Cơn mưa cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bài nhạc phim mình thích liên quan đến mưa,mọi người có thể nghe vừa đọc ^^

Đã hai năm trôi qua rồi em à ! khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của chúng ta cuộc sống anh giờ vẫn như vậy chỉ là đã không còn em bên cạnh,anh và em đã từng rất hạnh phúc,tưởng chừng sẽ không bao giờ có hồi kết nhưng bây giờ thì sao?-mỉm cười chua xót,nước mắt tôi lại không kiềm được mà lại tuôn ,tôi tự mình cười khẩy cho chính bản thân mình vì đã ngu ngốc chờ đợi em mặc dù biết em sẽ chẳng bao giờ  trở về nữa

~~hai năm trước~~
"Jaemin em làm người yêu anh nha"Jeno hôm nay đã làm một chuyện quan trọng nhất trong đời cậu là tỏ tình với người trước mặt,người mà cậu đã yêu thầm suốt mấy năm nay,em ấy tên là Na Jaemin là một người rất kiệm lời nhưng lại vô cùng xinh đẹp,cậu gặp em ấy vào một ngày mưa tầm tã lúc đó em đang ngồi một mình tại trạm xe,đập vào mắt cậu là một người con trai rất xinh đẹp nhưng lại có gì đó gọi là sự cô đơn,mắt em đang đảo quanh mũi giày mọi sự tập trung của em chỉ nằm ở đầu mũi giày đó,Jeno vì mãi đắm chìm vào người con trai trước mặt mà không nghe thấy tiếng RenJun và Haechan đang gọi,mãi đến khi bị huých vào vai một cái cậu mới giật mình mà trở về thực tại,lúc này xe đã đến ,cậu vào xe nhưng vẫn luyến tiếc xoay đầu nhìn lại người phía sau,em ấy vẫn giữ nguyên hành động cúi đầu nhìn mũi giày

"Jeno cậu sao vậy"RenJun thấy Jeno cứ như người mất hồn,tưởng cậu bạn mình bị bệnh nên vội lấy tay mình sờ trán cậu

"Không..không sao tớ chỉ nhìn một số thứ thôi"Jeno mỉm cười trước hành động của cậu bạn mình,cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu

"Cậu đang nhìn Jaemin à"Haechan vẫn đang cắm đầu vào điện thoại nhưng lại nói trúng vào vấn đề mà Jeno đang nói đến

"Cậu biết cậu ấy sao?"

"Cũng biết chút chút,cậu ấy là Na Jaemin bạn thân của anh Mark,nghe nói cậu ấy rất ít nói luôn tạo khoảng cách với mọi người,thấy cậu ấy như vậy họ cũng không dám đến gần bắt chuyện,cậu ta chỉ thân với Mark vì họ là bạn lúc nhỏ"

Vài ngày sau đó tôi cố hỏi Haechan chuyện của Jaemin ,vì Mark là người yêu của Haechan nên cũng biết được lớp Jaemin đang học,tôi đã nhiều lần đi ngang qua lớp cậu ấy,để ngắm nhìn cậu ta,nhưng cậu ta luôn không để ý đến tôi,điều đó làm tôi rất buồn nhưng tôi quyết định sẽ tìm cách bắt chuyện với cậu ấy bằng mọi giá,những ngày sau tôi luôn đi học sớm để mua kẹo để vào ngăn bàn của cậu,lần thứ nhất cậu lại vứt bỏ tôi cảm thấy rất đau lòng,vài lần sau cậu đã nhận thấy được tấm lòng tôi và mỉm cười cầm lấy nó,thôi không xong rồi cậu ấy cười tôi thật là hạnh phúc,và những lần sau không còn những cục kẹo nữa mà thành những món đồ ăn sáng,Jaemin rất gầy nên tôi đã cất công làm những món ăn dinh dưỡng  để bồi bổ cho cậu ,cậu ban đầu nhìn thấy thì cũng giật mình phân vân không biết là ai làm,tôi cũng thấy cậu hỏi anh Mark nhưng tôi nhanh hơn tôi đã kêu Haechan nói anh ấy không được tiết lộ cho cậu biết,đúng vậy anh Mark biết tôi thích Jaemin, ban đầu anh ấy có hơi bất ngờ nhưng lại mỉm cười và chấp nhận giúp đỡ tôi,hôm sau tôi lại đến sớm khi để xong xuôi hộp cơm nằm gọn gàng vào ngăn bàn của cậu thì lúc này cậu ấy đã bước vào và thấy tôi,thôi không xong rồi,bị cậu phát hiện rồi Lee Jeno tôi phải làm sao

"Cậu là người để những thứ này à" giọng Jaemin trầm ấm hỏi,khi thấy hành động bối rối của tôi,cậu ấy có chút ý cười

"Là...là mình"Tôi không biết phải làm sao liệu cậu ấy có ghét bỏ tôi không,tôi cúi đầu vì ngại và cũng có chút lo sợ

"Cảm ơn cậu nhé"Jaemin mỉm cười nhìn cậu

"Cậu..không ghét bỏ mình sao"Jeno có chút bất ngờ với hành động của cậu ,cậu ta không ghét bỏ cậu mà còn mỉm cười nói cảm ơn với cậu,cậu không biết đây có phải là mơ không,ai đó đánh cậu một cái và nói không phải đi

"Tại sao mình lại phải ghét cậu.."Jaemin khó hiểu hỏi lại Jeno ,cậu ta thật kì lạ cậu đã nhận biết bao nhiêu quà của cậu ta,ban đầu cậu đã thắc mắc không biết là ai đã tặng những thứ này cho mình,nếu biết cậu sẽ vô cùng biết ơn và đền đáp,giờ thì người ấy đang ở đây,nhưng cậu ấy lại hỏi rằng mình có ghét cậu ta không

"Mình tưởng cậu phát hiện ra người tặng những thứ này cho cậu là một cậu con trai mà không phải là một cô gái xinh xắn nào đó thì cậu sẽ rất ghét mình
"Jeno lại cúi đầu lúc này cậu có chút ngại khi thấy Jaemin đứng gần cậu đến thế,Jaemin thì sau khi nghe cậu nói thì khẽ cười

"Không đâu..mình rất thích" Tim Jeno lúc này đập liên hồi,Jaemin nói thích tuy không phải nói thích cậu,nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc,đêm nay chắc cậu mất ngủ vì sung sướng mất

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"Jaemin lúc này mới chợt nhớ ra giờ thì đã biết chủ nhân của những món quà mà chưa biết tên người ấy

"Mình tên Jeno"

"Mai..cậu có rảnh không,mình mời cậu đi ăn nhé"Mai là cuối tuần nên Jaemin quyết định sẽ trả ơn cậu bạn đáng yêu này bằng cách mời cậu ta đi ăn

"Rảnh chứ..rất rảnh là đằng khác"nghe Jaemin mời đi ăn cậu sung sướng vội trả lời,tối nay cậu chính thức không ngủ được

"Vậy mai mình gặp nhau tại công viên XyZ này nha"

"Mà nhà cậu ở đâu thế..mình có thể đến đón cậu được không?"

Cuộc nói chuyện kết thúc cậu vui mừng mà chạy về lớp,hôm nay là một ngày đẹp nhất đời Lee Jeno

Và cứ thế sau những quãng thời gian vui vẻ,cậu và Jaemin bên nhau cũng đã một năm và hôm nay là một ngày quan trọng nhất cuộc đời Lee Jeno ,đúng vậy hôm cậu sẽ đem hết những tình cảm của mình mà thổ lộ hết với cậu,người con trai tên Na Jaemin,lúc này cậu hẹn Jaemin ra sau trường tại gốc cây mà cậu và cậu ấy thường ngày ra thư giãn sau những buổi học vất vả,và Jaemin đã đến rồi

"Có chuyện gì vậy Jeno, sáng giờ thấy cậu cứ tránh mặt mình "từ sáng tới giờ Jeno này thường ngày hay lẽo đẽo theo cậu nay cứ tránh mặt cậu liên tục,cậu gọi cũng không thèm trả lời mà đi hướng khác làm cậu cảm thấy rất cô đơn

"Jaemin mình có chuyện muốn nói"lúc này Jeno đã bước tới trước mặt Jaemin

"Cậu nói đi"

"Na Jaemin cậu làm người yêu mình nha"sau khi câu nói vừa dứt cậu liền đưa Jaemin một bó hoa

"Cậu..cậu nói gì vậy"Jaemin không khỏi bất ngờ trước hành động của Jeno,cậu ta đang tỏ tình mình đấy ư?lúc này trong đầu cậu là một dấu chấm hỏi lớn ai giải thích cho cậu việc gì đang xảy ra được không

"Mình ...đã rất thích cậu ,từ lần đầu tiên gặp, mình đã biết Lee Jeno này đã yêu rồi,mình đã cố gắng để cậu quan tâm đến mình từ những món quà thường ngày,thấy cậu gầy mình muốn chăm sóc cho cậu ,mình muốn chăm lo từng giấc ngủ bữa ăn của cậu ,khi ấy khi cậu phát hiện những gì mình làm cho cậu ,cậu đã không ghét bỏ mà chấp nhận,làm mình rất vui,một năm bên nhau,từng cử chỉ hành động dù là nhỏ nhặt của cậu dành cho mình,mình cũng rất hạnh phúc,mình đã yêu cậu rất nhiều Na Jaemin,nên cậu hãy chấp nhận tấm lòng này của mình được không?"Jeno nói xong ngước mặt nhìn lên thì thấy lúc này Jaemin đã khóc,cậu giật mình vội lấy tay lau nước mắt cho cậu ta

"Mình đồng ý"Cậu thật sự rất hạnh phúc,không biết từ lúc nào cậu đã yêu Jeno này mất rồi,một năm nay cậu ta đã bên cạnh cậu,điều đó đã trở thành thói quen của cậu ,một chàng trai ấm áp khi cười tươi lại nhìn rất giống một chú cún con không biết khi nào cậu lại thích nụ cười của cậu ta đến vậy nó đem lại cảm giác ấm áp cho cậu,cách cậu ta chăm sóc dỗ dành cậu từng bữa ăn,cách cậu ta quan tâm lo lắng khi cậu bị bệnh,đến cả từng cử chỉ hành động của cậu đều được cậu ta ghi nhớ,nếu một ngày không còn cậu ta bên cạnh thật sự là cậu không dám nghĩ đến ngày này,nhưng hiện tại cậu biết mình yêu Jeno và rất cần cậu ta

"Na Jaemin mình yêu cậu "Jeno hạnh phúc ôm Jaemin vào lòng,cậu ấy đã đồng ý rồi,cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của cậu rồi,cậu muốn khóc rồi nhưng không được cậu không thể khóc trước mặt cậu ấy được,cậu muốn nhìn mặt Jaemin,cậu muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt người cậu yêu và khắc sâu nó vào đầu,vừa nói xong cậu liền buông Jaemin ra,tay lúc này vẫn để trên vai Jaemin nhìn thẳng người trước mặt,Jaemin thấy cậu nhìn chằm chằm,thẹn quá hóa giận đấm vào vai cậu một cái,mặt lúc này đã đỏ đến cả mang tai,nhìn Jaemin dễ thương như vậy làm Jeno không thể không ngưng cười

"Cậu còn cười được hả"sau đó là một trận rượt đuổi phía sau sân trường

Cậu và Jaemin bên nhau đến khi cả hai đều đã tốt nghiệp,Jaemin lúc này là một nhà văn,còn Jeno thì kế thừa gia đình tiếp quản công ty,cuộc sống hai người đều rất hạnh phúc như những người khác

"Em lại thức khuya nữa rồi"Jeno cau mày vì con người trước mặt đang cắm mặt vào máy tính,em ấy lúc nào cũng thức khuya có khi anh giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm cũng thấy Jaemin vẫn thức

"Em viết xong đoạn này sẽ ngủ mà,Anh ngủ trước đi"Jaemin vẫn không có ý định rời mắt khỏi máy tính,mắt lúc này cũng không rời khỏi màn hình,sau một hồi cậu không nghe tiếng Jeno nữa thì lúc này mới rời máy tính tìm kiếm Jeno,bước xuống bếp thì thấy Jeno đang loay hoay làm gì đó trong bếp

"Anh làm gì thế?"

"Em thức thì Anh cũng thức với em "Jeno vừa cười vừa nói trên tay lúc này đang cầm hai ly cà phê,Jaemin cầm lấy ly cà phê mà anh vừa pha mà chậm chậm thưởng thức,hương vị mà Jeno pha nhè nhẹ rất thơm cậu rất thích

" Mai Anh còn đi làm đấy"Jaemin khẽ cốc nhẹ vào đầu Jeno,sau đó đi về phía ban công,trước mặt cậu là hàng ngàn những ngôi sao sáng lấp lánh

"Jaemin à! Em đẹp như những vì sao đó đấy"Jeno từ lúc nào đã ôm lấy Jaemin cằm  thì chống trên đỉnh đầu của Cậu

"Chúng đẹp thật nhưng anh thấy không nhìn chúng thật lẻ loi,em nghe mẹ từng kể những ngôi sao ấy là những linh hồn của những người đã mất đấy"vừa nói xong mắt Jaemin lúc này bỗng nhiên mờ đi,tim cậu lúc này đau nhói như có vật gì đâm vào

"Em sao vậy"Jeno thấy mặt cậu có biểu hiện lạ thì lúc này sửng sốt bế Jaemin vào giường

"Em...không sao,chắc là đau bao tử"Cậu lúc này không muốn anh lo lắng nên đã nói đại một bệnh nào đó

"Anh đã dặn em phải ăn uống đàng hoàng rồi,em lại không nghe lời anh nữa"Jeno lúc này cảm thấy rất tức giận,nhìn thấy Jaemin đau như vậy anh cũng rất đau nhưng cái con người này lúc nào cũng không nghe anh

"Em xin lỗi mà,em hứa sẽ ăn uống đàng hoàng mà anh đừng giận nữa"Jaemin lại nũng nịu,Jeno luôn bị yếu thế khi em ấy làm hành động như vậy,khẽ ôm Jaemin vào lòng anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu

"Em nhớ ăn uống vào đấy thấy em đau anh cũng đau đó đồ ngốc này,giờ thì ngủ đi bé thỏ của anh"

Cầm tờ giấy khám bệnh trong tay cậu như người mất hồn,mọi thứ xung quanh cậu lúc này như ngưng đọng,bác sĩ nói rằng cậu bị bệnh tim,cần phẫu thuật gấp
"sao cậu ta yếu vậy mẹ"

"cậu bé trong thật nhợt nhạt chị đã đưa cậu bé đi khám chưa"

"mẹ họ không chịu chơi với con họ nói con yếu ớt đỡ banh sẽ không nổi"

"mẹ!họ nói con có bệnh"

"Jaemin con không có bệnh con là một người mạnh mẽ nhất trong mắt mẹ,họ không chơi với con trai mẹ thì có mẹ chơi với con nè"

"Tại sao cậu lại chơi một mình,họ không chơi với cậu à,anh là Mark chúng ta làm bạn nhé"

Trong đầu Jaemin lúc bấy giờ là những hình ảnh vụn vặt năm xưa,cậu biết mình có bệnh ,cơ thể cậu luôn gầy yếu nhưng lại không nghĩ đến khi phát hiện thì nó lại nặng đến vậy,gác lại suy nghĩ cậu liền điện thoại cho Mark,một tiếng sau Mark cũng đã đến, bên cạnh còn có Haechan,Jaemin đưa tờ giấy của mình cho Mark xem và họ cùng nhau nói chuyện kết thúc cuộc trò chuyện không khí lúc này là một mảng im lặng chẳng ai nói tiếng nào cả

"Em suy nghĩ kĩ chưa"Mark lên  tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này

"ừm em không còn cách nào khác tỉ lệ là 50/50 thành công thì em sẽ quay về bên cậu ấy,còn nếu không...thì để cậu ấy hận em như vậy sẽ tốt cho cậu ấy"Em xin lỗi Jeno à em không còn quyết định nào khác

"Haechan,cậu là bạn thân của Jeno hãy hứa với mình đừng nói gì với cậu ấy cả"Jaemin nhìn Haechan,cậu ta từ đầu đến cuối vẫn im lặng

"Nhưng..Jaemin à..cậu ấy"Haechan ấp úng cậu không biết phải làm gì lúc này,nếu nghe Jaemin,Haechan sẽ cảm thấy rất có lỗi với Jeno

"làm ơn hãy hứa với mình "Jaemin lúc này nắm chặt lấy tay Haechan mà nói

"Mình phải làm vậy Haechan à!đó giờ mình chưa từng nhờ cậu chuyện gì phải không,nhưng giờ mình chỉ cần cậu một chuyện là cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc cậu hãy giữ bí mật dùm mình nhé Haechan"Jaemin nói xong nước mắt cậu đã không kiềm được mà rơi,cậu đau lắm khi phải xa Jeno,nhưng đó là điều tốt nhất cho cả hai,anh sẽ hận em vì đã bỏ anh đi,nhưng rồi sẽ ổn thôi anh à,em hứa với anh ,em sẽ quay về tìm anh mà

Vài ngày sau đó Jaemin đã lên máy bay sang Mỹ để  phẫu thuật,Jeno thì như người điên tìm cậu khắp nơi,anh không biết cậu đi đâu cả,khi về nhà chỉ thấy căn nhà trống mà theo lẽ thường thì khi đến nhà thì anh sẽ gặp cậu trên sofa làm việc, khi thấy anh về sẽ mỉm cười mà chạy về phía anh,nhưng hôm nay khi về nhà đối mặt với anh là một khoảng trống, đèn thì lúc này không bật

"Jaemin à,em đâu rồi"Jeno chầm chạp bước vào anh dự cảm có điều chẳng lành,từ chậm chạp chuyển sang luống cuống anh vội chạy thật nhanh lên phòng thì đập vào mắt anh là tủ đồ lúc này đang mở nhưng lại trống không,đồ của Jaemin tất cả đều biến mất,chuyện quái gì đang xảy ra vậy,em ấy đã đi đâu rồi

"Jaemin à em đừng giỡn với anh nữa,trả lời anh đi"đối mặt với anh chỉ là sự im lặng,anh chịu không nổi nữa rồi bản thân không ý thức được anh vội chạy tìm cậu khắp nơi,nhưng nơi Jaemin và anh từng hay đến hỏi những người nơi đó thì họ lại nói không thấy em ấy,Jaemin à đừng đối xử với anh như vậy,anh đau lắm,Jeno khóc anh khóc thật rồi,chàng trai từng cố giấu nước mắt hạnh phúc để chứng minh cho Jaemin thấy mình không yếu đuối mình có thể bảo vệ được em ấy ,nhưng hôm nay nó đã rơi lại rơi rất nhiều,ngày Jaemin đi đến giờ cũng đã là một tuần,Jeno thì bỏ bê công việc mà đi tìm cậu khắp nơi nhưng cũng không thể thấy em ấy ,anh đã mất Jaemin thật rồi,em ấy đã bỏ anh đi thật rồi

bíp bíp bíp~~~

Hôm nay mưa rất lớn,cũng là ngày Jaemin kết thúc cuộc đời mình,đúng vậy tim cậu đã ngừng đập,cuộc phẫu thuật không thành công,cậu bị bệnh tim từ nhỏ nên cơ thể cậu lúc nào cũng yếu đến khi phát hiện thì nó đã ở giai đoạn cuối,Jaemin được đẩy ra trước sự đau thương của mọi người,mẹ cậu đã ôm cậu khóc rất nhiều,Haechan thì gục vào vai Mark mà khóc lớn, đến cuối cùng khi nhắm mắt cậu cũng không thể gặp được anh,người con trai mà cậu yêu nhất,cậu đã không thể quay về bên cạnh anh,mỗi ngày được anh ôm vào lòng,được ăn những món ăn mà anh nấu,cùng thức khuya ngắm sao cùng anh,Jaemin đã không giữ được lời hứa bên anh đến cuối đời,lần này em xin lỗi vì em thất hứa rồi,nếu có kiếp sau em mong sẽ gặp lại chàng trai mà em yêu,hẹn gặp anh ở một nơi mà không có đau thương như kiếp này,em mệt quá em ngủ nhé anh,tạm biệt và cảm ơn anh vì tất cả Lee Jeno,Na Jaemin yêu anh

Vài ngày sau tôi gặp Haechan và Mark,Haechan nhìn tôi thì không thể kiềm được mà khóc lớn,cậu ấy tiến lại tôi và đưa tôi một bức thư nói là của Jaemin và nói xin lỗi tôi rất nhiều,đã có chuyện gì xảy ra tại sao cậu ta lại khóc đến như vậy tại sao Mark lại nhìn tôi đầy đau thương,đừng im lặng nữa hãy giải thích chuyện gì đi

"Jeno..mình thật sự xin lỗi,vì đã giấu cậu,Jaemin cậu ấy..cậu ấy"

"Haechan cậu nói rõ đi Jaemin đang ở đâu"tôi cảm thấy rất hoảng sợ,Haechan cậu ấy đã giấu tôi chuyện gì,và Jaemin em ấy làm sao

"Em ấy bị bệnh tim và hôm qua em ấy đã không thể qua khỏi,chúng tôi xin lỗi vì đã giấu cậu,đó là nguyện vọng của Jaemin ,em ấy không cho chúng tôi nói với cậu và để cậu hận em ấy,nhưng chúng tôi không thể làm vậy đây là lá thư cuối cùng của em ấy,nhưng em ấy lại kêu chúng tôi giữ lại,chúng tôi nghĩ nên đưa cho cậu xem,nó thuộc về cậu"Mark nói xong anh dìu Haechan đi và để lại tôi vẫn đứng đó,họ nói gì vậy Jaemin không bao giờ làm vậy với tôi đâu,mấy người đang nói dối,chân Jeno lúc này đã không còn đứng vững nữa,tôi mở lá thư ra xem,đó là chữ của em, tôi không thể nhầm được

"Chữ em đẹp thật đấy"

"thật sao,em lại thấy rất xấu đó"

"không đâu nó đẹp lắm giống em vậy á"

"Cái tên này cái miệng của anh thật giỏi nịnh nọt thật đấy"

"Jeno à cơ thể em từ khi sinh ra đã rất yếu vì thế từ lúc nhỏ đã không ai chịu chơi với em,em luôn chỉ có một mình và người đầu tiên muốn làm bạn với em là anh Mark ,em và Mark lớn lên bên nhau những người đối xử tốt với em chỉ có Mark và mẹ em,bố em thì mất khi em được sinh ra và ngày đó là một ngày mưa lớn,bỏ lại mẹ em một mình đơn thân chăm sóc và nuôi em lớn,cuộc sống em là những chuỗi ngày cô đơn và nhàm chán cho đến một ngày  khi thấy những chiếc kẹo những món quà lần đầu tiên trong đời em được nhận mà không phải từ mẹ và anh Mark,em đã cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc mỗi ngày người ấy đều tặng em một cục kẹo sau đó dần dần thành những hộp cơm,và  ngày đó em quyết định vào sớm để xem người có lòng tốt đó là ai thì em đã gặp anh,Lee Jeno là tên của anh ,nó thật đẹp như chính con người anh vậy,sau đó anh và em đã đi chơi lần đầu tiên trong đời em được đi chơi vui vẻ đến vậy dần dần phía sau em luôn xuất hiện hình bóng của anh,và dần nó đã trở nên thành thói quen của em,khi được anh tỏ tình em đã rất hạnh phúc,em đã không ngừng rơi nước mắt,đó là giây phút mà em dù có chết cũng không muốn quên nó,em từ bao giờ đã yêu anh và xem anh như là sinh mạng của mình rồi đó Lee Jeno à,nhưng có lẽ giờ em lại không thể bên anh được nữa rồi ,mai em phải làm phẫu thuật họ nói tỉ lệ thành công là 50% em sợ lắm nhưng nghĩ đến anh,em lại không còn cảm thấy sợ nữa,hôm nay ở đây sao nhiều lắm anh à! Em ước gì mình có thể ngắm chúng cùng anh,hứa với em dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được khóc,em biết Lee Jeno của em là một người rất mạnh mẽ,lời cuối cùng em muốn nói với anh là Na Jaemin rất yêu anh Lee Jeno"

TÁCH TÁCH

Từng giọt mưa rơi xuống mặt anh,từ từ mưa dần lớn nhưng anh vẫn quỳ đó bức thư giờ đã bị anh nắm chặt trong tay,anh đau lắm,anh không thể thở nổi nữa rồi, người quan trọng nhất của anh đã không còn trên đời này nữa rồi,em ấy đã bỏ lại anh một mình mà đi rồi,ngày Jaemin rời xa anh cũng là một ngày mưa tầm tã như cái ngày mà lần đầu tiên anh gặp Jaemin tại trạm xe,Jaemin ơi em nhẫn tâm lắm tại sao đến khi em ra đi em cũng không cho anh được gặp mặt em,tại sao hả em?mưa vẫn cứ rơi Jeno vẫn ngồi đó đến ngày hôm sau khi tỉnh lại thì anh đang ở bệnh viện,hôm qua anh bất tỉnh khi Mark và Haechan quay lại thấy anh nằm đó thì đã hoãng hốt đưa anh vào viện,Jeno lúc này như người mất hồn

"Jeno à..Jaemin không muốn thấy cậu như vậy đâu"Haechan bưng chén cháo vào và nói,Jeno khi tỉnh lại thì cứ im lặng không chịu ăn gì cả

"Mình để đây nhé.."Haechan nói rồi thì thở dài đi ra khỏi phòng

"Cậu ấy lại không chịu ăn"lúc này cậu cũng có thể nghe thấy tiếng Haechan đang nói với Mark ở bên ngoài

Vài ngày sau anh xuất viện và trở về nhà, từ khi Jaemin mất anh vẫn như vậy không còn ai thấy nụ cười của Jeno nữa,hôm nay là ngày kĩ niệm Jaemin và anh quen nhau,trên bầu trời lúc này chỉ có một ngôi sao đang sáng Jeno ngồi ở ban công nhìn lên lại nhớ về Jaemin

"Jaemin! Em đẹp như những vì sao đó đấy"

"Chúng đẹp thật nhưng anh thấy không nhìn chúng thật lẻ loi,em nghe mẹ từng kể những ngôi sao ấy là những linh hồn của những người đã mất đấy"

"Jaemin à ngày em đi đến giờ đã được hai năm rồi đấy,hôm nay là ngày kĩ niệm của chúng ta,hai năm nay không có em bên cạnh thật sự là anh không thể chịu nổi,hai năm không ngắn cũng không dài nhưng anh lại như muốn chết đi,em ở trên đấy cô đơn lắm phải không,hôm nay em sẽ không còn thấy cô đơn nữa đâu,anh sẽ ở cạnh em,kiếp này đầy đau thương vậy kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau em nhé và ngày đó sẽ không phải là một ngày mưa mà là một ngày thật đẹp khi đó em và anh sẽ gặp nhau Lee Jeno này sẽ tìm được em,và lại yêu Na Jaemin" nhét vào miệng những viên thuốc ngủ anh chìm vào giấc ngủ thật sâu và trong giấc ngủ đó anh đã mơ thấy cậu đang mỉm cười dang tay đón anh,anh và cậu cùng dắt tay nhau đi vào một cánh đồng thật đẹp mà chỉ có hai người.

Đêm đó trên bầu trời xuất hiện thêm một ngôi sao sáng và hai ngôi sao ấy nằm cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro