Đế Nỗ! Em đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắn chết nó đi - Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Tại Mẫn run run rút khẩu súng ngắn trong túi đưa lên. Đế Nỗ đã bị dồn vào góc tường, vô phương chống cự hướng ánh mắt lên nhìn Tại Mẫn đang đưa khẩu súng nhắm vào mình. Tại Mẫn cố tránh ánh mắt ấy, nó làm trái tim cậu siết chặt lại.

- Tao nói mày bắn nó đi - Giọng nói lại một lần nữa cất lên lạnh lẽo nghiêm nghị.

Tại Mẫn nhìn Đế Nỗ rồi nhìn người đàn ông đầy uy quyền đứng sau lưng cậu. Thật sự việc ban cho anh một cái chết không kịp đau đớn không có gì là khó đối với một tay súng điêu luyện như cậu. Nhưng người đang đứng trước họng súng của cậu là ai cơ chứ? Là Lý Đế Nỗ - người cậu yêu nhất, người đã thay đổi con người cậu, người đã cho cậu biết thế nào là sự ấm áp của tình yêu, sao Tại Mẫn có thể nỡ xuống tay.

Đế Nỗ vẫn ở nơi đó, không hề có ý chống cự. Là Tại Mẫn thì không sao cả, chỉ cần là Tại Mẫn, được chết dưới tay cậu thì anh không có gì phải lo nghĩ nữa. Đế Nỗ không muốn Tại Mẫn vì anh mà phải giằng xé khổ sở. Anh nhắm mắt lại chờ đợi một viên đạn từ chính tay người yêu mình, trên môi nở một nụ cười. Để cậu được an toàn thì dù có phải hi sinh bản thân mình anh cũng làm. "La Tại Mẫn! Anh yêu em."

- Tao cho mày 3 giây để xử lí gọn nó không thì chính mày sẽ là đứa phải chết đấy, thằng phản bội. Xử lý xong thằng cớm này tao sẽ cho mày một con đường sống. Không có nó thì mày cũng chẳng còn ai để mà có cớ phản bội lại tao đâu nhỉ. Phải giết mày thì tiếc thật đấy. Mày là thằng giỏi nhất mà tao có. Thằng này cũng lẫy lừng trong ngành cảnh sát lắm. Tao nên cho chúng mày cơ hội để chạm trán nhau chứ nhỉ. Tao nói thế đúng chứ?

Tay cầm súng của Tại Mẫn run lên nhè nhẹ, đầu óc cậu tưởng như sắp hỏng đến nơi rồi.

- Mày đừng nghĩ có thể giết được tao. Mày chỉ cần chĩa súng qua đây là đàn em của tao sẽ cho hai thằng mày nát sọ ngay lập tức. La Tại Mẫn, hãy cho tao xem mày có bản lĩnh đến thế nào.

- 1...

Tại Mẫn khuôn mặt thất thần "Con cáo già ranh ma khốn kiếp. Lão ta chắc chắn đã biết việc này từ trước rồi."

- 2...

"Phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Mình...". Giây phút ấy, trong trái tim Tại Mân chợt lóe lên một tia sáng. Cậu biết mình nên làm gì.

- 3...

"Đế Nỗ! Em yêu anh". Tại Mẫn nghiến răng.

"Đoàng"

Giây cuối cùng ấy, Tại Mẫn nhắm chặt đôi mắt.

*

* *

FLASH BACK

Tại Mẫn bước ra khỏi nhà, khuôn mặt cậu ủ dột. Lại giết người. Công việc của cậu là thế. Chỉ có giết, giết và giết. Cậu chỉ ước được sống một cuộc sống bình yên, không có súng, không có người chết, tốt nhất là không có ai cả, chỉ có mình cậu, Tại Mẫn chỉ muốn một mình. Mải đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, cậu đâm sầm vào một người rồi ngã bịch xuống đất.

"Người hay gì mà va vào đau thế", cậu lầm bầm. Chưa kịp lên tiếng mắng thì người nọ chợt đưa bàn tay đến trước mặt cậu:

- Nắm lấy tay tôi, tôi kéo cậu đứng dậy nào.

Cậu không ngần ngại nắm lấy bàn tay người lạ mặt. Cảm thấy mình đã thực sự rời khỏi mặt đất, hai chân đứng vững, cậu định mắng tên đi đường không có mắt kia một trận nên thân. Nhưng chưa kịp nói được từ nào thì cậu sững người. "Đẹp...Đẹp trai quá!". Chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Phải chăng khi Chúa tạo ra tên này, Ngài đã đập hết tinh hoa vào mặt anh ta trừ đôi mắt đi đường không biết nhìn? Mặt Tại Mẫn đột nhiên nóng bừng.

- Này cậu bị sao thế? Bị sốt à? Sao mặt lại đỏ lên thế kia? - Chàng trai "khuôn mặt tinh hoa trừ đôi mắt" huơ tay trước mặt cậu, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

- K...Không sao cả. Tôi...tôi... - Cậu dùng tay đẩy bàn tay anh ta xuống.

- Cậu làm sao? - Người đó đột nhiên nở nụ cười với cậu, đôi mắt cười cong lên đẹp như vầng trăng khuyết.

- T...Tôi có việc. Tôi phải đi trước - Tại Mẫn vội chạy như bay trước ánh nhìn ngạc nhiên của chàng trai ấy. Cậu nhận thấy rằng khi nhìn vào mặt anh ta, cậu thấy thật bối rối, ngay cả trái tim cậu cũng đập loạn lên không kiểm soát rồi. Khi anh ta cười, cả khuôn mặt anh ta đều là tinh túy, đôi mắt anh ta cũng làm trái tim cậu xốn xang. "Ôi mẹ ơi xấu hổ quá. Mình bị làm sao thế này? Ôi ôi!". Nghĩ vậy cậu càng chạy nhanh hơn nữa.

"Đáng yêu quá, cậu bé này. Nhất định chúng ta phải gặp lại nhau nữa đó."- Anh chàng nở một nụ cười dõi theo Tại Mẫn vừa chạy đi.

Đêm hôm đó, một vụ giết người làm xôn xao cả thành phố. Nạn nhân bị giết chỉ bởi một phát súng ngay giữa đầu, rất nhanh gọn, rất điêu luyện mà không để lại một chút dấu vết gì dù là nhỏ nhất tại hiện trường. Những người ở gần hiện trường đêm đó đều bị đưa đến sở cảnh sát để điều tra và lấy lời khai, Tại Mẫn không may mắn bị nhìn thấy gần khu vực điều tra cũng nằm trong số đó. Và trớ trêu thay (đối với Tại Mẫn), người thẩm vấn cậu chính là chàng trai "tinh túy" hôm nọ.

- Chào cậu. Tôi là Lý Đế Nỗ.

- Ơ...a...anh... anh là...

- Cậu hôm qua.

Cả hai có chút bối rối nhưng rồi Đế Nỗ lấy lại nụ cười thường trực.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi cứ nghĩ là chúng ta sẽ khó mà gặp lại cơ. Lát lấy lời khai xong cậu đi ăn cùng tôi được chứ?

"Cái...cái gì thế này? Lý Đế Nỗ ư ? Sao lại là anh ta ? Anh ta là nhân vật đáng gờm trong ngành cảnh sát đây ư? Người đã phá bao nhiêu vụ án lớn tưởng như đã đi vào ngõ cụt đây ư? Nghe danh đã lâu nhưng không ngờ lại là một tên biến thái"- Tại Mẫn cau mày.

- Sao nào? Đi với tôi chứ? - Đế Nỗ đưa mặt sát lại gần mặt Tại Mẫn làm cậu bối rối đến đỏ mặt. Cậu vội đẩy anh ra xa, nói nhỏ.

- Đang là lúc thẩm vấn mà anh làm cái trò gì vậy?

- Tôi biết có một cậu bé hôm qua va vào tôi rồi vội vàng chạy mất dạng chính là hung thủ thì làm gì phải điều tra nữa. Đúng không? - Đế Nỗ cười nhếch môi.

Tại Mẫn mặt mày từ đỏ bừng chuyển sang tái mét "Sao anh ta lại biết được?"

- Thế nào cậu bé? Tôi nói đúng chứ?

- Sao lại là tôi được? Anh có bằng chứng gì không mà ăn nói hồ đồ kết tội tôi?

- Cậu còn trẻ mà một bên bàn tay đặc biệt có nhiều viết chai hơn tay còn lại. Nhìn bàn tay xinh đẹp kia kìa, sao tôi lại không để ý được chứ. Cậu đã phải luyện tập rất nhiều đúng không? Cậu vất vả rồi. Thêm vào đó, khi nói chuyện với tôi, cậu lại vô tình để lộ ra một điều quan trọng nữa, đó là việc cậu nghiêng một bên tai để nghe tôi nói cho rõ. Dù cậu không để ý rằng mình có phản xạ như vậy mỗi khi ai đó nói với cậu nhưng chắc chắn thói quen đó là do những sơ suất trong quá trình tập luyện bắn súng của cậu khiến cho một bên tai không được tốt như bên còn lại. Hơn nữa, hôm qua khi tôi đỡ cậu dậy, phản xạ của cậu thực sự rất nhanh nhẹn nhạy bén, không phải kiểu của một thanh niên trai tráng, mà là của một kẻ săn mồi. Cuối cùng, theo những gì tôi quan sát thì cậu chỉ sống ở khu vực gần nơi cậu va vào tôi nhưng có người nói nhìn thấy cậu ở hiện trường vụ án lại là một nơi hẻo lánh thưa dân cách nơi đó khá xa. Tôi không tin vào trùng hợp ngẫu nhiên. Chúa của chúng ta, Ngài khổ công tạo ra con người thì cũng không lười đến mức để cho mọi chuyện là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Cả chuyện để tôi với cậu gặp nhau. À tất nhiên là còn một số bằng chứng khác nữa nhưng đến đó thôi cũng đủ rồi nhỉ.

Tại Mẫn chỉ biết ngồi im nghe Đế Nỗ nói tất cả những bằng chứng buộc tội mình. Cậu thấy tên này thật nguy hiểm. La Tại Mẫn cậu trước nay làm vụ nào đều xử lý nhanh gọn không dấu vết, không ngờ lần này lại sơ sót bị anh ta nắm thóp. Anh ta quả thực là một kẻ đáng sợ như lời đồn.

- Tôi rất tò mò về cậu đó cậu bé. Cậu nguy hiểm đến mức đích thân cục trưởng phải mời tôi tham gia điều tra vụ án này. Nhưng cũng phải cảm ơn sự sơ suất hôm qua của cậu mới khiến tôi biết hung thủ đứng đằng sau tất cả những vụ giết người bằng súng cùng một cách thức này là ai.

- Vậy t...tại sao anh biết mà không bắt tôi. - Cậu ngước mắt lên nhìn Đế Nỗ đầy khó hiểu.

- Tôi không muốn thế. Vụ này cứ để cho nó bí ẩn như ban đầu đi. Tôi muốn xem cảnh sát sẽ điều tra vụ này thế nào.

- Anh không sợ thả tôi ra tôi sẽ lại đi giết người nữa à? - Tại Mẫn cười thách thức.

- Sẽ không còn vụ án nào hung thủ là cậu nữa. Tôi tin mình có thể thay đổi được cậu, cậu bé ạ. Càng nguy hiểm tôi càng thích. - Đế Nỗ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sau đó một thời gian, trái tim chớm rung động từ lần đầu gặp nhau của Tại Mẫn bị Đế Nỗ khuất phục, Tại Mẫn và Đế Nỗ chính thức hẹn hò. Tình yêu của họ lớn dần lên và họ nhận ra mình không thể nào sống thiếu đối phương. Vụ án mạng ngày nào cũng khép lại, chìm dần vào quên lãng do cảnh sát không tìm được thêm manh mối nào và cũng không có thêm vụ án nào như vậy nữa. Họ cứ như vậy mà vui vẻ sống bên nhau không ngờ rằng tai họa sắp ập đến.

Một ngày tin báo đến tai Đế Nỗ: Một đường dây ma túy lớn cầm đầu bởi một ông trùm nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm sắp hoạt động trở lại. Là một cảnh sát xuất sắc, Đế Nỗ tất nhiên phải tham gia điều tra vụ này. Anh không kể lại cho Tại Mẫn vì vụ án này thật sự rất nguy hiểm. Với tính cách của cậu thì anh không chắc rằng cậu sẽ ngồi yên khi biết vụ việc lần này có thể đe dọa đến tính mạng của anh.

Nhưng Đế Nỗ chưa từng hỏi về người đứng sau Tại Mẫn, Đế Nỗ chưa từng gợi lại bất cứ kỷ niệm không tốt nào về cậu trong quá khứ. Vậy nên anh không biết Tại Mẫn chính là một mắt xích quan trọng trong vụ này. Ông trùm nguy hiểm đó chính là ông chủ của Tại Mẫn. Sau khi cậu báo tin đã bị cảnh sát chú ý và phải tạm dừng một thời gian thì gần đây ông ta gọi tới và giao cho cậu là người phụ trách chuyến vận chuyển này để nó thành công trót lọt.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong một cuộc điện thoại của Tại Mẫn, Đế Nỗ đã tình cờ nghe được và biết tất cả về cậu. Anh không giận cậu đã giấu anh suốt thời gian qua nhưng thực sự anh rất đau khổ vì người mình phải đối phó lần này lại chính là người mình yêu nhất.

Nhưng Tại Mẫn không muốn Đế Nỗ gặp nguy hiểm, không muốn Đế Nỗ phải bỏ mạng, dù cậu có chết cũng phải bảo vệ Đế Nỗ nên sau khi đấu tranh tâm lý dữ dội, cậu quyết định nói cho Đế Nỗ biết nơi giấu ma túy. Vào một đêm, Đế Nỗ đánh liều một mình đến đó thăm dò tình hình và không ngờ đã bị mai phục từ trước. Tên trùm đã biết mối quan hệ của anh và Tại Mẫn rồi cả việc Tại Mẫn nói cho anh nơi giấu ma túy của chúng. Tên cáo già đó giăng bẫy để nhử Tại Mẫn và anh. Giờ đây hai người họ đang rơi vào hoàn cảnh rất trớ trêu.

-----END FLASH BACK-----

Tại Mẫn trân trối nhìn vũng máu trên sàn. Chính tay cậu đã giết chết Đế Nỗ, chính tay cậu đã giết chết người cậu yêu nhất trên đời. Tại Mẫn quỳ gục xuống đau khổ.

- La Tại Mẫn cậu làm tốt lắm. Không uổng công ta tin tưởng cậu...

"Đoàng"

Tại Mẫn gục xuống bên cạnh xác Đế Nỗ gần đó. Trên môi hai người còn thoáng một nụ cười nhẹ.

"Đế Nỗ. Anh đợi em có lâu không? Em đến rồi đây."

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro