1.Lee Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc.

19:00 theo giờ địa phương.

Lee Jeno trên người chỉ mặc đơn giản áo thun trắng, quần jean đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác da, mái tóc màu xanh biển nổi bật. Nhìn hắn không khác gì các minh tinh đang nổi tiếng rầm rộ trên mạng. Bước ra từ chiếc máy bay riêng của nhà mình, phía dưới hai hàng người đang đứng chào đón. Xuyên qua hàng người hắn đi đến chiếc Phantom EWB đã đợi ở đấy từ sớm.

"Cậu chủ, ông chủ nói đưa cậu về Lee gia"- một người mặc vest đen đến mở cửa cho hắn mở lời.

"Về đâu cũng được, tùy các người"- nói rồi hắn ngồi vào xe.

Phịch. Cửa xe đóng lại chiếc xe rời khỏi sân bay chạy về hướng Lee gia.

"Là thiếu gia nhà nào mà khí thế lớn như vậy?"- một tiếp viên đứng trong hàng lên tiếng khi thấy xe đã rời khỏi

"Cô không biết sao? Cậu ta là Lee Jeno  thiếu gia của tập đoàn NM tiếng tâm lẫy lừng đó"- tiếp viên trưởng đứng kế bên lên tiếng

"Đẹp trai quá"- cô tiếp viên nhìn theo xe hắn với đôi mắt long lanh

"Đừng mơ mộng, cậu ta nổi tiếng là ăn chơi đốt tiền, chỉ có người tình không có người yêu. Gặp cậu ta thì tránh xa 100m đi, đi làm việc đừng đứng đó nữa" nói rồi tiếp viên trưởng rời đi

Hắn Lee Jeno người thừa kế của tập đoàn NM, tập đoàn đứng đầu trong top 10 doanh nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Từ nhỏ đã được nuông chiều, dung túng tính cách rất kiêu ngạo, khó gần. Lúc đi học thành tích vang dội, luôn xếp đầu bảng từ dưới lên, đánh nhau là chuyện thường tình, hắn còn đuổi luôn cả giáo viên khỏi trường. Biết sao giờ trường là tư lập do nhà hắn mở, hắn muốn làm gì ai cản được nào?

Khi hắn tốt nghiệp rồi lại càng nổi tiếng hơn với những scandal tai tiếng, party hầu như là mỗi ngày, cách ngày lại lên báo cặp kè với sao đang nổi, những buổi đua xe trái phép cũng tham gia không ít,... Quậy phá ăn chơi hắn chưa thua ai bao giờ, cả cái Hàn Quốc này nếu hắn xếp thứ nhì thì tuyệt đối không ai dám lên thứ nhất. Trong nước chơi chán rồi thì lại chạy ra nước ngoài kím cái mới thú vị để chơi, ví dụ như hắn vừa mới trở về từ LA sau 3 tháng ở trời Tây. Dù sao thì Lee gia nhiều tiền như vậy cả đời này hắn hoang phí cỡ nào cũng không hết có gì phải lo chứ?

Ngoài ra hắn cũng nổi tiếng với vẻ ngoài của mình. Mang vẻ đẹp quyến rũ nam tính với sống mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc nhọn, cặp mắt một mí đặc trưng của người Hàn Quốc nhưng đôi mắt của hắn lại ánh lên sự nguy hiểm chết chóc, khoác lên mình vẽ hào nhoáng phong lưu của thế gia hào môn. Với cái vẻ đẹp trai và gia thế khủng của hắn thì hắn chính là mẫu hình nam chính của biết bao tiểu thuyết ngôn tình mà các thiếu nữ hay mơ tưởng. Dù biết hắn không phải người tốt đẹp gì nhưng vẫn không ít người yêu thích, vì sao à? Vì bad boy luôn có sức hút mà.

Dinh thự Lee gia nằm tách biệt trên một ngọn núi nhỏ thuộc quyền sở hữu của Lee gia. Dưới chân núi là cổng lớn chạy xe khoảng 10' sẽ thấy những dãy nhà màu trắng được thiết kế theo kiểu lâu đài nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại hóa.

Cạch. Một người lân rân tóc bạc bước đến mở cửa xe cho hắn.

"Mừng cậu chủ về nhà, mọi người đang đợi cậu dùng bữa"

"Tôi biết rồi"- hắn bước xuống xe, định bước đi chợt quay lại nói với người kia -" À, quản gia Park khỏi lấy hành lý xuống lát nữa tôi sẽ về nhà riêng"

"Vâng"- quản gia Park gật đầu rồi quay lại phân phó người làm.

Jeno bước vào phòng ăn, chiếc bàn dài rộng chính giữa phòng đang có bốn người đang ngồi đợi hắn. Giữa bàn là một ông lão đầu đã bạc, trên mặt cũng đã lộ rõ nếp nhăn nhưng trong rất phúc hậu. Bên phải là ba hắn Lee Yesung ngoài 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ, phong thái nghiêm nghị, điềm tĩnh của người đứng đầu. Kế bên là Jung He Ri mẹ kế của hắn, người phụ nữ có khí chất sang trọng vừa nhìn đã biết phu nhân nhà quyền quý. Đối diện là con trai của bà ta, anh em cùng cha khác mẹ với hắn Lee Jisung mới 17 tuổi. Ngược lại hoàng toàn với anh trai mình Jisung là một người rất ngoan ngoãn, thành tích học cực tốt, tuy còn chưa tới tuổi trưởng thành nhưng đã giúp đỡ ba hắn việc ở công ty, tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng cũng đủ cho mọi người thấy cậu là người có năng lực.

"Jeno về rồi đó à, đến đây ăn cơm nào cả nhà đang đợi con"- ông nội thấy hắn bước vào liền lên tiếng

"Sao mọi người không ăn trước đi? Đợi con làm gì?"- hắn bước nhanh đến vị trí bên trái ông nội mình ngồi xuống

"Anh có mang quà về cho em không?"- Jisung quay qua cười hỏi hắn

"Có, anh kêu quản gia Park mang lên phòng nhóc rồi"

"Yeh, anh Jeno là số 1"

"Ta có chuyện muốn thông báo với con"- ông Lee nghiêm giọng

"Được rồi ăn thôi, chuyện đó để nói sau đi"- ông nội lên tiếng mọi người bắt đầu dùng bữa

"Có chuyện gì nói luôn đi, lát con về nhà rồi"- Jeno gấp miếng thịt vừa ăn vừa nói

"Có 2 chuyện. Thứ nhất, con cũng tốt nghiệp đại học rồi, đến NM làm đi"- nghe hắn nói vậy ông Lee cũng nói thẳng ra

"Ba muốn phá sản sao?"

"Dù sao thì con cũng là người thừa kế của Lee gia, trước tiên cứ làm giám đốc đi qua vài năm quen rồi sẽ giao lại hết cho con"

"Con..."- hắn định phản đối lại bị ông Lee cướp lời

"Chuyện thứ hai là ba đã chọn ngày rồi tháng sau con kết hôn đi"

"Kết hôn?"- hắn nghi ngờ nhìn ông Lee -" Ba muốn ép con cưới vợ?"

"Đã lớn như vậy rồi suốt ngày chỉ biết ra ngoài quậy phá, ta buộc phải kím người quản con thôi"

"Nếu con nói không thì sao?"- hắn liếc mắt nhìn qua chỗ ba mình

"Không muốn kết hôn thì đừng gây chuyện nữa nếu con trưởng thành hoặc giỏi như em trai con thì có phải ta đã đỡ lo rồi không?"- ông Lee tức giận lên tiếng

"Jeno này"- thấy không khí bắt đầu căng thẳng Lee phu nhân vội lên tiếng - "Thằng bé tên Na Jaemin rất dễ thương lại ngoan hiền, lễ phép con chắc sẽ thích thằng bé thôi"

"Thằng bé"- hắn nhíu mày nhìn Lee phu nhân

"Phải, vì cả nhà đều biết tính hướng của con nên mới chọn thằng bé"- Lee phu nhân cười hiền từ nói

Nói đến đây mọi người đều bất chợt nhớ lại năm Lee Jeno 18 tuổi, hắn đứng giữa Lee gia tuyên bố mình đang thích một cậu con trai còn muốn cùng người ta kết hôn. Ông Lee còn chưa kịp tức giận thì ông nội hắn đã nói "Là ai cũng được miễn con cảm thấy hạnh phúc ông đều chấp nhận" thế nên ông Lee chỉ đành bằng mặt không bằng lòng mà thở dài, mong hắn chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi, đợi hắn trưởng thành sẽ nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con nhưng đến giờ hắn vẫn vậy không có ý định thay đổi.

"Ba nghĩ con kết hôn rồi sẽ thay đổi sao?" hắn hỏi

"Ba con chỉ là thấy con tới tuổi này rồi vẫn chạy khắp nơi quậy phá nên lo lắng thôi. Kết hôn rồi ở nhà sẽ có người đợi con về ăn cơm sẽ bớt chạy lung tung"- ông nội vỗ vai hắn

"Ông cũng ủng hộ chuyện này sao?"

"Đúng vậy ta cũng thấy nên tới lúc có người lo cho con rồi"

"Được rồi, nếu ông nội đã nói như vậy thì tùy theo ý mọi người đi"- hắn đẩy ghế đứng dậy

"Thời gian này cứ chuẩn bị cho hôn lễ, sau kết hôn hẳng đến NM"- ông Lee thấy hắn định rời đi liền nói

"Sao cũng được. Con có hẹn rồi, đi trước đây rảnh sẽ về thăm ông"- hắn quay lại vẩy tạm biệt ông nội xong liền bỏ đi

Buổi cơm gia đình Lee gia cứ vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro