Chuyện thứ tư: Vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên jaemin giận jeno lâu đến như vậy.

Kỳ nghỉ hè năm lên lớp 9, jeno lo sốt vó tới mức ăn không ngon, ngủ không yên, vì jaemin không thèm nói chuyện với jeno tận 3 ngày liền rồi.

Lý do? Jeno cũng muốn biết lắm chứ, một tên cún ngốc như cậu thì chẳng bao giờ nhận ra được lý do làm min mèo tức giận mấy ngày liền.

Biểu hiện của jaemin được jeno cẩn thận đánh giá và phân loại vào mức độ: Giận dỗi nghiêm trọng.

Mỗi sáng, trưa, chiều, tối, nhân lúc rảnh rỗi, jeno liền chạy sang nhà tìm min mèo, người đâu không bao giờ thấy, chỉ nhận được mảnh giấy nhỏ từ anh trai jaemin - jaehyun, ghi vỏn vẹn dòng chữ "Không thích gặp". 3 ngày trôi qua, jeno thu thập được 12 tờ giấy trong tay rồi vẫn chưa được gặp mặt min mèo, thật là cún péo nhớ hơi min mèo lắm rồi.

Đến ngày thứ 4, jeno đành tìm cách hối lộ anh jaehyun để đường đường chính chính đột nhập vào phòng jaemin. Mang theo trái tim mong manh bé nhỏ, rón rén mở cửa phòng min mèo, tận mắt nhìn thấy người ta đang cuộn trong trong tấm chăn màu hồng có thêu hình thỏ trên chiếc giường bọc drap đồng bộ, say giấc nồng, miệng còn nhoẻn miệng cười.

"Em bé mơ thấy gì mà cười xinh thế!" Jeno thầm nghĩ.

Jeno nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm trọn cục bông vào lòng, thỏ thẻ "Jaemin đừng giận tớ nữa nhá!"

Jaemin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vô thức tiến vào lòng jeno như một thói quen, nhưng jaemin chợt tỉnh giấc, một chân đạp thẳng jeno xuống giường, đây chính là tên dám nhận thư tình của mấy bé khoá dưới đây mà.

Jaemin cũng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy tức giận khi thấy jeno vừa nhận thư tình vừa trưng bộ mặt cún con ra trước người thích mình như vậy, nhưng dù là lý do gì đi nữa phải dỗi tên đó cho hả lòng hả dạ.

Thật ra khi lớn lên, tính nết nghịch ngợm của jaemin cũng dần thay đổi, jaemin trở nên hiền dịu đối với tất cả mọi người xung quanh, nhưng với jeno, jaemin có thể thoả thích bộc lộ cảm xúc của bản thân, dù là giận dữ, buồn bã, chán nản hay là hạnh phúc, vui tươi.

Jeno - là "safezone" của jaemin đó.

Với tên cún péo đó, jaemin có thể thoải mái bộc lộ tâm tư sâu thẳm trong lòng, có lẽ thói quen đó cũng hình thành từ rất lâu rồi, từ lần jaemin kể về ước mơ đầu tiên của mình.

Jeno - Jaemin, hai cái tên đặt cạnh nhau cũng tự khi nào đã trở thành lẽ hiển nhiên. Dù là ở nhà hay ở trường học, ở nơi nào có jeno sẽ có cả jaemin và ngược lại. Vì thế, khi có người tỏ tình với jeno, cảm giác đầu tiên có lẽ là cảm giác mất mát, một nỗi sợ vô hình sẽ không còn jeno ở bên cạnh, sẽ không phải là mối bận tâm duy nhất của cậu ấy lớn dần trông tâm trí jaemin.

Nhưng bé mèo chỉ cứng rắn khi không gặp mặt cún péo thôi. Ở bên cạnh chiếm lấy hơi ấm của cún péo đã làm lòng min mèo mềm nhũn từ khi nào.

"Mẹ cho cậu vào nhà à?" Jaemin hỏi bâng quơ một câu, vẫn là không nên nói lý do thật sự cho jeno được.

"Tớ lẻn vào đó hi hi." Jeno vừa nói vừa cười, trong mắt min mèo trông rất đáng đánh.

"Jaemin đừng giận tớ nữa." Jeno tiếp tục, "Dù là chuyện gì cũng là tớ sai, tớ xin lỗi."

Không ổn rồi, đến trái tim của jaemin cũng mềm nhũn ra rồi.

Jaemin véo hai má jeno, vui vẻ đáp, "Tớ không giận jeno nữa, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm để tớ nói ra lý do. Tớ cũng xin lỗi jeno, đến lúc thích hợp tớ sẽ nói cho cậu biết nhé."

Jeno gật đầu vì cún péo luôn tin tưởng min mèo. Cả hai nhìn nhau cười thật tươi, đến cả tia nắng mùa hạ cũng ăn ý phối hợp chiếu rọi lên đôi má hồng hồng vừa bị véo của cún péo và khuôn miệng rạng rỡ của min mèo.

Thế là,
chiến tranh lạnh giữa hai đứa nhỏ kết thúc như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro