04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò Na Jaemin"

Na Jaemin quay người lại một lần nữa, cậu thề với Merlin rằng mới sáng ngày ra đã bị gián đoạn bữa ăn những hai lần là cậu cáu lắm rồi đấy, và thế là lại vô tình thiếu tôn trọng giáo sư.

"Ta nghĩ ta cần một lời giải thích từ trò cho việc hôm qua không tới lớp Bùa Chú tìm ta đấy."

"Em xin lỗi, thưa giáo sư Granger."

Na Jaemin chớp chớp mắt nũng nịu, cố gắng tìm lấy điểm thông cảm từ vị nữ giáo sư.

"Giáo sư biết là đại não của em bị tổn thương, không nhớ hết được một số việc mà ạ."

"Không liên quan." Hermione Granger tránh được ánh mắt của cậu "Ta chỉ cần trò viết thêm một bài luận về các câu bùa chú ma dược, tuần tới hãy nạp cho ta nhé."

Rõ ràng mánh khoé của Na Jaemin đã vô dụng, cậu không được ưu tiên gì hết nên đành "Vâng ạ", chờ cho bóng lưng của giáo sư Granger đã đi xa mới len lén thở dài ra một hơi.



"Có cần tớ giúp cậu không?"

Lee Jeno đã dùng xong bữa sáng, tay đang cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri mà con cú vừa đưa tới, nhưng mắt thì liếc nhìn người bên cạnh thấy rõ tâm trạng không tình nguyện lúc này của Na Jaemin.

"Không cần đâu." Na Jaemin cầm một lát bánh mì nướng cho vào miệng trả lời "Tớ có thể tự làm và đội Quidditch cũng cần có nhiều chuyện phải giải quyết."

"Ví dụ như là tìm một Tầm thủ mới."

Sắc mặt của Lee Jeno đột nhiên trầm xuống.

"Jeno à, ý tớ là, tìm một người thay thế ......." Na Jaemin nhận thức được sự khó chịu của Lee Jeno bèn vội vàng sửa lại.

"Cậu lát nữa cùng tớ đến phòng y tế của trường một chút đi." Park Jisung đang ngồi đối diện hai người cũng cố tình làm lơ ánh mắt cầu cứu của Na Jaemin, rụt cổ vội nói "Em phải tới lớp Độc Dược đây" rồi ba chân bốn cẳng bỏ đi mất.

"Slytherin chỉ có một Tầm thủ duy nhất là cậu mà thôi."



#



"Trò Na Jaemin." Ten là y tá được Hiệu trưởng mời về từ Bệnh viện Thánh Mungo, dịu dàng và tinh tế hơn nhiều so với bà Pomfrey đã nghỉ hưu. Anh vẫy nhẹ đũa phép và một tập tài liệu mỏng rơi xuống từ kệ sách. Ten lật qua lật lại một chút, nhướn mày ám hiệu Na Jaemin mau bước vào phòng đi. Lee Jeno cũng rất lo lắng, chân đã muốn bước theo cùng cậu thì Ten lên tiếng.

"Trò Lee Jeno, ta biết là trò đang rất khẩn trương, nhưng trò có thể ngồi đây ở văn phòng của ta và chờ trò Na Jaemin thì tốt hơn đấy."

"Vâng ạ."

"Trên bàn có đồ ăn nhẹ đấy, trò có thể ăn thoải mái."



Na Jaemin cũng đang cảm thấy lo lắng không kém, không phải là cậu lo lắng về huyết thống của mình, dù sao thì khi nhập học Hogwarts, huyết thống và danh tính thực sự của cậu cũng đã được ghi chép lại rồi. Tính sơ sơ thì Hiệu trưởng, Chủ nhiệm 4 nhà và đương nhiên là vị bác sĩ ngồi trước mặt cậu đây đều đã biết điều đó cả. Quan trọng là cậu đã không uống thuốc bổ não mà Seo Youngho đưa cho, trên người cũng không phải là hoàn toàn bị thương.

"Huyết thống đặc thù của trò đang ngày một trở nên rõ rệt hơn."

Ten nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của cậu, rồi ngay lập tức dời mắt đi chỗ khác.

"Rất giống với một Veela"

"Đó không phải là một chuyện tốt gì cho cam."

Na Jaemin biết rằng màu đồng tử của mình đã dịu đi, cậu không có chút liên quan gì tới gia tộc Veela hết. Nhưng vẫn thật khó hiểu, theo như lý thuyết thông thường thì dòng máu Veela chỉ được truyền lại cho nữ giới, trường hợp của cậu chắc chắn là một tai nạn.

"Đừng lo lắng, để ta xem vết thương của trò nào."

Ten nhếch mắt ý bảo cậu cởi áo, đồng thời giải đáp những nghi hoặc của cậu.

"Giáo sư Seo đã sớm biết chuyện trò sớm tối cứ chạy ra chạy vào Rừng Cấm rồi. Chưa kể, giáo sư Granger ngày hôm qua đã nhìn thấy trò ở cổng toà khi cô ấy biến thành mèo đấy."

Na Jaemin không nói gì mà chỉ khẽ mím môi, lại nhớ con mèo trắng tối qua cậu gặp ở cổng. Thật không ngờ các giáo sư đã sớm nhìn thấu những hành động mờ ám của cậu.

"Trò rất thông minh khi biết tìm tới Nhân Mã, bọn họ đối với mọi loại sinh vật kỳ bí đều rất am hiểu. Nhưng rút cục trò lại chạy tới địa bàn của những con nhện để làm gì chứ?"

"Thủ lĩnh của chúng nói với em rằng trong hang của bọn nó có thi thể của một Veela."

"Nếu không phải vì lời nguyền kia ứng lên trò đã hết, thì cái thi thể kia đã sớm là trò rồi."

Ten lưu loát lẩm bẩm vài câu thần chú, rồi lấy ra từ trong tủ lọ thuốc giúp xương cốt nhét vào tay Na Jaemin.

"Thuốc của ta sẽ có ích hơn là của trò nhà Ravenclaw kia đấy."

"Ta sẽ không hỏi trò lý do ngã khỏi chổi ngày hôm đó, nhưng ta cùng giáo sư Seo thực sự mong trò có thể bình phục, quay lại sàn đấu và giúp Slytherin nâng cao cúp trường."

Na Jaemin khẽ gật đầu có lệ, sửa sang lại quần áo vừa mới mặc vào rồi bước ra ngoài theo Ten.



"Rất tốt."

Ten nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của chàng Thủ lĩnh đội Quidditch Slytherin muốn biết tình trạng của Na Jaemin ra sao bèn chủ động nói trước.

"Trò ấy không sao đâu, chỉ là một chút tâm bệnh. Nghỉ ngơi hợp lý liền có thể ra sân trở lại."



Nói cũng như không nói vậy á.

Tầm mắt của Lee Jeno dừng lại ở người đang ôm mấy lọ thuốc đứng sau lưng Ten, cắn cắn môi dưới, muốn hỏi cậu vài câu rút cục lời đi ra lại hoàn toàn khác.

"Jaemin à, chúng ta lên lớp học thôi nào."

"Ừ." Na Jaemin gật gật đầu, tay chạm vào tay Lee Jeno nhờ hắn cầm hộ mấy lọ thuốc.

"Chúng ta đi thôi, Jeno à."

Lee Jeno đã phải gồng mình hết sức để không nghĩ tới hồ sơ lý lịch của Na Jaemin mà lúc nãy hắn vô tình đọc được "Huyết thống: Một nửa phù thuỷ thuần chủng, một nửa dòng máu Veela."

----

T/N: Mồm Park Jisung ít có thiêng đi =)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro