11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau sự kiện bé cún tên Củ cải nhỏ, La Tại Dân quyết định bơ đẹp cả Vọng Hồ Đế Quân lẫn Lý Đế Nỗ

"Bé củ cải lại không online thêm một tuần nữa, chắc chắn là bị mày dọa sợ rồi đó"

Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ đang ngồi trong phòng âm nhạc của trường để tập cho tiết mục hát

"Lý do bận hoạt động ở trương rmày thấy có đnags tin không? Nhưng mà nếu là thật thì cũng trùng hợp quá ha, mày nói thử xem có khi nào bé củ cải cũng học lớp mình không nhỉ"

Lý Đông Hách hỏi liên tục máy câu khiên cho Lý Đế Nỗ cũng không biết trả lời câu nào trước, cuối cùng lại hỏi ngược lại một câu

"Mày có thấy gần đây La Tại Dân bơ tao không?"

"..."

"Đại ca, mày với La Tại Dân là gì của nhau mà cậu ta phải bơ mày?"

"Không biết nữa, dù là trước đây cậu ta cũng không quá nhiệt tình với tao, nhưng mà tao cứ có cảm giác dạo gần đây cậu ta cố tình tránh mặt tao"

Lý Đông Hách nghe hắn nới thì cũng có hơi suy ngẫm

"Có khi nào cậu ta biết mày đi cửa sau để bắt cậu ta đóng vai Mã Văn Tài nên giận mày không?"

"..."

"..."

"Đông Hách này"

"Hả"

"Mày về dò hỏi sư phụ mày giúp tao, xem thằng nhóc Thành Thành có phải đang ở thành phố A không?

"Sao đang nói chuyện về La Tại Dân mà mày chuyển chủ đề nhanh thế"

"Thích thế"

"Nuốt cái giọng điệu đấy của mày vào, mà mày điều tra làm gì, thích bé củ cải thật rồi hả?

Lý Đế Nỗ không trả lời, nhớ lại vẻ mặt của La Tại Dân lúc nghe hắn gọi 'Bé Củ cải', cũng nhớ lại câu nói cuối cùng của cậu hôm đó với bé Samoyed

Lý Đế Nỗ mở điện thoại ra, nhìn một dống tin nhắn vẫn chưa được phản hồi của mình trên giao diện wechat. Tên người nhận hiện rõ ba chữ "lzm", tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn của hắn được gửi từ 3 giờ trước

"Chiều nay có phải tập kịch không?"

Tất nhiên là không có câu trả lời

Đột nhiên, cửa phòng âm nhạc bị mở ra, Liêu Trí Mẫn càm theo mấy túi đồ ăn vào

"Đang tập hả, tôi đến giải cứu cái dạ dày của mấy cậu nè"

Lý Đông Hách nhìn thấy một đống đồ ăn thì ném cái mic qua một bên, lập tức muốn ôm chân Liêu Trí Mẫn gọi một tiếng 'chị'

"Hai cậu bên này vẫn ổn chứ, bên kịch có vẻ không ổn lắm rồi, cãi nhau loạn xạ cả lên"

"Sao thế hả?"

Lý Đông Hách húp một miếng canh kimchi, lồng ngực trở nên ấm áp nên làm gì cũng thấy dễ chịu, quay qua hỏi

"Thì lớp phó học tập bảo mọi người không nhiệt tình, không chịu hợp tác, mấy người khác thì bảo lời thoại lớp phó viết sến quá, lúc tập thì quá hà khắc, dù sao mọi người cũng không phải ngôi sao nổi tiếng, muốn diễn đạt cảm xúc thế này thế kia sao mà làm được chứ, tôi nghe bọn họ người này thế này người kia thế kia muốn điên hết cả đầu rồi nè, lớp trưởng đại nhân cậu còn không mau ra mặt giải quyết"

Liêu Trí Mẫn bị chạm đến nỗi đau tuôn ra một tràng, giọng nói vốn là giọng nữ trầm bởi vì tức mà trở nên cao vút, nói xong một mạch thì cúi đầu hút rột rột ly trầ sữa trước mặt như để xả giận

"Thật ấy, tôi đọc qua kịch bản đó rồi, thật may mắn là đã đăng kí tiết mục hát"

Lý Đông Hách hùa theo

"Hôm nay có tập không?"

Lý Đế Nỗ cất cây đàn vào túi da, ngẩng đàu hỏi

"Có, đang cãi nhau ầm ĩ ở vườn trường kìa"

.....

Lúc ba người Lý Đế Nỗ đến mới biết, Liêu Trí Mẫn dùng cụm từ "cãi nhau ầm ĩ" quả thật là nói giảm nói tránh rất nhiều rồi, khung cảnh hiện tại, Lý Đông Hách có cảm giác một giây sau thôi, lớp cậu sẽ tan đàn xẻ nghe mãi mãi không them nhìn mặt nhau nữa

"Các cậu rốt cuộc có đẻ tâm vào vở kịch này không thế?"

Lớp phó học tập đứng giữa vườn hoa, một tay cầm tờ kịch bản, một tay cầm bút, giọng nói ấm ức đến muốn khóc

Phía bên kia đợi mãi cũng không có người trả lời, một vài bạn nữ tụm ba tụm năm ngồi một góc giọng điệu khó chịu mỉa mai

"Thế kỉ 21 rồi, tưởng đang ở thời phong kiến hay sao mà viết mấy câu thoại như thế, bắt ai đọc chứ?"

"Phải đó, mỗi lần đọc là nổi hết cả da gà"

"Lớp phó học tạp thì hay lắm chắc, lấy chức quyền đe dọa ai chứ"

Các bạn học nam thì không xéo sắc như các bạn nữ, nhưng cũng khó chịu không đồng tình

"Lớp phó học tập à, bọn tớ là học sinh cấp ba thôi, nếu diễn được ra cảm xúc như cậu muốn thì tụi tớ ra mắt làm diễn viên nhí rồi, đâu có ngồi đây cho cậu dày vò chứ"

"Mày mà là diễn viên nhí hả, diễn viên phim người lớn còn nghe được"

"Mẹ mày, muốn ăn đấm không?"

Lớp phó học tập một người không nói lại hơn 30 người, mặt đã đỏ ửng lên muốn khóc

La Tại Dân ngồi trên bệ đá nhìn không nổi nữa quay sang Hoàng Nhân Tuấn

"Lớp 1 mà cũng cãi nhau hả?"

"..."

Lớp 1 chứ có phải thần tiên đâu cái cậu này

Hoàng Nhân Tuấn có vẻ cũng đang không vui vẻ gì, trả lời

"Này là lần đầu tiên đó, cả năm lớp 10 trường mình đâu có sự kiện gì, năm ngoài bởi vì lý do nội bộ mà còn chẳng có hội thao, ở trong lớp chỉ toàn học với học, mọi người cũng không thân thiết lắm, cho nên bậy giờ mới ra cớ sự như này đây"

La Tại Dân nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, bởi vì bản thân cậu cũng không quá thân thiết với lớp cũ của mình, xét thấy tình hình cứ như này thì không ổn, La Tại Dân cầm chai nước mới mua bên cạnh lên, đi về phía lớp phó học tập, đưa chai nước cho cô bé

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, mọi người cảm thấy lời thoại cậu viết không phù hợp, vậy cậu sửa lại một ít được không? Về phần bọn tớ cũng sẽ có gắng tập luyên hơn được không?"

Lý Đế Nỗ vừa đến thì thấy cảnh này, không ngờ La Tại Dân sẽ làm như vậy, lại càng không ngờ lớp phó học tập lại hất tay La Tại Dân ra, chai nước đã được vặn sẵn nắp rơi xuống đất, dòng nước ngọt màu đỏ chảy dài trên nền cỏ

"Tôi không sửa, dựa vào cái gì mà bắt tôi sửa chứ? Cậu là cái thá gì hả? Cậu còn chẳng phải thành viên của lớp chúng tôi, các người không hiểu được nét đẹp của văn phong cổ đại là lỗi của các người, sao tôi phải sửa?"

"Lớp phó học tập, cậu còn phát điên như vậy nữa sẽ không có ai bênh cậu đâu, tụi tôi không hiểu nét đẹp của văn phong cổ đại, chỉ có cậu hiểu thôi, vậy cậu tự diễn một mình đi"

Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi lại tức giận đến thế này, kéo La Tại Dân lại, miệng vẫn lẩm bẩm

"Còn hất tay người khác"

Liêu Trí Mẫn nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi đã giật đến không thể kiểm chế được, khẽ nuốt nước bọt

Ca này kể cả có là lớp trưởng đại nhân coi bộ cũng khó khăn rồi

Đằng trước cãi nhau hăng đến nỗi, ba người Lý Đế Nỗ đến gần cũng không ai để ý, cho đến khi lớp phó học tập ném tờ kịch bản trên tay xuống khóc òa lên

"Lớp trưởng, tớ không phụ trách tiết mục này nữa đâu, cậu bảo ai giỏi thì người đó tự tập đi"

Lúc này mọi người mới biết lớp trưởng đại nhân đã đến

Lý Đế Nỗ nhặt tờ kịch bản lên, một góc của tờ giấy bị dính vào chai nước ngọt ban nãy, thấm ướt một mảng đỏ thẫm

"Vậy thì tụi mình hủy tiết mục kịch luôn, cả lớp cùng nhau chịu phạt"

Cả lớp không nghĩ đến Lý Đế Nỗ sẽ nói như vậy, hơn ba mươi cặp mắt đều nhìn về phía hắn

"Nếu như không thể đoàn kết, vậy thì tiết mục này cũng chẳng có ý nghĩa gì, hủy đi"

Như là sợ nói một lần mọi người sẽ không hiểu, Lý Đế Nỗ lặp lại một lần nữa

"..."

"..."

Lý Đông Hách nhìn xung quanh một vòng, không ai nói một lời nào, đến cả lớp phó học tập cũng không còn làm ầm làm ĩ lên như ban nãy nữa

"Nếu như hủy thì điểm thi đua của lớp mình sẽ bị hạ đấy, có khi còn bị đánh giá trong học bạ nữa, tớ không muốn đâu"

Một cô bạn ngồi trên xích đu bằng gỗ lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí im lặng

"Đúng rồi, sửa lại một ít kịch bản là được, không cần hủy đâu"

Mọi người trong lớp thấy có người bắc thang cho, cũng lần lượt đi xuống, nói hùa theo

La Tại Dân không nói gì, nhìn Hoàng Nhân Tuấn trước mặt mình vẫn mang vẻ mặt bực dọc, có vẻ sẽ không chịu thỏa hiệp

"Tôi có ý này"

Lực chú ý lập tức đổ dồn về La Tại Dân

"Ở thời đại này mà còn diễn kịch thời phong kiến, với mấy câu thoại như vậy, thật sự có không phù hợp với mấy đứa học sinh như tụi mình, không thì mình biến đổi một xíu, biến nó thành nhạc kịch đi"

"Thay vì mỗi người phải vừa diễn vừa nhớ lời thoại, rất khó, lại còn không tập trung cho biểu cảm được, thì tụi mình diễn trên nền nhạc có sẵn, những cảnh cần thiết thì lớp phó học tập sẽ lồng thêm lời dẫn vào, như vậy sẽ vừa có âm nhạc giúp tụi mình nâng cảm xúc của người xem lên, mà giọng của lớp phó học tập chắc chắn sẽ truyền cảm hơn tụi mình, cậu ấy cũng hiểu về văn học cổ đại nữa, sẽ dễ hơn đúng không"

Hiếm khi nào thấy được La Tại Dân nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, sau khi kết thúc còn cố ý cười với lớp phó học tập như một lời làm hòa, khiến cô bé bớt căng thẳng hơn hẳn, mà những thành viên khác trong lớp nghe thấy có lý cũng hùa theo

"Hay đó"

"Tôi thấy vậy rất được"

"Không phải Hoàng Nhân Tuấn học piano từ nhỏ sao, vậy mình tận dụng luôn được không, mượn đàn của phòng âm nhạc ấy, nhạc tự chơi chắc sẽ sinh động hơn đó"

Liêu Trí Mẫn thấy tình cảnh trước mắt thay đổi xoành xoạch thật sự rất muốn chửi tục, sao mà lớp trưởng đại nhân và La Tại Dân lại ăn ý thế nhỉ

Kết thúc cuộc tranh cãi, lớp phó học tập đồng ý sẽ về sửa lại kịch bản, đem tất cả lời thoại biến thành những đoạn dẫn từ góc nhìn thứ ba, mà những thành viên còn lại cũng đồng ý sẽ cải thiện thái độ lúc tập và về luyện tập thêm diễn xuất

...

Buổi tối La Tại Dân ở nhà, lên mạng tìm kiếm mấy đoạn nhạc phù hợp với kịch bản của lớp phó học tập để làm nhạc nền cho vở kịch. Tìm mãi vẫn không thấy bài nào mang cảm giác phù hợp, liền quyết định dừng lại, vào game xem một lát.

Vừa mở game ra thì đập vào mắt là một biển quảng cáo với giao diện sặc sỡ, hình như lại sắp có sự kiện gì mới, La Tại Dân nhìn dòng chữ nổi bật ở chính giữa màn hình

Lễ hội hoá trang Halloween?

Cậu di chuột, kéo xuống đọc mô tả sự kiện, vậy mà sự kiện lần này không phải là sự kiện online, mà là một buổi tiệc offline.

Qua nhiều lần khảo sát, nhà phát hành [Lạc Hồn online] quyết định sẽ mở một đêm hội hoá trang offline dành cho những người chơi ở ba thành phố lớn là thành phố B, thành phố S và thành phố A vào đúng đêm Halloween, không mở bán vé, mỗi người chơi sẽ nhận được một mã QR được gửi đến tài khoản game, chỉ cần có mã QR là có thể nhập tiệc.

Nhà phát hành lần này chơi lớn dữ

La Tại Dân không quan tâm lắm, dù sao cậu cũng không tính đi, vì thế liền tắt khung thông báo, đăng nhập game.

Giao diện chào mừng hiện lên, La Tại Dân còn chưa kịp nhấn nút tắt thì đã hiện ra thông báo từ Phác Chí Thành

[Bạn bè] [Chân Thành yêu em]: "Anh, anh onl rồi hả, em đợi anh mãi đấy"

[Bạn]: "Đợi tao làm gì, muốn gì không qua phòng tao nói được hả?"

[Bạn bè] [Chân Thành yêu em]: "Sự kiện offline tháng sau í"

[Bạn]: "Không đi"

[Bạn bè] [Chân Thành yêu em]: "Anh, đừng thế mà, Hoa Hạ cũng ở thành phố A, hôm đó cô ấy cũng đi, em muốn gặp cô ấy. Nhưng mà em không dám xin mẹ, nếu anh đi thì mẹ em kiểu gì cũng cho đi. Đi mà anhhhhhh"

[Bạn]: "Còn dám nói? anh mày chưa xử mày đâu đấy? Mày kéo anh vô game để làm bình phong, quay lại với nyc rồi thì đá anh mày đi, bây giờ có việc cần giúp thì lại tìm tới, mày coi anh là cái gì hả?"

[Bạn bè] [Chân Thành yêu em]: "Là cứu tinh, là sao băng may mắn, là ân huệ mà thương đế ban cho em ạ" 🥹

[Bạn]: "Dẹp đi, không đi, miễn năn nỉ"

La Tại Dân không muốn tranh cãi với Phác Chí Thành nữa, vì thế không nói đến câu thứ hai liền tắt khung chat, thế mà ngay sau đó đã liền có người khác tìm đến

"Em gái củ cải, sao mấy ngày nay không online thế, có phải giận thằng nhóc Thành Thành không"

Sợi Lông cừu màu đỏ gửi voice chat đến

"Em đang ở đâu thế? Gửi định vị đi, anh đến chỗ em"

La Tại Dân mở bản đồ lên, mò mẫm một lúc mới ra chỗ 'chia sẻ vị trí', nhấn vào

"Sao em lại chia sẻ lên kênh thế giới thế? Gửi riêng cho anh là được rồi mà"

Nghe lông cừu nói vậy, La Tại Dân mới giật mình nhìn lên khung chat, đúng là mình vừa mới nhắn vị trí lên kênh thế giới. Nhưng mà rõ ràng ban nãy hệ thống có hỏi cậu muốn nhắn đến ai đâu? Sao mà chọn được?

Hệ thống truyền tống của Lạc Hồn luôn rất tốt, chưa đến 5 giây sau, trước mặt Củ Cải nhỏ đã hiện ra hai người

"Dạo này tóc mây không biết đi đâu, không thấy online gì hết"

Sư tử vừa đáp xuống đất đã nói

"Đúng đúng, thằng nhóc Thành Thành thì suốt ngày bám lấy con bé Hoa Hạ kia, trước đây thấy bé đó cũng dễ thương, mà từ hồi có em gái Củ Cải rồi, sao mà nhìn con bé đó thấy ngứa mắt kinh"

"..."

Đến lúc các cậu biết tôi là nhân yêu chắc sẽ không thu hồi mấy câu này đâu nhỉ

"Phải rồi Lông cừu, sắp có sự kiện offline đấy, mày có đi không?"

"Có chứ, tao ở thành phố A mà, nhưng mà mày đang ở nước ngoài rồi, sao còn quan tâm thế?"

"Tao tính về nước đó"

"Vãi, mày về nước chỉ để đi cái offline này thôi á?"

"Tất nhiên là không rồi, ba mẹ tao tính về nước định cư luôn"

"Ồ, tao còn tưởng mày vì cái em đệ tử kia mà vượt ngàn dặm quay về chứ"

La Tại Dân yên lặng nghe hai người nói chuyện qua lại, đúng là nếu chơi game này mà không có bạn bè chơi chung thật sự rất chán, cậu mở khung nhiệm vụ ra nhìn một lượt cũng không biết làm gì, lại đành đóng giao diện lại tiếp tục nghe hai người kia nói nhảm

"Em gái củ cải, em cũng ở thành phố A mà đúng không, hôm đó có đi không?"

[Bạn]: "Không á"

"Sao thế, thằng nhóc Thành Thành không dẫn em đi hả, vậy cho anh địa chỉ đi, hôm đó anh đến đón em"

"...."

Người trong game này đều nhiệt tình vậy hả?

[Bạn]: "Không phải, hôm đó tôi có việc bận"

"À, tiếc thế" Lông cừu nghĩ nghĩ "ài, hôm nay không đủ người, không dẫn em đi đánh phó bản được"

[Bạn]: "Không cần đâu á, tôi chỉ online được một xíu thôi"

La Tại Dân vừa ấn nút gửi thì Sư Tử đã nói vọng trong micro

"Đồ đệ của tao online rồi, tao đi chơi với em đây, baiii"

La Tại Dân có thể nghe rõ Lông cừu xì một tiếng rõ to trong tai nghe, làu bàu

"Đồ đệ đồ đệ, sắp thành vợ luôn thì có, toàn mấy đứa có sắc quên bạn"

"Em gái củ cải, hay là anh dẫn em đi làm nhiệm vụ nhé"

La Tại Dân còn chưa kịp nhận lời, người trước mặt đã xoẹt mốt cái rồi biến mất

"???"

Hôm nay cả bố La và dì Phác đều đi đám cưới bạn ở xa không về, vì thế Phác Chí Thành không sợ chết mà hét vọng qua từ phòng bên kia

"Lông cừu nhắn em bảo là kí túc xá của nó bị mất điện rồi, bảo là xin lỗi anh, hôm sau sẽ dẫn anh đi làm nhiệm vụ sau"

Phác Chí Thành hét một câu rõ dài xong còn ho thêm mấy tiếng, khiến La Tại Dân thật sự muốn bay qua phòng bên kia tẩn cho nó một trận

Thôi đi

Hai người đều bỏ đi, xung quanh đột nhiên im lặng lại khiến La Tại Dân cảm thấy không quen, cậu mở khung nhiệm vụ ra, nhấp chọn nhiệm vụ đầu tiên, sau đó được truyền tống đi hái thảo dược

La Tại Dân được hệ thống đưa tới một ngôi làng nhỏ, bên hông ngôi làng là suối chảy róc rách, bên cạnh bờ suối là một hàng dài thảo dược. Cậu điểu khiển nhân vật đi đến, chọn thao tác 'hái lượm', sau đó nhàm chán ngồi nhìn từng là thuốc chất đầy vào trong túi đồ

Bỗng nhiên nhạc nền của game bị tắt, bên tai lại vang lên tiếng nhạc khác. Cùng lúc đó thanh thông báo hiện lên

[Thông báo bạch kim] Người chơi Vọng Hồ Đế Quân gửi tặng tất cả người chơi khác trong server bản nhạc "xxxx". Mời mọi người cùng thưởng thức

Trong [Lạc Hồn online] ngoài chức nghiệp của nhân vật ra thì mỗi người chơi còn có thể chọn một trong những nghề nghiệp như đầu bếp, nhạc sư hay nhà thiết kế,... để làm nghề tay trái, những nghề này có thể tạo ra sản phẩm riêng để dùng hoặc bán lấy tiền, nhưng điều kiện là phải đạt max cấp mới có thể chọn nghề, vì thế mà La Tại Dân không biết đến chức năng này. Mà nghề mà Lý Đế Nỗ chọn vừa hay là nhạc sư, vì thế hắn có thể tự biên soạn và đánh ra một bản nhạc từ phòng âm nhạc của game, sau đó mua một chiếc loa ở cửa hàng, phát cho mọi người cùng nghe. Tất nhiên nếu muốn phát cho cả server, giá để mua chiếc loa cũng sẽ nhiều hơn

Giao diện bên trong game đột nhiên đổ mưa, Củ Cải nhỏ cũng ngừng hái thảo dược, đưa tay lên che đầu, dòng suốt trước mặt vẫn chảy róc rách hoà cùng tiếng nhạc được phát từ tai nghe. La Tại Dân nghe đến ngơ ngẩn, cho đến khi bản nhạc kết thúc rồi mới nhớ đến mở khung chat ra, nhắn một tin cho Vọng Hồ Đế Quân

[Bạn]: "Bài lúc nãy cậu phát tên gì thế?"

"Bạn nhỏ muốn nghe hả, vậy thì để anh chơi cho bạn nhỏ nghe, không cần phải biết tên đâu"

[Bạn]: "..."

[Bạn]: "Tôi có việc cần"

"Cũng được, nhưng mà có qua thì phải có lại, em phải đồng ý với anh một việc"

[Bạn]: "việc gì?"

"Tháng sau đến tham gia đêm offline đi"

"...."

Sao cứ nhất định bắt cậu phải đi thế?

[Bạn]: "Không được"

"Vậy hả, vậy bây giờ mở mic lên nói với anh vài câu đi"

[Bạn]: "..."

[Bạn]: "Không được, mic của tôi hư rồi"

"Vậy cho anh địa chỉ, anh gửi tai nghe mới cho em"

"...."

[Bạn]: "Yêu cầu khác đi"

Ở đầu bên kia, Lý Đế Nỗ cười càng ngày càng tươi, kéo mic sát vào miệng

"Vậy thôi, anh cho em nợ đấy, lần khác trả cũng được"

....

Sáng hôm sau, hiếm khi Hoàng Nhân Tuấn mới thấy La Tại Dân mang tâm trạng phấn khởi đi học

"Hoàng Nhân Tuấn"

"Hả??"

"Tôi tìm thấy bài này, rất phù hợp với vở kịch của lớp mình"

-KN-

Mọi người đoán xem, La Tại Dân sẽ thích Vọng Hồ Đế Quân trước hay là thích Lý Đế Nỗ trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro