hoa hải đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với jaemin, sẽ chẳng có ai thực sự thương em như jeno. mọi người luôn nhìn em với đôi mắt khát tình, ghen ghét hay ngưỡng mộ. họ ngưỡng mộ em, không phải vì em tài, mà bởi vì em đẹp. em mang một nét đẹp phi giới tính mà bất cứ một ca sĩ nào cũng đều muốn có, em là bông hoa lê trắng trên khoảng trời mênh mông.

jeno chỉ là một vị khách hằng ngày trong quán trà ấy. em chẳng thật sự quen biết jeno, chỉ có hắn là biết em đến tận cùng. em không hiểu tại sao jeno lại mê đắm em, dù rằng hắn không hay dùng lời ngon tiếng ngọt để tán tỉnh. hắn luôn thu hút em vào miền cực lạc và ép em quên đi những kí ức đau buồn. hắn quý giá đến thế, nhưng em thì không.

ngay từ đầu, em đã bị mọi người phản đối khi đi theo cái nghiệp ca hát. họ nghĩ em thật đáng khinh khi tự em chọn cho mình cái nghề chẳng ra gì. nhưng hỡi ôi, thật mỉa mai khi họ lại dễ dàng mê đắm trong tiếng hát ngọt ngào của em. môi trường giống như một tấm gương, nó sẽ phản chiếu hết thảy nội tâm của một con người. họ ghét em vì em là ca sĩ, họ yêu em vì giọng em thật ngọt dịu.

trong sự hắt hủi ấy sẽ luôn có bờ vai của jeno che chở cho em. em không nhớ rằng mình gặp hắn khi nào, em chỉ biết ngay lúc này hắn đang ở bên em thôi. hắn thương em, hắn yêu em bằng một trái tim ấm nóng và thấm đượm tình người. hắn có thể là một gã trai chơi nhưng khi đến với em, gã trai chơi ấy đã không còn nữa rồi.

em luôn thấy dễ chịu khi hắn ở bên em. mối quan hệ của em với hắn giống như một sợi tơ lụa, mỏng manh và thướt tha, em không bao giờ có thể đoán rằng em và hắn sẽ chia tay nhau. tình yêu hắn dành cho em là quá lớn và mãnh liệt. em đáp trả thứ tình yêu bằng những cái hôn nhẹ, em không muốn trao thân khi bản thân chưa sẵn sàng.

em và hắn có một cuộc tình thật đẹp. thế nhưng, kể cả đẹp, em cũng chẳng thể nào ở bên hắn mãi mãi. những kí ức đẹp em sẽ mãi lưu giữ trong tim như là tri kỉ, để rồi sau này vấp ngã, em biết đã từng có người bên mình như thế.

jeno mất trí nhớ. hắn quên cả hình bóng em. ngày ngày em gào thét, em mệt mỏi, chơi vơi. đôi mắt em như muốn bục ra vì chúng đã mỏi nhừ, em chẳng thể ngừng khóc được. sự day dứt ăn mòn em giống như axit, đốt cháy con tim em bằng ngọn lửa đen nồng. em sẽ tạm biệt hắn sớm, bởi em không muốn đem lại cho hắn chút tổn thương nào đó. em yêu hắn, nhưng em không muốn hắn bị liên luỵ.

"bên tóc mai nào phải hải đường hồng
  kẻ ở lại tiễn biệt người ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro