Reply 1988(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

"Này Na Jaemin, cậu có thích tôi không?"

"Có! À hả... ơ cậu hỏi gì cơ"
Mặt Jaemin nghệt hẳn ra, đại loại giống cái emoji này nè quý dị

Σ( ° △ °|||)︴

Không load được bao cậu nhanh chóng bảo "Ahh nhà tớ có chuột, tớ về nhà bắt nha hê hê"
Nói xong ba chân bốn cẳng chạy về nhà, Jaemin thở phào rồi tự táng mình vì lí do củ cải. Đập cái chuột gì chứ, tự đập chính mình kia kiàaa

Con đường đến trường hôm nay sao u ám lạ thường. Tên Na Jaemin bình thường cứ làm trò mèo 'anh Jeno, anh Jeno' nay lại im lặng hẳn làm cả người khuấy động không khí ngài Donghuyck Lee cũng không có hứng lên tiếng. Thế là cứ chầm chậm đến trường.

Ở lớp Jaemin ngồi cạnh Jeno nên mọi thứ còn ngột ngạt hơn nữa. Mọi khi đến tiết toán vẫn luôn là Jaemin hỏi Jeno đáp, vì cậu còn hơi kém nên hiển nhiên được bạn tốt Jeno kèm cặp. Tiểu tổ tông hôm nay gặp câu khó cũng không hé nửa lời, lẳng lặng vò đầu bứt tóc song lại quay xuống mà hỏi Donghuyck. Làm cậu ta than trời oán đất chỉ hận không thể đến giờ ăn trưa ngay mà bám Mark, logic gì lại hỏi tên xếp thứ 5 từ dưới đếm lên như cậu toán học chứ.

Reng~ Reng~Reng~

Rốt cuộc giờ ăn trưa cũng chịu đến, như thường lệ bàn ăn tại trường của "khu phố nhỏ" lại điểm danh, dù chỉ vỏn vẹn có 4 đứa đôi khi có thêm hai đứa nhỏ Chenle, Jisung. Trò này là do Huyck bày ra, cậu nhóc bảo cái gì gì mà thêm gắn kết tình anh em
"Lee Jeno! Có"
"Markeu! Có"
"Jisung!Có"
"Chenle!Có"
"NaNa."
"NaNa!" Donghuyck nhắc lại một lần nữa nhưng vẫn không nhận được lời đáp nào

"Nãy Jaemin nó bảo tao cứ xuống trước, nó lấy đồ rồi xuống sau. Từ nãy giờ cũng gần 5p rồi mà chưa thấy nhỉ"- Jeno lên tiếng giải thích về chuyện Jaemin vẫn chưa đến

"Trời thằng nhóc này lại đang tránh mặt Jeno à"
Mark rút ra kết luận sau chuyện lúc trên lớp được nghe từ Donghuyck

"Hả? Trách mặt ai cơ?"

"À à không có gì bọn mình cứ ăn đi lát Jeno mua bánh mì lên cho nó nhé"
Donghuyck nhanh chóng kết thúc rồi lảng qua chuyện khác, Jaemin thích Jeno, Huyck biết. Chuyện Jeno cũng thích Jaemin hắn cũng đoán ra được. Nhưng hai tên kia đều ngốc nghếch trong chuyện tình cảm làm cậu đau đầu muốn chết.
Tên Jaemin kia ngày nào cũng tìm cậu tâm sự tuổi hồng nào là tao thích Jeno lắm nhưng sợ cậu ấy không thích tao, nào là Jeno giỏi như thế blah blah hại chàng trai đáng yêu tỏa sáng như cậu cũng phải đau đầu.
.
.
.
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng kết thúc, Jeno dường như vẫn chưa nhận ra là Jaemin đang tránh mặt hắn. Cứ tươi tươi tỉnh tỉnh mà đặt chiếc bánh mì lên bàn
"Nè Jaeminie sao lúc nãy không xuống ăn trưa? Nhưng ông đây tinh tế có mua bánh mì cho mày đó, mau ăn đi"

"À ừ cảm ơn Jeno. Nhưng tao không đói haha để lát nữa tao ăn"

Lee Jeno bên này cũng gật đầu rồi chăm chú vào tiết, quả nhiên ông trời không cho ai tất cả. IQ cao chót vót ngược lại EQ của Jeno thấp vô cùng, đến việc Jaemin đơn phương cậu hơn 5 năm nay cũng không biết, suốt ngày cùng nhau chơi trò hảo huynh đệ.
.
.
.
Đến tiết thứ 3 rốt cuộc cái dạ dày bình thường đã không được khỏe của Jaemin cũng không chịu nổi nữa. Cậu gục hẳn xuống bàn, mồ hồi chảy ra nhễ nhại. Jeno lúc đầu cứ tưởng cậu là đang ngủ, không ngờ bệnh đau dạ dày lại tái phát, còn nặng như thế. Tay chân hắn luống cuống chỉ kịp nói vài câu xin phép giáo viên, liền vội vàng đỡ Jaemin lên vai đi một mạch xuống phòng y tế.

Jaemin được cô y tế cho uống thuốc cũng tỉnh táo được vài phần, vừa ngước mặt lên liền đụng phải con Cún nào đó từ nãy giờ luôn đứng bên canh chừng, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng kèm theo chút tức giận. Có vẻ hắn đã nhận ra rồi, việc Jaemin cố tình tránh mặt.

"Tại sao không ăn trưa rồi để bản thân kiệt sức như thế? Lúc sáng mày cũng không ăn đúng không?"

Không gian vẫn yên ắng, không hề có lời hồi đáp nào

"Sao không trả lời tôi? Cậu là vì câu hỏi hôm qua nên như thế à?Cậu cố tình tránh mặt tôi đúng không?"

Jaemin bắt đầu lo lắng, cậu chắc rằng lúc này Jeno đã thật sự tức giận. Lee Jeno bình thường cũng là một người rất nguyên tắc và lễ nghĩa, cách xưng hô của hắn vốn dĩ không bao giờ có hai từ 'mày-tao' nhưng vì thân với cả đám, trêu đùa nhau quen thân mới có ngoại lệ như thế. Một khi hắn đổi về cách xưng hô thường lệ với người ngoài thì thật sự cần phải nghiêm túc mà nói.

"Tớ... tớ là..."
Jaemin trốn mình trong chăn lí nhí vài từ rồi bỗng bật khóc, cậu bình thường không phải là đứa trẻ mít ướt. Nhưng Jeno lúc này quả thật đã lớn tiếng, làm cậu rất sợ, cũng rất lo

Nhận ra tiếng nấc từ trong chăn, Jeno hoàn hồn vội mở chăn nhưng không thành, đành vòng tay ôm lấy cả người cả chăn rồi nhẹ giọng xin lỗi
"Jaeminie đừng khóc mà, là tôi có lỗi với cậu, tôi không nên to tiếng, cũng nên không hỏi loại câu hỏi như hôm qua làm cậu khó chịu rồi trách mặt"

"Tớ... Na Jaemin tớ là vì lo lắng nên mới tránh mặt, lo sợ không hiểu rằng câu hỏi hôm qua của cậu có nghĩa gì. Tớ là vì thích cậu nên mới lo, Lee Jeno! Na Jaemin tớ vì đã thích cậu từ lâu nên hôm nay mới trở nên như thế."
Vừa dứt lời Jaemin toang bậc chăn chạy trốn nhưng không thành. Không ngờ ngay từ khi cậu cất tiếng, hắn đã giữ chặt như vậy, giữ như thể đây là báu vật của hắn

"Jaemin này. Câu hỏi hôm qua của tôi là thật đó, tôi là vì thích cậu nên mới hỏi như thế. Tôi từ lâu đã không xem cậu là bạn nối khố, mà là một con Thỏ nhỏ. Người ở trong lòng mà bảo vệ, yêu thương"

Quả thật Jeno và Jaemin từ lâu đã không xem nhau đơn thuần là bạn. Còn nhớ những lần Jeno lén lút hôn trộm khi Jaemin ngủ say lúc hắn phụ đạo cho. Những lần Jaemin hướng sân bóng mà ngắm nhìn hắn...

"Gì thế? NaNa cậu đâu rồi. Mau ra đây nào" Jeno mất kiên nhẫn vì Thỏ nhỏ mãi trốn trong chăn

"Tớ.. Tớ lúc nãy khóc tèm nhem nên bây giờ đang xấu lắm, không ra đâu"

Jeno cười tươi, mọi lo lắng của hắn lúc nãy như chưa từng tồn tại.
"Này cậu nghĩ tôi, là ai hả? Là Lee Jeno cùng cậu lớn lên đây nhé. Mau ra đi"

Jaemin nghe xong hơi xấu hổ nhưng cũng từ từ chui ra. Vừa chạm mắt Jeno cả hai liền cười lớn, nụ cười nắng mai của những thiếu niên 17
.
.
.
.
.
.

"Vậy là hai cậu thành đôi như thế hả?"
Các tỷ tỷ ở công ty Jaemin háo hức hỏi

"Ừm, em với anh ấy sau đó vẫn lén lút cùng nhau như thế, cũng không nói cho lũ bạn biết. Jeno kèm cặp 2 năm liền, em cố gắng mãi cũng có thể cùng vào một trường đại học, khi đấy mới tiết lộ cho bạn bè biết, đứa nào đứa nấy cũng đòi lao vào đấm Jeno bảo là anh ấy im im thế mà cũng lừa em về nhà rồi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy kì diệu, quả thật may mắn khi cứ thế bên nhau"

Reng~Reng~Reng~

Là chuông điện thoại của Jaemin

"Ah Renjun à! Tụi mày đến quán lẩu dưới công ty tao rồi á? Okok đợi lát tao xuống ngay, nhớ giữ chổ cho ông đấy" Cậu vội vơ áo khoác rồi nói tạm biệt với đồng nghiệp

"Vậy nhé hôm sau rảnh em lại kể mọi người nghe về nhóc con cáu kỉnh nhà em nữa, giờ bọn nó đến rồi. Bai bai~"
.

.

.

.

À quên kể nữa giờ Mark và Donghuyck cũng cùng một chổ rồi. Renjun thì thành công vang dội, cậu ta vẫn chưa nghĩ đến việc yêu đương. Khu phố nhỏ giờ đây tuy đã tái xây dựng nhưng những con người ở đây vẫn cứ như thế. Vẫn giữ mãi cái tình của người hàng xóm, cái nhiệt của lũ trẻ. Và cả tình yêu đầu tuổi 17 nữa.
----
P2 lái lơ. Tuy hơi muộn nhưng mà cảm ơn ai sẽ đọc và đã đợi toi nhá. Tình hình dịch rảnh rỗi t sẽ chăm ra truyện bù đắp ahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro