Thầm kín tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jenoooo, LEE JENO"

Tôi thật sự ghét cái cách mà cậu ta hét ầm lên ở canteen, "cái đuôi" của tôi: Na Jaemin.

Na Jaemin được xem là một trong những người hot nhất trong lớp, kẻ crush cậu ta từ lớp A đến lớp H đều có đủ. Phi lí như một cảnh lãng mạng trong bộ phim truyền hình 8h tối, Na Jaemin chọn tôi, tên bình thường nhất trong những tên bình thường.

Tôi là Lee Jeno, chẳng có mấy nổi bật từ ngoại hình đến học vấn, chắc rằng ưu điểm duy nhất của tôi so với các thành viên khác trong hội "tình yêu Nana" là vị trí, quả nhiên nhất cự li. Tôi ngồi sau cậu ấy.

Những kẻ crush Jaemin luôn trố mắt ghen tị, vì tôi, kẻ được người-mà-ai-cũng-thích để mắt tới. Nhưng tôi lại lấy làm gì hạnh phúc như thế, thật sự rất phiền phức khi mà cậu ấy công khai tán tỉnh. Từ trường cho đến lớp học thêm.

Lee Donghuyck là một trong bộ ba chú gấu Na-Huyck-Jun, một nhóm bạn nổi tiếng ở lớp. Gấu trúc Huang Renjun, người luôn đứng đầu trong các kì thi và sở hữu đường nét ưa nhìn. Gấu trắng Na Jaemin, học tốt và ngoại hình top đầu. Cuối cùng là gấu nâu Lee Donghuyck, cũng là một trong những người bạn thân của tôi, Donghuyck là lớp trưởng kiêm kẻ quậy phá nhất ... ờm các bạn có thể mường tượng ra nề nếp lớp tôi rồi đấy.

Chúng tôi học lớp chọn đầu, áp lực quả thật kinh khủng. Có chút kém hơn so với Donghuyck và Renjun luôn ở top đầu, tôi và Jaemin thuộc dạng dưới một người trên vạn người. Jaemin thường xuyên vì stress mà có những cột điểm kém, so với cậu ấy thì tôi ổn định hơn. Nhưng Jaemin rất thông minh, ai cũng công nhận dù điểm cậu ta có lẹt đẹt thế nào đi nữa. Lần kiểm tra toán đầu tiên của lớp 11, tôi nghe được Jaemin bảo cậu ấy vì lo lắng mà thức trắng, quả thực cũng không khó nhận ra, cậu ấy trông như một cái xác vô hồn. Áp lực đồng trang lứa khiến Jaemin như muốn nổ tung, ngày nhận điểm ở lớp, Jaem thuộc top cuối, 7 điểm. Mong bạn đừng miệt thị vì chúng tôi là lớp số 1, lớp đứng đầu ở một cái trường top. 7 điểm tự nhiên thật sự là một nỗi thất vọng. Bản năng của tôi - tử tế. Hành động của cậu ấy gọn gàng được thu vào từ vị trí của tôi.

Một quyết định ngu ngốc, tôi vỗ vai và khen Jaemin đã làm tốt. Có lẽ cậu ta thích tôi từ lúc ấy. Nhưng có quay trở lại tôi vẫn sẽ làm thế, dù cậu ấy không phải một tình yêu tuyệt vời đối với tôi nhưng Jaemin là một người bạn tốt, luôn là vậy

.

''Jeno, cậu nhớ công thức bị động không? Hình như tớ sai câu đấy rồi"

Xem cái cách mà cậu ấy vờ vịt hỏi tôi công thức tiếng anh kìa, lấy số dưa Mark ăn trong đời ra cá, cậu ta có mà thuộc nằm lòng ấy

"Cậu search google đi, có cả mà"

"Nhưng ở lớp không có wifi"

"Tôi phát cho cậu dùng"

Cuộc trò chuyện của tụi tôi kết thúc kèm một cú huýck mạnh của DongHuyck, tôi vẫn không hiểu câu trả lời của tôi có gì không ổn.



Nửa học kì trôi qua, chúng tôi có một bài tập diễn kịch cho từng tổ. Jaemin khá giỏi ở các mảng edit, cậu ta hầu như làm hết phần chỉnh sửa video. Bù lại tôi là diễn viên chính, Jaemin thường cố tình nhờ tôi chụp ảnh, cậu ấy quả thật có một gương mặt đẹp. Jaem có một vai quần chúng, thật phí hoài nhan sắc khi cậu ấy đóng vai một con ma. Tôi chủ động giúp Jaemin đeo miếng vải trắng lên, cậu ấy luôn mang một mùi hương đặc biệt, mùi của nắng mai.

Huyck bảo tôi Jaem định tỏ tình ở liên hoan cuối năm, tôi có chút vui, chút háo hức kì lạ. Và tôi đã không đến.

Năm 12, Jaemin vẫn luôn như thế. Có vẻ cậu ấy đã hoàn toàn ổn với stress. Cậu ấy ở vị trí mình xứng đáng, nơi hoàn toàn cách xa tôi. Jaemin vẫn luôn tỏ ra bình thường, cậu ấy vẫn đối xử tốt với tôi như thế, chỉ là theo cách giống mọi người, một người bạn cùng lớp.

Vài lần đụng độ ở căn tin buổi sáng, không hiểu sao tôi nhớ như điên cái cảm giác tôi từng ghét bỏ, cái cách mà cậu hét to tên tôi giữa cănteen, cách Jaemin cố tình mua thật nhiều kẹo để phát cho từng người trong tổ, rồi chuyền đến lượt tôi. Tôi biết cậu ấy cố tình vì muốn tặng kẹo cho tôi, tôi biết cách Jaem chụp lén mình trên sân bóng, biết ánh mắt cậu thả nơi gáy tôi mỗi dịp liên hoan và cả nụ hôn vội khi tôi gật gà ngủ. Từng khoảnh khắc ấy đều thu vào tâm trí tôi một cách trọn vẹn nhất, chỉ là tôi chọn ra một chiếc hộp đóng khoá, gói gém tất cả vào bên trong. Rồi vờ như chúng không tồn tại.

Tôi thích Jaemin, tim tôi như muốn đập loạn lên khi biết cậu ấy cũng thích mình.

Tôi thích Jaemin, thích mới để cậu lén lút bỏ vào ngăn bàn tôi một lá thư nhỏ.

Tôi thích Jaemin, thích mới lén cười lúc cậu đặt nụ hôn trên má.

.... và tôi thích cậu, bởi vì thích mới lờ đi.


Có thể tôi nhút nhát, tôi ngu ngốc. Tôi biết, tôi chưa bao giờ cho mình là đúng. Tôi biết thế nào là phải thế nào là trái, tôi tự tin mình có cái nhìn bao quát. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng làm đúng. Tôi biết chứ, tôi rõ hơn hết tự ti không hề tốt, nhưng làm sao đây? Cái cảm giác thua kém và bị bỏ lại phía sau cứ ngày một xâm chiếm. Ăn vào tâm trí rằng Lee Jeno tầm thường thế nào, tôi ước mình học tốt như Donghuyck, tôi ước sinh ra trong gương mặt hài hoà của Renjun. Tôi thèm khát cái cảm giác hạnh phúc, thèm được biết yêu bản thân là như thế nào. Nhưng làm sao đây? Tôi tệ, tôi chẳng là gì cả.
.
Cứ thế thời học sinh kết thúc trong một buổi trưa hè. Jaem vẫn là cậu ấy, toả sáng ở một nơi cách rất xa tôi.




Ting ting ting

"Xin lỗi cửa hàng của chúng tôi đã đóng cửa rồi"
"Jeno?"

Đúng, Jaemin vẫn là cậu ấy. Là nắng mai, là hồi ức, là hiện tại và tương lai?
-----
Bộ truyện này mình viết hơn 2 năm rồi đó hehe. Cũng chẳng còn ai đủ kiên nhân để đọc từng dòng nữa. Thỉnh thoảng mình tự đọc lại, mình thấy sự trưởng thành trong văn phong và mình thấy cần cố gắng thật nhiều. Cảm ơn những ai vẫn luôn ở đây. Đối với bạn tớ cũng như những author khác nhưng với tớ. Các cậu là người giúp thực hiện ước muốn, cái mà tớ muốn để lại trong quãng đường yêu thương Jeno Jaemin 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro