01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé à, tại sao trò lại muốn học ở Hogwarts vậy?"

"Là để học tập về pháp thuật."

"Câu trả lời rất chuẩn mực, đáng tiếc thay, rõ ràng nó không phải là những gì trò thực sự nghĩ trong đầu."

Chàng trai trong lòng cả kinh, lén lút nắm chặt lấy áo choàng.

"Không cần khẩn trương, trò sẽ nhận được những gì trò muốn ở Hogwarts."



"Hm....Dòng máu huyết thống, cao quý và bí ẩn."

Sự im lặng kéo dài của Chiếc Mũ Phân Loại khiến cả hội trường cũng nín thở theo, nếu như không phải vì nét mặt lo lắng của cậu bé đang đội nó, có lẽ mọi người đều nghĩ là cái mũ đã ngủ rồi.

"Slytherin."



Tiếng vỗ tay và cổ vũ từ bàn của Slytherin vang vọng, cậu bé mở to mắt thở phào nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt đen láy chuyển động, cởi Chiếc Mũ Phân Loại ra và đặt lại lên chiếc ghế cao, khẽ thì thầm.

"Cảm ơn nhé!"

Ánh mắt tuyệt đẹp như ngọc lục bảo sáng lấp lánh.



Mơ mơ màng màng xoay mình lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy được Hồ Nước Đen, mặt hồ yên bình, đi ngang qua còn có thể thấy được mấy con mực khổng lồ với những xúc tu dài ngoằng. Cảm nhận được miếng kính ở dưới thân mình đột nhiên nóng lên, Na Jaemin hai tay rút miếng kính ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn vào miếng kính – nơi cũng đang có một đôi mắt đen láy nhìn lại cậu.

"Jeno à ~~~"

Ngữ khí mang theo giọng mũi như đang làm nũng.

"Cậu đã ngủ suốt một buổi sáng đấy."

Đáng tiếc người nói chuyện lại không hề phải mua sách gì hết.

"Giáo sư Granger đã rất tức giận đấy, giáo sư yêu cầu cậu giải thích với cô ấy ở lớp Bùa Chú tối nay."

"OK"

Na Jaemin mơ mơ màng màng cuộn chăn trong ngực nói.

"Jeno ơi......Tớ đói...."



Hai mươi phút sau, cái đầu lộn xộn bù xù tóc vì vừa mới ngủ dậy chỉ cần một câu bùa chú liền trở nên bóng loáng đẹp đẽ. Na Jaemin đổi áo choàng, ngồi ở chiếc bàn gỗ chạm khắc trong phòng ngủ, giơ tay che miệng ngáp một cái.

"Cảm ơn nhé, Demi."

Cậu ăn cơm cũng không quên cảm ơn con yêu tinh có đôi tai dài như dơi. Có lẽ nó không quen với việc được cảm ơn, hai mắt mở to đảo qua đảo lại, chính là một hồi vẫn không dám nhìn trực diện Na Jaemin.

"Demi à, ngươi có thể quay lại phòng bếp được rồi."

May mắn thay, chủ nhân của Demi đã nhìn thấy sự bối rối của nó, vẫy tay cho phép Demi biến mất.

"Vâng thưa cậu chủ."

"Bùm" một tiếng, yêu tinh nuôi trong nhà liền rời khỏi phòng ngủ của Na Jaemin.



"Lee Jeno, cậu đuổi nó đi làm gì chứ?"

Người kia dường như đã quá quen với việc này mà không thèm phản ứng lại, Na Jaemin chợt buông dao nĩa trong tay mình xuống, cố gắng thảo luận với mọi người về phong trào giải phóng của yêu tinh trong nước.

"Sớm muộn gì các pháp sư cũng nên trả giá cho cách mà họ đối xử với yêu tinh ở cái giới này."

"Bọn yêu tinh mà được đối đãi tốt lại càng khó chịu đấy."

Lee Jeno gõ gõ tay xuống bàn, nhắc nhở người đối diện mau chóng ăn xong bữa trưa.

"Giáo sư Seo Youngho muốn gặp cậu đấy, tớ không nghĩ cậu sẽ muốn để thầy ấy phải chờ lâu đâu."

"Ừm, tớ biết rồi a."



Lee Jeno không hỏi vì sao người kia lại dậy muộn, người bạn này của hắn trong mình luôn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hai người lớn lên cùng nhau từ khi tấm bé, từ khi bắt đầu hắn đã có chút tò mò. Nhưng đến lúc cả hai cùng nhau bước vào Slytherin, Lee Jeno cũng đã bất tri bất giác dưỡng thành thói quen che chở bảo vệ Na Jaemin. Gần đây có rất nhiều vụ mất tích xảy ra, Chủ nhiệm Nhà Slytherin Seo Youngho vốn rất bận rộn cũng đã phải để tâm tới, quả thật không còn cách nào che giấu được nữa.

"Cậu thực sự rất may mắn vì đang sống ở thế giới phép thuật đấy. Tớ nghe nói ở thế giới Muggle, nghỉ học quá nhiều sẽ bị đình chỉ học tận một năm đấy."

"Tớ còn không biết cậu lại rất am hiểu về Muggle như vậy đấy."

Lee Jeno ngẩn người, theo bản năng cảm thấy ngữ khí của người kia không được tốt cho lắm, liền quyết định rằng từ nay về sau trước mặt đối phương sẽ không bao giờ nhắc tới gì mà Hàn Quốc của Muggle nữa.

"Nên nhớ, cậu là một Slytherin đó Lee Jeno à."



Na Jaemin rất ít khi gọi đầy đủ họ tên của Lee Jeno, cũng rất ít khi thể hiện cảm xúc tiêu cực thái quá trước mặt hắn. Sau cuộc chiến nổi tiếng đó, rõ ràng mối quan hệ thù địch giữa nhà Slytherin và các nhà khác rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Và sự thay đổi đó đang ngày một lớn lên một cách lặng lẽ - cho dù đó là vì sự quy định của Bộ Pháp Thuật và Muggle cũng như phù thuỷ huyết thống, hay là vì sự cởi mở hơn của học sinh ở Hogwarts – thì thật không mai, cả hai đều chẳng có lợi ích gì cho cậu hết.

"Tớ đi trước đây."

Lee Jeno cảm thấy bản thân lại muốn hiểu về cậu nhiều hơn nữa rồi.



"I solemly swear that I am up to no good."

Lấy đũa thầncùng mảnh giấy da tồi tàn ra, vẩy một chút liền thấy từng dòng chữ xuất hiện lên.Lee Jeno nheo mắt và nhìn chằm chằm vào cái chấm nhỏ vừa rời khỏi phòng sinh hoạtchung Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro