chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu đi cẩn thân nhé, tới nơi nhớ gọi cho mình nha" Jaemin nói rồi cười tươi với người đối diện
-" Tớ biết rồi" Jeno xoa đầu Jaemin 1 cái
-" Cậu đợi mình nhé, sau 4 năm chắc chắn tớ sẽ về với cậu"
-" Đương nhiên rồi, tớ đợi ngày cậu đến cưới tới đây"
Cả hai chào tạm biệt nhau, không quên ôm nhau thật chặt, thế rồi Jeno cất bước đi, Jaemin vẫn nhìn theo bóng lưng ấy vui vẻ vẫy chào, cậu chắc chắn đợi, Jeno người cậu yêu chắc chắn sẽ về rước cậu

Cậu giật mình tỉnh giấc, hóa ra cạu chỉ đang mơ lại cuộc chia ly 4 năm trước, nước mắt cậu lại lăn dài trên gò má, cậu đã đợi rất lâu, cậu đã từ chối tất cả mọi người muốn ngỏ ý cậu chỉ vì một người, ấy thế mà người đó với cậu lại mất liên lạc 4 năm rồi, cậu không biết người đó sống chết ra sao, không biết người đó có đang nhớ đến cậu không, mối tình năm đó sẽ lại tiếp diễn?? Cậu đếm từng ngày trôi qua, từng ngày cậu mong nhớ người đó, cậu nghĩ chắc Jeno quên số điện thoại của mình hoặc Jeno bị mất điên thoại nên đã không liên lạc với mình.

Đã 4 năm trôi qua cậu đương nhiên đã tìm được công việc của mình, công việc mà cậu đã từng ấp ủ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và đương nhiên cậu và đám bạn thân của mình đã vào làm chung một công ty. Cũng như mọi ngày cậu xuống giường vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến công ty như thường ngày, bước đến tấm lịch đầy dấu chéo đỏ, cậu lại gạch chéo ngày hôm qua, với hy vọng Jeno đã gần về. Cậu bước ra ngoài, như mọi ngày tụi bạn cậu đã đúng trước cửa đợi cậu đi làm cùng.
-" Nay ra trễ hơn hôn qua nha" Haechan cất tiếng nói
- " trễ có 3p chứ có nhiêu đâu"
- " Đừng làm nhàm nữa đi nhanh lên, trễ 1 cái là tháng này cạp đất" Renjun nói
Đã bao nhiêu năm tụi này vẫn không thay đổi, cậu nghĩ và cười trừ.
-" Ê ai cho lấy kem của tao,trả lại đây Haechan" nói rồi Renjun chạy theo Haechan
-" Yahh thằng này mày chán sống rồi hả, mới sáng sớm đừng bắt t kẹp cổ mày nha"
- " Đố mày bắt được tao lêu lêu"
- " ashhh hai cái đứa bây có bớt trẻ trâu không hả, 22 tuổi rồi chứ còn con nít nữa đâu"

Như thường ngày cậu phải chạy deadline của công ty đến nổi quên cả ăn uống và đương nhiên với cương vị là 1 người bạn thân sao có thể để bạn mình như thế được. Haechan và Renjun lén chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó cho Jaemin lót dạ.
-" Yahhh làm việc quên cả ăn uống là sao"
-" Deadline thì để tới sát hạn hả chạy, mày coi tao với Renjun nè, nước tới cổ mớ nhảy"
-" Thoi cho tao xin"
-" ăn nhiều vô, mày gầy tong teo mà còn bỏ bửa nữa, có ngày mày thành bộ xương khô"
-'' tao biết rồi, cảm ơn nhiều nhaa"

Đồng hồ đã điểm 6h đã đến lúc tan làm, cậu cùng Haechan và Renjun đi về.
-" Ê đi ăn hong?''
-" Tao sao cũng được, Jaemin đi hong"
-" Tao làm biếng đi quá"
-" Đi đi hong có mày tụi tao thấy thiếu đứa nướng đồ ăn"
-" mục đích của tụi bây rủ tao để nướng đồ ăn chi bây hả"
-" đúng rồi đó bạn yêu"
-" với lại mày đừng về nhà ăn mì gói nữa, đi ăn đi"
-" rồi ok tao đi được chưa"
Nói rồi Haechan và Renjun khoác vai cậu đi. Nói thật cậu chỉ muốn những ngày tháng yên bình cùng tụi bạn như này thôi, và cậu cũng mong muốn người kia có thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro