Tớ gọi cậu là đầu xoăn, cậu gọi tớ là mắt cười !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, cô giáo muốn từng bạn viết về người mà các bạn muốn trở thành trong tương lai.

Jaemin nghĩ mãi chẳng ra, liền ngó sang bàn bên cạnh, thấy Jeno mãi mê ghi ghi chép chép

"Jeno, sau này cậu muốn làm gì ?"- Jaemin tò mò hỏi

"Tớ muốn trở thành kiến trúc sư, tớ sẽ xây nên những công trình thật đẹp Jaemin à "- Jeno vui vẻ đáp, đôi mắt cún con hồn nhiên cong lên hạnh phúc khi nói về ước mơ

"Uhm"- Jaemin lại ủ rũ quay về bàn

"Còn cậu thì sao ?"- Jeno thấy bạn chán nản liền hỏi

"Tớ ..không biết nữa, tớ không thích gì cả, cũng chả muốn trở thành ai"- Jaemin mơ hồ nói

"Vậy cậu chỉ cần là chính cậu thôi Jaemin à"

Cậu bé Na tiếp tục buồn rầu, chẳng thèm nghe Jeno nói gì

"Cậu vẽ rất đẹp, cậu sẽ trở thành kiến trúc sư, còn tớ, tớ chẳng có tài năng gì hết"

Jeno thấy bạn như thế, chỉ biết an ủi

"Ai cũng có điểm đặc biệt mà, chỉ là cậu chưa khám phá ra thôi"

Sau một hồi, Jaemin tiếp thu được những gì bàn bên nói, liền sáng mắt

"Phải rồi nhỉ, tớ có một thứ rất đặc biệt"-Jaemin hào hứng chỉ vào đầu

"Tớ có mái tóc nâu xoăn tự nhiên này"

Vẻ tươi tắn trên môi không giữ được lâu, cậu lại ỉu xìu, lưng còng xuống, môi nhỏ chu chu có nét dỗi

"Nhưng tớ sẽ làm gì với nó đây ? Ai sẽ thích nó chứ ?"- vừa nói, đôi mắt Jaemin cụp xuống, hàng lông mi cong cong khẽ rung lẫn trong chúng là những mảng nước, có chút tủi thân.

Jeno thấy thế không biết nên làm sao mới phải, hơn nữa trong lòng cậu lại chẳng đồng tình với câu nói của Jaemin chút nào vì cậu nghĩ mái tóc xoăn của Jaemin rất dễ thương và...cậu thật sự thích nó.

Jeno vô thức nắm lấy bàn tay mủm mĩm của bạn kế bên , hối hả giải thích

"Không..không có đâu Jaemin, tớ rất thích nó..uhm..sau này , cậu sẽ là đầu xoăn của tớ, còn tớ..tớ sẽ là mắt cười của cậu..."

Cả hai cậu nhóc gần như đứng hình sau câu nói ' tỏ tình' ấy của Jeno, cả cậu cũng chẳng hiểu mình vừa nói cái gì thế này.

Cứ thế cả hai chớp mắt nhìn nhau cả buổi trời , chả ai nói ai câu nào, nhưng trong thâm tâm mỗi cậu đều dần dần nảy mầm một thứ tình cảm mà cả chính hai người cũng không thể gọi tên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro