cụ thể là mấy lần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết mẹ quên luôn tặng cho các sốp nominstan nữa hjhj

_________________________

"em ba mươi, anh cũng ba mươi.

chúng ta gặp nhau như thế nào, anh còn nhớ, không biết là rõ hay không, nhưng anh biết, gặp được em là điều tốt nhất.

"một americano như thường lệ nhé"- chẳng biết có phải là được sắp đặt trước hay không, nhưng lúc nào, em cũng đứng quầy mỗi khi anh gọi nước, và cũng chính em, là người mang nước ra cho anh, em bảo anh trông hệt như một người bạn thuở em còn mười lăm, em nói lúc đó bạn ấy đẹp lắm, như anh vậy, rồi em kể hết mọi chuyện về cậu ấy cho anh nghe.

"thật sự giống tôi đến vậy sao? " - đến cả anh cũng phải tò mò về chuyện đó, lúc đó anh vẫn không hay gì về người mà em bảo lại chính là anh đâu, còn về em, anh cũng ấn tượng vì em cũng giống hệt người mà anh thương nhất hồi còn ở jeju, bây giờ em cũng vậy.

"tôi là na jaemin, để tôi đoán, anh là lee jeno?"

từ lúc mà em nói thế, anh biết là anh đã tìm đúng người rồi, jaemin à.

anh bôn ba thành phố tận cả nửa thập kỉ mới tìm lại được em ở chốn cũ năm nào, vẫn hệt như lúc ta còn mười lăm, em còn giữ lại màu nắng trong từng tiếng nói nhẹ nhàng.

cái tuổi hai mươi, em thủ thỉ với anh những ngày mà trời về đêm lạnh lẽo, cái tuổi mà em đáng lí ra phải vui chơi, phải tận hưởng gió mùa xuân về trên từng làn tóc, sức trẻ còn căng tràn.

em cười đùa quên hết đi trời đất, sao trên trời cũng đột ngột im bặt, như thể bên tai anh chỉ có tiếng cười của em.

trở về lúc em mười lăm, anh cũng mười lăm.

nắng năm đó ở jeju lại chói đến lạ, tự nhiên em bảo em thích anh, thích anh nhiều lắm.

anh như sững sờ, đứng như trời trồng, trong tay vẫn còn cầm món quà mà em tặng cho, rồi anh đồng ý.

anh và em lúc đó thật sự còn quá ngây thơ, chẳng nghĩ đến việc mình sẽ xa nhau rồi lại đau khổ đến như thế nào, định mệnh đặt ta ở đâu thì ta ngồi ở đó, chẳng mảy may suy nghĩ về điều gì, vì lúc đó anh có em.

"bạn thật sự sẽ bỏ mình sao, jeno?" mắt em ngấn lệ ngày mà ta chia xa, em suy sụp lắm, đến cái mức mà phải bỏ cả học, em nói, lúc đó thật sự rất kinh khủng đối với đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi như em.

anh lên thành phố, mang trong mình tình yêu dành cho em và ước mơ thời thơ dại của chúng mình.

bây giờ anh ba mươi, em cũng ba mươi.
jaemin à, sớm muộn gì thì ta cũng già đi, anh sợ sẽ không kịp nói với em những lời từ tận đáy lòng, từ tình yêu thuở còn non dại của mình đến với em, có nhiều lúc anh tự hỏi là ta còn bao nhiêu lần mười năm nữa để mà ở bên nhau, hả em?

anh cũng chỉ biết ước chừng, ai biết đâu, có khi là bảy lần, cũng có thể là không còn lần nào hết.

anh tự nhủ, anh phải biết ơn vì thế giới này mang em đến cho anh, và nhiệm vụ của anh là làm em hạnh phúc, dù có mấy lần mười năm đi chăng nữa.

hệt như định mệnh sắp đặt cho ta rời xa nhau, rồi đến lúc cần nhất thì lại quay về đúng hệt nơi xưa mà ta bị sắp đặt.

jaemin à, cảm ơn em vì đã là của anh."

na jaemin trong bộ vest trắng cùng bó hoa cầm trên tay làm jeno rạo rực, khóc nức nở mà ôm chầm lấy em, em chỉ biết cười, cái ông chồng ngố này, làm gì mà lại khóc nhiều đến thế, mà em không biết, chính em cũng đang khóc vì hạnh phúc.

hai mảnh đời xô đẩy nhau đùng một cái trở thành một, chỉ có mình ta mới biết lý do, vì đời kia gửi cho người còn lại mất rồi.

sến nhma cuti hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro