Phúc lợi năm mớiii (series chưa nghĩ ra tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno và Jaemin gắn bó với nhau suốt thời đi học. Từ bé đã cùng đến trường mẫu giáo, lên cao trung cùng nhau tập luyện, nuôi ước mơ trở thành thần tượng, cùng thi vào NOA Ent; những ngày miệt mài nơi phòng tập lại vu vơ hứa với nhau sau này nhất định phải cùng debut thành một nhóm, tớ và cậu đan chặt tay, đi lưu diễn khắp thế giới!

Ấy vậy mà hứa hẹn thuở thiếu thời còn chưa kịp vững chắc, tai nạn giao thông đã cướp đi ước nguyện kia của Jaemin, tiện tay cướp luôn cả ước mơ của cậu.
Jaemin vẫn có thể sinh hoạt và sinh sống như một người bình thường, mọi thứ không quá khủng khiếp nhưng đối với Jaemin mà nói, chúng khủng khiếp hơn bao giờ hết khi mà chân cậu không thể vận động mạnh, cậu không thể nhảy.

Jaemin mất một quãng thời gian dài để có thể hồi phục về mặt tinh thần, cậu quyết định thi vào một trường ĐH hạng 3 của thành phố: khoa y.

Jeno tiếp tục theo đuổi ước mơ ban đầu, trúng tuyển vào NOA, không lâu sau cũng debut và trở thành một mảnh ghép của .

Sau khi nhận được thông báo debut từ công ty, Jeno và Jaemin đã có một buổi gặp mặt, từ ngày quyết định thi vào đại học Jaemin dường như bận tối mũi với lịch học của mình. Đương nhiên nó làm cho cả Jeno và Jaemin ngày một xa cách, lần đầu tiên trong xuyên suốt 20 năm họ xa nhau, hắn và cậu điều nghĩ cả hai sẽ mãi bước chung một con đường chỉ là ngã rẽ có lẽ xuất hiện hơi sớm.

Cả hai quyết định mua một ít đồ để đến nhà trọ của Jaemin uống bia. Vừa nhâm nhi vừa nói những chuyện vu vơ trên trời dưới biển, họ uống đến say mềm rồi nằm vật ra cạnh nhau trên sàn nhà. Tuy nhiên, đêm đó không một ai trong hai người họ ngủ.

Vài năm sau Jaemin vẫn còn nhớ như in những điều mà Jeno đã nói đêm ấy. Hắn bảo rằng điều may mắn nhất của cuộc đời mình là được theo đuổi ước mơ cùng cậu, nhưng điều làm Jeno ân hận nhất cũng là nó.

Có lẽ đó cũng là lần gần nhất họ gặp nhau...
.

.

.

.

.

.

"Chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu rồi gọi bác sĩ Na mau lên."

Alo, bác sĩ mau đến phòng cấp cứu đi ạ. Có một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe bus và ô tô

Ok

"Bệnh nhân là ai?"
"Bệnh nhân đang được chuyển tới ngay đây ạ, huyết áp ban đầu là 100/80 nhưng sau đó đã tụt xuống 80/40 trên đường đi"
"Còn độ bão hòa?"
"Chúng tôi giữ ở mức 88%"

Na Jaemin gần như ngã khụy xuống sau khi nhìn thấy bệnh nhân, cậu không nhìn lầm người kia quả là Lee Jeno. Lee Jeno mà hắn đã không gặp 4 năm rồi.

Sau khi bàn luận các bác sĩ quyết định sẽ đưa Jeno vào phòng phẫu thuật, tình hình có vẻ không lạc quan lắm.

"Tôi.
Tôi sẽ phụ trách mổ chính"

Jaemin lên tiếng khi bầu không khí đang trong tình trạng bị sự yên tĩnh cuốn lấy. Tất cả đều kinh ngạc trước quyết định của cậu, phần trăm bệnh nhân tử vong trên bàn mổ rất cao, hơn nữa cậu chỉ mới vào phòng mổ 2 năm phần lớn là phụ tá và học tập.

"Được, tôi sẽ làm phụ tá cho cậu."
"Y tá Park, mau chuẩn bị đưa bệnh nhân vào phòng mổ và gọi bác sĩ gây mê hộ tôi nhé"
Bác sĩ Kim: người được rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện kính trọng về cả kĩ năng y khoa và y đức lên tiếng.

Tại sao anh lại cho phép Na Jaemin mổ chính? Còn làm phụ tá cho cậu?
-------
Hành văn bộ này mình thấy hơi lạ mặc dù là do mình viết ^^.
Lúc đầu định viết shot như mọi khi thôi cơ mà đột nhiên đầu nổ ra cả tỉ drama nên mình quyết định sẽ biến nó thành cái series luôn. Mình sẽ cố gắng viết nhanh nhanh tí, bình thường hơi nhây nhưng thật ra không phải tại mình lười mà do mình chả nghĩ ra gì cả TT
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình nha <3

À nhân tiện ai nghĩ ra tên series giúp mình được hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro