Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì ý định ngu ngốc là chạy thục mạng thì Jeno quyết định kéo Jaemin vào một cửa hàng gần đó. Vơ thật nhanh bộ quần rồi kéo cậu vào phòng thay đồ

"Này mau lên. Thay nhanh đi"

Mặt Jaemin thờ ra vì cậu không hề biết sự xuất hiện của tên kia

"Gã hề thật sự đã đến. Muốn trốn khỏi hắn thì em phải tin tôi"

Nhanh chóng khoác lên mình bộ quần áo mới trong nỗi sợ dai dẳng, Jaemin không phải là kiểu người yếu đuối nhưng gã kia là một tên điên rồ.

Jaemin chăm chăm nhìn người đã thay quần áo bên kia, cậu không muốn nói rằng Jeno hiện tại trông rất quyến rũ nhưng nó là sự thật. Bộ quần áo giống như sinh ra để dành cho hắn, mặt Jaemin vô thức ửng đỏ. Khoảng cách này chẳng phải rất gần sao?

"Jaemin ra nào! Chúng ta cần phải rời khỏi đây"

Chất giọng trầm của Jeno kéo cậu về thực tại. Thấy Jaemin thơ thẫn, không để người kia có cơ hội phản ứng. Hắn kéo cậu ra khỏi phòng, chầm chậm bước ra khỏi cửa hàng và leo lên chiếc BMW màu trắng đã đỗ sẵn tự lúc nào

Bằng tốc độ ánh sáng, Jeno đạp phanh ga nhanh chóng đưa Jaemin đến một nhà hàng nhỏ ở phía tây thành phố

"Ơ, sao lại đến đây. Với cả trốn gã ta mà"

Ngàn dấu hỏi chấm đặt ra trên đầu Jaemin. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cậu không thể hiểu nổi.

"Lúc nãy anh đã suy xét kĩ rồi. Cửa hàng có camera hắn chẳng dám manh động. Giờ quay lại nhà cũng nguy hiểm, chi bằng ta đến đây ăn tối"

Lời Jeno nói nghe vô lí nhưng đối với nội tâm Jaemin lại rất thuyết phục

"Nhưng mà anh nghèo vậy lấy BMW ở đâu thế? Cả bữa ăn này anh có trả nổi không?"

"BMW là anh mượn, bữa ăn này ai bảo anh sẽ trả ^^"

Na Jaemin có lẽ bị chơi một vố rồi



Về đến nhà đã hơn 10h tối. Jaemin mệt mỏi quăng mình lên giường.

"Này, hay anh đến nhà tôi sống đi. Ở đó không cần phải nấu nướng nữa. Lại còn rất rộng"

Jeno hơi ngẫn ra trước câu nói của cậu. Chẳng phải hắn không muốn thỏa mái nhưng mà về ấy thì sao có thể lợi dụng.... à không là vô tình bị cậu rúc vào lòng khi ngủ .

"Không được, ở đấy rộng quá sẽ không có cảm giác an toàn. Hơn nữa nơi này đều gần trường em và đồn cảnh sát..."
.
.
.
.
Câu chuyện chuyển nhà gần như kết thúc ở đó. Những ngày sau Jaemin vẫn đều đặn được hắn đưa đến trường và về nhà.

Nhưng hôm nay, ngày thứ 13 của tháng.

'Ouch'

Tiếng rơi của của cốc americano phá vỡ cả không gian tĩnh lặng.

Sau khi toan quay lại lớp để lấy balo, cốc americano với giấy nhắn trên miệng và dòng chữ xin chào được viết nghệch ngoạc bằng những viết đỏ trông như máu làm cậu điếng người.

Hắn ta lại đến rồi,

Cố gắng bình tĩnh ném chiếc cốc vào thùng rác. Mùi hương lạ lẫm và hình ảnh từ cốc giấy bị vỡ lần nữa thành công khiến Jaemin chết lặng

Là mùi socola trắng... là americano nóng cùng một thỏa socola đang dần tan chảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro