sóc của Wonji, chút ghen tuông lại bùng nổ.

- Mới đi có vài tháng không nhịn được lại tìm kiếm đàn ông khác, tới con cũng có rồi sao.

Jaemin ngước mặt lên nhìn Jeno, anh mới nói cái gì. Anh..

- Minmin qua đây.

Minmin đang ở trên tay Jeno nghe Jaemin gọi không tình nguyện ôm lấy cổ Jeno.

- Minmin muốn chú ba bế.

- Minmin.

Jaemin quát lớn, bụng khẽ quặn lại. Jaemin ôm lấy bụng, mồ hôi tuôn ra. Lúc chiều ngã động thai, bây giờ vì tức giận và đau lòng. Jeno nghĩ cậu thế nào cũng được nhưng đứa nhỏ có tội tình gì chứ.

Wonji nhìn sắc mặt Jeno trắng bệch vội vã gọi y tá và bác sĩ khoa sản đến. Căn phòng vốn yên tĩnh bị khuấy đảo lên. Jeno hoảng hốt nhìn Jaemin hai mắt ướt đẫm.

- Jaemin.

Một lần nữa Bae Ah đứng trước cửa phòng chờ Jaemin cấp cứu. Cả y và Cha Seung đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Wonji ban nãy còn kiềm chế bây giờ cũng bộc phát nắm lấy cổ áo Jeno đấm anh một cái.

Cha Seung lập tức ngăn Wonji lại còn Jeno vẫn bất động. Minmin nhìn thấy Jeno bị đánh khoé môi rách ra chảy cả máu thì hoảng sợ khóc lớn. Wonji muốn ôm lấy Minmin đi vì Jaemin đã giao phó lại, thế nhưng Minmin vùng khỏi tay Wonji chạy về phía Jeno. Trẻ con non nớt, hai tay ôm lấy mặt Jeno chu miệng thổi thổi vào vết thương, cha từng nói thổi rồi sẽ không đau. Jeno ôm lấy con trai lau đi nước mắt cho con.

- Minmin, ba không đau.

Minmin ôm ôm hun hun Jeno sụt sịt nức nở.

- Papa và em sẽ không sao. Chú ba đừng sợ.

Jeno rơi nước mắt. "Minmin con có thể gọi ba được không?"

Jaemin được cấp cứu xong, lần nữa chuyển sang phòng bệnh thường. Bae Ah và Cha Seung vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Jaemin chính là người khiến cho Jeno yêu điên cuồng và tìm kiếm bấy lâu nay.

Wonji trên người vẫn mặc áo blouse trắng, đứng khoanh tay nhìn người đàn ông đang ôm Minmin trên tay.

- Cậu là ba của Minmin và cả đứa nhỏ trong bụng em ấy ?

Ánh mắt Jeno vẫn khoá chặt vào thân ảnh nằm trên giường bệnh, không nhìn Wonji gật đầu xác nhận.

- Jaemin sức khỏe không tốt, cần chăm sóc nhiều hơn. Không được để em ấy kích động nữa, rất nguy hiểm.

Wonji nói xong liền rời đi. Cha Seung cũng vỗ vai Jeno an ủi.

- Cậu cứ lo cho Jaemin. Công ty cứ để tôi lo liệu. Đừng để cậu ấy kích động, sau này còn nhiều cơ hội.

Cha Seung cùng Bae Ah ra về, Jeno đặt bé con xuống giường, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro