3. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin sau khi kết thúc buổi thuyết trình của mình liền mua một cốc cafe, chọn chiếc bàn trống nằm trong góc nhỏ quán ngồi nghĩ ngơi.

Cậu nghĩ đến chuyện ở nhà lúc sáng, trong lòng không kìm được mà hạnh phúc trên mặt cũng bất giác nở nụ cười, trong đầu chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Năm đó Na Jaemin 8 tuổi được ba mẹ đưa về nhà thăm ông nội, từ lúc họ cưới nhau đã dọn ra ở riêng thỉnh thoảng sẽ mang cậu về thăm ông. Jaemin nghe ông bảo đến nhà bạn chơi cờ cậu cũng lon ton chạy theo. Ông và cậu đến một ngôi nhà rất lớn, lớn hơn nhà cậu gấp 10 lần, như là lâu đài mà cậu hay xem trong hoạt hình vậy. Vừa vào phòng khách Jaemin đã thấy một ông lão chạc tuổi ông mình cùng một cậu bé ngồi chơi cờ.

"Đến rồi đó à, chờ ông lâu quá nên tôi chơi trước một ván" người kia nói "Đây là cháu ông à?"

"Phải" ông kéo cậu đến gần người kia "Đây là bạn của ta, con chào ông đi"

"Chào ông con là Na Jaemin" cậu ngoan ngoãn cuối chào

"Ngoan quá" người kia xoa đầu cậu "Jeno dẫn bạn nhỏ này đi chơi nhé" ông quay qua hắn nói

"Vâng" hắn đi đến nắm lấy tay cậu kéo đi

Jeno đưa Jaemin lên phòng mình, hắn kêu cậu lên giường ngồi rồi chạy đến tủ lấy ra rất nhiều đồ chơi đến.

"Em thích cái nào thì lấy chơi thoải mái nhé" hắn ngồi lên giường đối diện cậu sủng nịnh nói

"Anh ơi anh có nhiều đồ chơi quá" cậu háo hức lựa chọn

Hắn và cậu ở trong phòng chơi với nhau vui vẻ cả buổi, hắn chỉ cậu cách chơi những đồ chơi của mình, bật kênh hoạt hình cậu thích cùng nhau xem, hắn còn đọc chuyện cho cậu nghe...cho đến khi quản gia Park lên báo là ông gọi cậu về nhà.

"Em phải về rồi" Jaemin rời khỏi giường mặt đầy tiếc nuối

"Lần sau đến nữa nhé, lần sau anh dẫn em ra sân chơi" thấy cậu có vẻ buồn hắn bước đến xoa đầu cậu, thật ra hắn cũng không nỡ để cậu đi

"Không biết khi nào mới được gặp lại anh nữa, ba mẹ em bận lắm thỉnh thoảng mới đưa em đến chỗ ông"

"Vậy...anh tặng em đồ chơi nhé, em thích thứ gì cứ lấy đi" thấy cậu như sắp khóc hắn vội nghĩ cách làm cậu vui

"Thật sao? Anh cho em thật hả?" cậu mở to đôi mắt tròn xoe của mình, cái miệng chu chu cực dễ thương

"Thật, chỉ cần em thích anh đều cho" hắn gật đầu một cái chắc chắn

"Em thích anh" cậu chỉ vào hắn nói

"Anh??!!"

"Ừm, em thích anh lắm, chơi với anh rất vui, anh tặng anh cho em đi" cậu hồn nhiên nói

"Làm sao anh tặng mình được?" hắn tự hỏi

"Anh nói dối, anh nói là chỉ cần em thích anh sẽ tặng em mà, vậy mà giờ anh không tặng anh cho em huhu" Jaemin nước mắt trào ra khóc lớn

"Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa anh tặng cho em" thấy cậu khóc hắn luốn cuốn đồng ý

"Vậy...hic...anh theo em về nhà đi hic"

"Bây giờ thì không được, nhưng mà khi Jaemin lớn lên đến tìm anh, anh sẽ theo em đi có được không?"

"Vậy lớn lên em đi tìm anh, nhưng lỡ anh không nhớ em thì sao?"

Jeno suy nghĩ một lát liền đến bàn học của mình lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây là một miếng bạc hình tròn. Mặt trước khắc hình kí hiệu gia tộc hắn, hoa hướng dương loài hoa tượng trưng cho sự trung thành, mặt sau có khác chữ Jeno.

"Sau này mang cái này đến tìm anh, anh sẽ ngây lập tức nhớ ra em" hắn bước đến đeo dây chuyền vào cổ cậu

"Ừm, vậy từ giờ anh là của em" cậu đưa ngón tay út ra trước mặt hắn

"Ừ, anh là của em" hắn lấy ngón út mình móc lấy ngón tay cậu

Sau hôm đó cậu lúc nào cũng mong được đi thăm ông để được ông dẫn mình qua nhà Jeno chơi. Đến ngày chuẩn bị đi thì nhà cậu lại nghe được tin ông bị tai nạn, ông của cậu bị chấn thương rất nặng phải sống thực vật mấy năm nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi. Sau khi ông mất, nhà cậu cũng không qua lại với Lee gia nữa nên cậu và hắn cũng không có cơ hội gặp nhau.

Đến khi cậu vô tình thấy một bài báo với tiêu đề 'Lee Jeno thiếu gia tập đoàn NM đánh bạn học phải nhập viện'.Jaemin nhìn vào bức ảnh trên báo liền nhận ra Jeno, cậu lên mạng kiếm thông tin về anh, trên mạng có rất nhiều bài báo về hắn nhưng không bài nào tốt. Lúc chuyển cấp lên cấp 3 cậu chọn thi vào trường hắn đang học, với thành tích nổi trội của cậu vào cùng trường với hắn không hề khó.

Đến trường đã được một tuần Jeno thì chưa thấy đâu đã thấy người đến đòi tiền.

"Này nhóc, là học sinh mới phải không? Mau đưa tiền cho tụi này đi" một thằng con trai đứng giữa đám người kia tiến gần cậu

"Tôi..."

"Này Kim MinWon, sao mày chỉ biết bắt nạt người mới thế hả?"

Lee Jeno cùng hai người bạn của hắn từ phía sau đi đến chắn trước mặt cậu.

"Mày muốn gì đây, tao nhớ là không có đụng chạm tới mày" Kim MinWon nói

"Ừ mày không đụng tới tao, mày đụng tới người của tao"

"Người của mày? Cậu ta?" hắn chỉ vào cậu

" Mày còn giả ngu" Jeno tiến đến cho tên kia một đấm, đám đông bắt đầu hỗn loạn

Jaemin bối rối đứng giữa đám người đang lao vào đánh nhau.

"Đứng đây làm gì nữa đi chỗ khác đi vướn víu quá" hắn khó chịu nhìn cậu

"Ồ"

Jaemin không ngờ Jeno lại xuất hiện cứu mình, 8 năm không gặp cậu vừa nhìn đã nhận ra hắn, cậu rất muốn chạy đến hỏi Jeno có nhớ lời hứa của mình không? Nhưng cậu không chắc hắn còn nhớ chuyện lúc nhỏ? Việc đã lâu như vậy rồi có lúc cậu còn tưởng đó chỉ là giấc mơ của mình thôi, nhưng sợi dây chuyền kia đã nói với cậu nó có thật.

Cậu nghĩ nếu mình cho Jeno xem sợi dây chuyền kia không biết hắn có nhớ ra mình không? Nhưng trước khi gặp lại Jeno mấy ngày cậu làm mất nó rồi. Thứ duy nhất chứng minh lời hứa kia tồn tại đã biến mất. Lúc này cậu chạy đến trước mặt hắn nói ra những việc đó hắn sẽ tin chứ? Chắc là không rồi hắn sẽ nghĩ cậu đặc điều nói dối để gây sự chú, hắn sẽ ghét cậu. Cậu thích hắn như vậy làm sao có thể làm ra việc khiến hắn ghét chứ. Nên cậu chỉ có thể đứng ở xa nhìn hắn thôi. Mỗi khi xuống cănteen trường cậu sẽ kiếm chỗ gần Jeno để ngồi, mỗi khi lớp hắn có tiết thể dục cậu lại chăm chú nhìn hắn từ cửa sổ phòng học, mỗi khi trường có lễ hội cậu đều tìm kiếm hắn trong biển người và lần nào cậu cũng tìm được hắn...

Cho đến khi cậu biết được Lee Jeno hắn có người yêu rồi, còn là một người con trai. Anh ta là người trong hội học sinh trường, nghe nói tên Min Jungwoo cùng khối với Jeno. Tính tình hòa đồng, vui vẻ, rất được ưa thích, thành tích học thì cực tốt. Người như vậy mới xứng với Jeno chứ, lúc vừa biết tin cậu đã nghĩ như vậy.

Chuyện tình học tra và học bá của hai người họ được mọi người truyền khắp nơi, có người kỳ thị cũng có người ngưỡng mộ. Lúc này cậu mới biết "người của tôi" mà hắn nói hôm đó là Min Jungwoo, Jeno đến tìm Kim MinWon vì cậu ta gây rắc rối cho người yêu của hắn, chỉ là cậu trùng hợp ở đó thôi, không phải hắn cố tình cứu cậu.

Cũng từ đó cậu cố gắng không nhìn thấy hắn nhất có thể, người ta nói không thấy thì tim không đau mà, cậu cũng không tìm hắn trong đám đông nữa. Cứ như vậy đến khi hắn tốt nghiệp rời khỏi trường, cậu cho đến hiện tại cũng chưa gặp mặt hắn lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro