23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng lo lắng sáng giờ của Park Jisung cuối cùng cũng được đánh tan bởi một lời khẳng định chắc nịch của Lee Jeno. Ba người chia hai hướng trở về phòng, Park Jisung trước khi ngủ thì nhớ đến một chuyện, ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài. Có lẽ là nó lo lắng thừa thãi rồi, ánh mắt si tình của Lee Jeno lúc nhìn Na Jaemin những ngày gần đây thật sự đã phản ánh tất cả. Đừng nói đến việc bỏ rơi anh cậu, để Na Jaemin cách xa mình ba bước có lẽ Lee Jeno cũng không làm được.

Vì không uống rượu nên Lee Jeno và Na Jaemin là hai người dậy sớm nhất trụ sở. Na Jaemin tuần này không có cảnh quay nên cũng không muốn về nhà, trước là để Lee Jeno không cô đơn vì tuần này JnJ đều về nhà, sau là để tận hưởng chút không gian riêng cùng hắn.

Lee Jeno ngồi bên bàn ăn, chống cằm lên đũa, liên tục ngóng về phía Na Jaemin đang bận rộn nấu ăn trong bếp.

"Bé ơi sắp xong chưa? Anh đói lắm rồi."

Na Jaemin không quay lưng lại nhìn hắn, mất kiên nhẫn trả lời.

"Anh đói như vậy sao?"

"Chứ sao nữa. Từ lúc tàn tiệc đến giờ anh chỉ ăn có một món!"

"Hả? Món gì cơ? Em nhớ từ lúc anh lên phòng là không ăn gì mà?"

"Em."

Na Jaemin nghe một chữ "em" thì nhất thời không hiểu, vừa định mở miệng hỏi thì đột nhiên hiểu ra ý nghĩa đen tối của câu nói bị cắt làm hai kia. Na Jaemin tức giận, chống nạnh, phồng má.

"Bữa đó quá lớn! No rồi! Em không cho anh ăn nữa!"

"Thôi mà bé ơi, đừng dỗi mà, anh đùa thôi."

Na Jaemin nhớ lại khung cảnh hôm qua, tách biệt khỏi sự hỗn loạn và ồn ào của JnJ nhưng bọn họ ở trong phòng cũng rất hỗn loạn, hỗn loạn theo cách của hai người.

Na Jaemin cẩn thận múc một đĩa cơm chiên trứng nước tương cho Lee Jeno, còn đặt một miếng cà rốt hình trái tim đặt lên trên, sau đó cậu tự ngán ngẩm với màn sến súa bất chợt này của mình.

Lee Jeno nhìn màn thể hiện tình cảm này thì cười đến tít mắt, vui vẻ hưởng thụ "bữa sáng tình yêu".

Mấy thành viên JnJ thức dậy, ăn xong bữa sáng thì bắt đầu xách hành lí rời đi, Lee Jeno ôm eo Na Jaemin đứng ngay cửa ra vào, tạm biệt từng người một. Haechan kéo vali đi ngang cặp đôi, cười nhếch mép.

"Bọn này thật đáng ghét."

"Chắc mày đáng yêu? Quên, người cô đơn làm sao đáng yêu?" Lee Jeno bình thản trả lời, không quên châm chọc Lee Haechan.

Lee Haechan ra khỏi cửa, người tiếp theo là Park Jisung. Jisung có chút ngại ngùng khi đối mặt với Lee Jeno vì chuyện tối qua nên cứ kéo vali đi thẳng, giữa chừng thì bị Na Jaemin nắm áo kéo lại.

"Về Jeonju cho anh gửi lời thăm bà. Bảo bà đến Giáng sinh anh về."

Park Jisung nhìn Na Jaemin, rồi lại nhìn đến bàn tay người nào đó đang đặt trên eo anh trai nó, bắt chước Lee Haechan mở giọng khinh bỉ.

"Giáng sinh anh về anh dẫn theo người này nữa đúng không?"

Park Jisung thấy Lee Jeno nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn, lập tức đứng nghiêm chỉnh, hắng giọng, "Em chào anh rể em về ạ", rồi kéo vali chạy mất.

Mọi người đều đã đi, Lee Jeno liền kéo Na Jaemin đến, khoá cậu trong vòng tay hắn rồi bắt đầu thơm cậu, hết bên trái rồi đến bên phải, thơm nhiều đến mức Na Jaemin cảm thấy mặt mình sắp bị lõm vào.

"Em bé à, thật muốn đem em về nuôi."

"Đúng vậy, nuôi em đi. Em nuôi anh lâu lắm rồi."

"Hả? Em nuôi anh?" Na Jaemin biết mình suýt nữa thì nói hố về việc cậu dùng cục thạch đào vung tiền cho Lee Jeno suốt hai năm qua, bèn khéo léo bẻ lái sang hướng khác.

"Thì em nấu cơm anh ăn đấy còn gì. Buông em ra đi, em muốn lên lấy kịch bản."

"Anh đi với em."

Na Jaemin nghe lời này thì lập tức đẩy Lee Jeno ra rồi chạy đi mất, vừa chạy vừa nói.

"Em ngốc mới cho anh lên chung. Lên đó anh lại khoá trái cửa thì làm sao em đỡ được?"

Về việc tài khoản cục thạch đào, Na Jaemin nghĩ rằng mình sẽ nói cho Lee Jeno biết, nhưng thời điểm thì cậu chưa chọn được. Dù sao cũng phải xoá bớt mấy cái tweet cậu khen Lee Jeno đẹp trai một cách không bình thường trên twitter trước đã, nếu Lee Jeno mà thấy được chúng chắc sẽ đem ra để trêu ghẹo cậu cả đời.

Na Jaemin lấy kịch bản xong thì rời khỏi phòng, đúng lúc nhận được tin nhắn của mẹ Lee bảo cậu gọi Lee Jeno chở cậu về nhà ăn cơm.

Na Jaemin đột nhiên có chút căng thẳng, một tay cầm điện thoại, một tay cầm quyển kịch bản chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa kêu.

"Anh ơi!"

"Sao đấy bé?" Lee Jeno đang đeo tai nghe, nghe tiếng cậu gọi thì nhích một bên tai nghe ra khỏi tai, để nghe Jaemin nói rõ hơn.

Jaemin lúc này chạy đến nơi, giơ điện thoại ra trước mặt Jeno, nói một lèo.

"Làm sao đây? Em phải ra mắt gia đình chồng rồi hả? Em chưa..."

Jaemin vẫn đang nói thì bỗng nhiên Lee Jeno lại cười đầy khó hiểu. Jaemin ngơ ra, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện hắn đang stream, mặt cậu hiển thị vô cùng rõ ràng trong khung video, bình luận bên dưới thì nhảy đến dộ không nhìn rõ cái nào.

Lee Jeno tắt camera, chỉ chừa lại khung video quay màn hình, nhưng mic thì vẫn chưa tắt, thế là mấy ngàn con người đang xem hắn stream đều nghe rõ câu nói tiếp theo hắn nói với Jaemin.

"Không sao, chồng thích em. Bố mẹ chồng cũng sẽ thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro