28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ngoại! Mẹ! Sao... sao hai người lại đến đây ạ?"

"Cháu chào dì, chào bà ạ."

Jaemin đứng bật dậy, hết nhìn bà và mẹ ở cửa rồi lại nhìn sang Jeno cũng ung dung đứng dậy theo mình, sau đó lại nhìn thằng nhóc Jisung đang chạy trốn lên phòng. Jaemin lập tức hiểu ra, chuyện bà và mẹ đến đây chắc chắn có liên quan đến thằng nhóc đó.

"Không đến đây thì khi nào cháu mới cho bà gặp cháu rể?" Bà ngoại được Jaemin đỡ ngồi xuống sofa, sau đó tiếp tục trách móc.

"Trên mạng có người nói cháu và cháu rể đẹp đôi, cũng có người nói cháu và cháu rể chia tay. Thật là chịu không nổi nên nhất định phải đến đây tận mắt chứng kiến."

"Cháu... Cháu rể? Bà gả cháu đi sớm thế ạ? Bà muốn đưa Jaeminie đến nhà chồng sớm vậy sao ạ? Mẹ ơi bà không thương Jaeminie nữa!" Jaemin bắt đầu làm nũng trêu ngược lại bà ngoại, lập tức bị mẹ Na đánh vào tay.

"Đừng có giả vờ. Nhìn mặt con đi, không gả con chịu sao?"

Jeno lúc này mới tiến đến, ôm lấy bả vai Jaemin, nói rất tự tin.

"Có lẽ em ấy không gả được cho cháu thì không chịu ai khác đâu ạ."

Jaemin trợn tròn mắt, cậu không nghĩ rằng Lee Jeno hôm nay đứng trước mặt hai vị phụ huynh mà lại mạnh miệng như thế, cậu nghiến răng.

"Lee Jeno, mẹ em mà không thích anh thì đừng có mà cầu cứu em!"

Jeno nhìn thấy sự lo lắng hiếm có trên gương mặt của Jaemin thì bật cười, lại nhìn bà và mẹ Jaemin mà nói tiếp.

"Hôm nay biết trước bà và dì sẽ đến nên con đã chuẩn bị một số món ngon, mời mọi người dùng thử ạ."

"Biết trước?" Jaemin ôm một bụng thắc mắc nhìn Jeno bước đến dìu bà và mẹ vào trong phòng bếp. Hoá ra người bất ngờ từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu sao?

Lúc này Park Jisung từ đâu chạy đến, vỗ vai cậu.

"Em đã hứa với anh Jeno rằng sẽ giữ bí mật. Nhưng mà anh mới là anh trai em nên em sẽ nói ra. Hôm nay anh Jeno bảo em đi đón bà và dì, anh ấy ở nhà chơi với anh đợi em về. Còn về việc vì sao anh ấy và nhà mình lại có liên lạc trước thì hai người tối về tự hỏi nhau đi."

Na Jaemin quay đầu nhìn Park Jisung đang thú tội, cậu chỉ tay vào bức tường đối diện, giả vờ làm mặt giận dữ.

"Đi ra kia khoanh tay úp mặt vào tường đi. Giờ mày mới chịu nói với anh thì còn ý nghĩa không hả? Mấy người thật đáng ghét, mấy người hùa nhau ăn hiếp tui!"

Na Jaemin vì thấp hơn Park Jisung một chút nên giờ đây đang kiễng chân hết mức để cãi lộn với thằng nhóc kia. Khung cảnh ồn ào này lập tức thu hút sự chú ý của ba người trong bếp, Lee Jeno múc xong hai bát cơm cho bà và mẹ thì cũng đi ra ngoài giải vây cho Park Jisung, dù sao hôm nay cũng là nó phối hợp, giúp đỡ hắn rất nhiều.

"Em bé. Mọi chuyện đều là lỗi của anh, tối về phòng anh sẽ tự kiểm điểm với em, vào ăn cơm thôi, đừng để bà và mẹ chờ lâu."

Na Jaemin quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Jeno.

"Ai nói tối nay em sẽ về phòng với anh? Em sẽ về nhà với mẹ."

Mẹ Na trong bếp nghe được câu này thì lập tức phối hợp, lên tiếng đáp trả Jaemin, "Nhà mẹ không nhận."

Đúng vậy, mẹ Na phối hợp, mà là đứng ở phe của Lee Jeno mà phối hợp.

"Mẹ! Bà ngoại!"

"Jeno à vào đây ăn cơm với bà. Cứ mặc kệ nó dỗi đi."

Jeno nghe vậy thì quay sang nói với bà.

"Hai người ăn cơm trước đi ạ. Cháu dỗ em ấy một lát."

Jaemin định mở miệng cãi lại thì đã bị Jeno kéo ra ngoài trụ sở.

"Em bé..."

"Đừng có gọi là em bé! Em không xiêu lòng đâu!"

"Thật ra chúng ta vẫn luôn sắp xếp thời gian để về gặp gia đình em, anh cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đem đến biếu, nhưng mà..."

"Bà và mẹ đến đây cũng được, nhưng tại sao anh lại không nói với em?"

"Mẹ bảo với anh rằng mẹ không muốn nói trước với em. Tuy mẹ không nói ra và anh cũng không hỏi lí do, nhưng anh biết, mẹ muốn thấy em ở bên cạnh anh vẫn là Na Jaemin, vẫn hệt như đứa trẻ ở nhà với mẹ. Có lẽ bà và mẹ cũng một phần bị cục thạch đào làm ảnh hưởng nên mới chạy đến đây xem em ở bên cạnh anh như thế nào."

Jaemin im lặng, quay lưng lại với Jeno.

"Em bé, nhìn anh."

Jeno xoay người Jaemin lại, cậu lập tức đưa tay lên che mắt, "Không nhìn! Em sẽ bị vẻ đẹp trai đó thu hút, em không thể bình tĩnh đối đáp với anh được."

"Không nhìn một giây sẽ hôn một cái. Em chọn đi"

Jaemin bị trêu đến tức giận mà bỏ tay ra, vừa mở mắt liền bị nụ cười cưng chiều của Jeno làm cho

"Có, có phải anh và mẹ trước hôm nay đã nói chuyện với nhau rất nhiều không? Mau khai ra!"

Jaemin giơ bàn tay thành hình cây súng chỉa vào Jeno, ra vẻ nghiêm trọng. Lee Jeno thì vẫn bình tĩnh như cũ, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu rồi từ đan hai bàn tay của cả hai vào nhau, siết chặt.

"Bí mật. Nhưng mà, trước đây mẹ mong em có thể hạnh phúc. Còn bây giờ, mẹ mong em có thể cùng anh hạnh phúc."

Mười phút sau, hai người nào đó nắm tay nhau bước vào trụ sở, Park Jisung thấy cảnh này liền quay sang bà ngoại.

"Đấy, bà thấy không? Cãi nhau một chút liền làm lành, người khổ là cháu."

Jaemin đột nhiên có chút ngại ngùng, muốn rút tay lại liền bị Lee Jeno nắm chặt hơn, hắn khẽ nói vào tai cậu.

"Đừng buông ra, đến ngày cưới mẹ cũng phải đem tay em đến đặt vào tay anh thôi."

Bữa cơm này năm người đều ăn rất vui vẻ. Park Jisung và Na Jaemin thỉnh thoảng cãi nhau vài câu. Na Jaemin đuối lý thì sẽ quay sang hỏi Lee Jeno "anh thấy em nói có đúng không?", thế là hắn sẽ gật đầu vô điều kiện và Na Jaemin sẽ có thêm một đồng minh.

JnJ hôm nay biết được tin bà ngoại và mẹ Jaemin sẽ đến đây ăn cơm nên cũng đã vui vẻ cầm thẻ của Lee Jeno ra ngoài chơi, nhường cho gia đình họ chút thời gian. Đến lúc bọn họ trở về thì bà và mẹ Na cũng chuẩn bị rời đi.

"Bà ngoại, mẹ. Cũng tối rồi, con đưa hai người về nhà con nhé, mai con sẽ đưa hai người ra sân bay về Jeonju."

"Không cần về cùng mẹ và bà, con... ở lại với Jeno đi, không được kiếm chuyện giận dỗi thằng bé nữa."

Jeno nghe mẹ Na nói vậy thì cười đắc ý, gập người 90 độ với bà.

"Cảm ơn mẹ đã tin tưởng."

Bà ngoại cũng bước đến xoa đầu Lee Jeno, nói rất thản nhiên.

"Bà về nhé cháu trai Jeno. Cháu rể Jaemin hãy thật ngoan ngoãn nhé."

Cả trụ sở JnJ nghe được câu này thì cười phá lên. Na Jaemin giận dỗi bỏ lên phòng, vừa đi vừa lặp đi lặp lại câu nói "Cháu hiểu rồi ạ, cháu hiểu rõ rồi ạ."

Bà ngoại cũng cười, vỗ vai Jeno, "Thơm nó là được. Thơm một cái không hết giận thì thơm nhiều cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro