One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nói trông bạn cực kì đẹp trai khi đeo mắt kính chưa?"

Jeno ngước lên khỏi cuốn bài tập, ánh mắt thích thú bắt gặp người bạn trai đang chống cằm lên tay ngắm nhìn anh. Anh mỉm cười dùng cây bút chì gõ nhẹ lên mũi của bạn trai nhỏ. 

"Bạn nói anh nghe rồi Nana, nói rất nhiều lần luôn là khác"

Jaemin chỉ cười khúc khích và rướn người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn và tựa cằm vào lòng bàn tay. Cậu ngồi yên tư thế đấy một lúc, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng và ánh mắt không bao giờ rời khỏi gương mặt của bạn trai mình. 

Jeno đang rất cố gắng để tập trung vào phương trình số học mình đang giải, thật sự cố gắng luôn. Nhưng mà làm sao đây khi mà có người cứ liên tục phóng ánh mắt nóng rực vào mặt anh suốt mấy phút đồng hồ như thế này. Anh bắt đầu nhíu mày, bắt đầu viết linh tinh vài con số và cách giải vào vở.

"Đừng nhìn anh nữa và học bài đi Nana"

"Nhưng mà em đang học nè!" Jaemin bướng bỉnh. Jeno lại nhướng mày nhìn cậu đầy thắc mắc, chỉ để nhận lại một nụ cười đắc ý "Em đang tìm hiểu về người bạn trai tuyệt vời của mình nè"

Jeno đảo mắt rên rỉ nhưng trên má nhẹ phiếm hồng. Bạn đúng là không thể tin được, anh nói thầm trước khi vớ lấy cặp tai nghe cắm vào chiếc iPod để cố gắng tập trung, từ khóa - cố gắng.

Jaemin (lại) cười khúc khích và trượt ra khỏi ghế nhìn ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶d̶̶ễ̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶  của mình. Cậu di chuyển đến ngồi gần Jeno đến mức gần như ngồi lên đùi anh.

"Jeno~~" Cậu than vãn, đầu ngón tay kéo lấy ống tay áo đồng phục của người con trai lớn hơn. "Mình làm cái gì thú vị hơn đi"

Jeno phớt lờ lời than vãn của Jaemin, nhưng mà anh bị nụ cười đang dần nhăn nhở trên mặt phản bội. Jaemin nhìn thấy anh như vậy liền réo nhiều hơn, thậm chí còn nắm lấy vai Jeno mà lắc.

Anh bắt đầu thở hắt ra, tháo chiếc tai nghe và (cuối cùng) cũng chịu chuyển sự chú ý sang cậu bạn trai đang hờn dỗi của mình.

"Nana, bạn hứa với anh hôm nay mình sẽ lo học hành không bị sao nhãng mà". Anh cố gắng giải thích nhưng mà dường như cái bĩu môi của Jaemin càng ngày càng đậm. Jeno thở dài. "Cưng à ngày mai chúng ta có 2 bài tiểu luận đó."

Mặc dù việc Jeno gọi cậu là cưng như thế này khiến bên trong cậu nhũn (và ớn ớn) hết cả lên nhưng mà cậu sẽ không từ bỏ đâu. Jaemin giữ nguyên trạng thái bĩu môi từ nãy.

Jeno trông thấy cậu bạn trai đang trưng mặt-cún-bị-từ-chối thì dùng ngón tay của mình kéo 2 góc môi Jaemin lên, ép cậu nặn ra một nụ cười. Anh cười hết mực trước biểu cảm của cậu, đôi mắt nheo lại thành hình trăng khuyết. Jaemin cũng không nhịn được mà cong môi cười khi thấy Jeno vui vẻ đến vậy. ̶t̶̶r̶̶ờ̶̶i̶ ̶ơi J̶̶e̶̶n̶̶o̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶đ̶̶i̶

Nhưng khoảng khắc vui vẻ nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng suỵt của các sinh viên khác trong thư viện. Đôi trẻ nhanh chóng bình tĩnh chỉnh trang lại trước khi nhẹ thầm thì một tiếng xin lỗi, họ lại nhìn nhau với mật ngọt và tình yêu tràn ngập trong ánh mắt đến nỗi trông nó thật kinh tởm. 

"Nhưng mà em nói thật đó, tụi mình không thể làm việc khác sao?" Jaemin cố gắng kì kèo thêm một lần nữa. "Em mệt lắm rồi! Thậm chí mình cũng không cần học nhiều tới vậy. Điểm tụi mình lúc nào cũng tốt hết!"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tụi mình không nên chăm chỉ học hành, Nana" Jeno nhẹ giọng đáp, ngón tay lại bắt đầu mon men chạm tới cây bút chì. 

"Năn nỉ mà?" Jaemin hai tay vòng qua ôm lấy bắp tay của Jeno. Cậu ấy liên tục chớp mắt, rũ hai hàng mi của mình nhìn anh bạn trai "Em hứa em sẽ học bài thật chăm chỉ sau đó mà? Lần này em nói thật á!"

Jeno nhìn vào đôi mắt nai đang long lanh mời gọi, cảm thấy mình bắt đầu nhượng bộ,

"Đi mà?"

"Thôi được rồi," Jeno thở dài, nhét cây bút chì vào trong quyển tập và đóng nó lại "Vậy chuyện vui mà bạn muốn làm là gì?"

Jaemin nhe ra hàm răng của mình lần thứ hai trong ngày, và không cần phải nói, ý họ, vui vẻ là việc ấn Jaemin lên giữa các kệ sách trong khu vực hạn chế, bàn tay cậu luồng vào trong tóc Jeno và những tiếng thầm thì ngọt ngào em yêu bạn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro