22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật Lý Đế Nỗ cũng không biết mình muốn rủ La Tại Dân đi đâu, chỉ là tự nhiên thấy muốn gặp cậu thôi, vì vậy mới hẹn cậu ra ngoài, không ngờ La Tại Dân lại đồng ý nhanh như vậy

Hai người cứ thế bị bộ song song một lúc, Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân bắt đầu xoa xoa hai tay vào nhau, quay qua hỏi cậu

"Lạnh hả"

"Ừm, hơi chút"

La Tại Dân nói chuyện bắt đầu thở ra khói, buổi tối cuối tháng 10 ở thành phố A xuống đến gần 10 độ, người sợ lạnh như cậu trước nay chưa từng có ý định sẽ đi lang thang ngoài đường vào thời tiết như này

Người bên cạnh đột nhiên bước một bước lên trước, đứng trước mặt La Tại Dân nắm lấy hai tay cậu chà xát. Thân nhiệt của Lý Đế Nỗ rất cao, nên dù thời tiết đã bắt đầu lạnh thì hai ban tay hắn vẫn ấm nóng như thưởng, tay của La Tại Dân thì ngược lại, lạnh đến mức khiến hắn hơi bất ngờ, xoa một lúc cuối cùng mới bớt lạnh

"Đỡ hơn xíu nào chưa?"

La Tại Dân bị một loạt hành động của hắn làm cho hơi mơ hồ, nuốt nước bọt trả lời ấp úng một chữ "rồi", sau đó rút tay lại.

Thời tiết mùa này dù đã bắt đầu lạnh nhưng ngoài đường vẫn có rất nhiều người đi dạo, hàng quán đều đông đúc, Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ hơn, đoán chắc La Tại Dân vẫn chưa ăn tối, liền kéo cậu vào quán cháo cá lần trước, gọi hai phần

"Ăn đồ ấm sẽ làm mình đỡ lạnh hơn đấy"

Hai tô cháo được bê ra, Lý Đế Nỗ vừa lau đũa thìa để trước mặt La Tại Dân vừa nói

Như là đã hình thành thói quen, hắn còn chưa bắt đầu ăn đã lấy đũa tách xương cá cho La Tại Dân.

La Tại Dân được tách xương sẵn cũng ăn nhanh hơn hẳn, hai người ăn xong lại tiếp tục đi dạo. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa tuyết đã bắt đầu rơi, là trận tuyết đầu tiên trong năm, không, phải nói là trong rất nhiều năm

Thành phố A là thành phố nằm ở phía Nam, dù trời có lạnh thế nào cũng rất ít khi đổ tuyết, lần cuối cùng Lý Đế Nỗ thấy tuyết rơi có lẽ là từ năm lớp 6 hay lớp 7 gì đó

Vì thế đêm nay tuyết rơi khiến mọi người đều phấn khích, đổ ra ngoài đường còn đông hơn ban nãy

Người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi, nếu được ở cạnh người mình thích thì hai người chắc chắn sẽ đi cùng nhau đến suốt đời

Lý Đế Nỗ nhớ đến mấy lời đã đọc được trên mạng từ rất lâu, trong lòng dậy lên cảm giác mãnh liệt rất muốn nắm tay La Tại Dân

Tuyết rơi ngày một dày, nhưng Lý Đế Nỗ lại chưa muốn đi về, lén nhìn qua La Tại Dân, cũng không thấy cậu nói gì, vì thế hắn bảo muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cây dù, cũng giống như thăm dò thử La Tại Dân

Cậu nói 'ừ' khiến Lý Đế Nỗ vui vô cùng, mua một cây dù để hai người cùng che, vẫn tiếp tục đi lang thang không mục đích

Thật ra La Tại Dân cũng cảm thấy rất loạn, cậu không phải là kiểu người thích đi bộ càng không phải kiểu người thích đi bộ dưới trời tuyết, nhưng lại chưa muốn nói lời tạm biệt với Lý Đế Nỗ, vì vậy chỉ đành đợi động thái tiếp theo của hắn, cho nên khi hắn nói muốn mua một cây dù, tim cậu liền đập nhanh vô cùng, lập tức đồng ý

La Tại Dân chưa trải qua cảm giác như này bao giờ, trước đây khi cậu nhận ra mình thích Vương Viễn, là bởi vì cậu biết mình luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy, muốn bảo vệ, muốn khiến cậu ấy luôn hạnh phúc, nhưng lại chưa từng có cảm giác như thế này

Cái loại cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp lo lắng, vừa muốn nói lại vừa không biết phải nói gì. Loại cảm giác dù là điều bản thân có thể làm, nhưng vẫn muốn hắn làm cho mình, loại cảm giác những thứ dù bản thân không thích, nhưng vẫn muốn cùng hắn làm

Nhưng khiến cậu càng tâm phiền ý loạn hơn nữa đó là, cảm giác này lại giống y như cảm giác khi chơi game cùng Vọng Hồ Đế Quân

Vốn dĩ La Tại Dân vẫn luôn tách biệt hai người đó ra, nhưng hôm nay cậu mới phát hiện, có những cảm xúc bản thân cần phải xác định rõ ràng, nếu không sẽ lại một lần nữa giống như trước kia, dây dưa, rối rắm bao nhiêu năm, lại không hề nhận ra tình cảm thật sự của bản thân

La Tại Dân suy nghĩ nhập tâm đến mức không để ý Lý Đế Nỗ đã nhét một viên kẹo vị ổi vào lòng bàn tay mình từ lúc nào, mãi đến khi một bạn nhỏ đeo giày patin trượt ngang qua, Lý Đế Nỗ liền kéo La Tại Dân, đẩy cậu vào trong lề, La Tại Dân mới giật mình nhận ra hai người đã đi đến công viên nhỏ gần nhà

Cậu bóc viên kẹo ra ăn, vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng, nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy, hình như mình có hơi té vào lòng Lý Đế Nỗ, hình như trái tim hắn đập hơi nhanh

Lý Đế Nỗ mua cho hai người hai chai sữa đậu nành nóng, La Tại Dân lập tức xoa xoa tay vào thân chai cảm nhận hơi ấm

Hai người ngồi trên ghế đá chưa được bao lâu, La Tại Dân bỗng khều tay Lý Đế Nỗ

"Kia có phải là Lý Đông Hách không thế?"

Lý Đế Nỗ nhìn qua, đúng là cậu ta, hơn nữa còn đang đi chung với anh chàng sư phụ gốc Hàn kia

Trùng hợp thế này là ông trời đang chơi hắn hả, dù sao cũng đều là người quen, Lý Đế Nỗ hơi lo lắng nếu qua đó sẽ có khả năng bí mật sẽ bị lộ, nhưng may mắn La Tại Dân cũng không có ý định đi qua đó

Lần trước Lý Đế Nỗ có từng nói với cậu, Lý Đông Hách đang yêu đương với một người ở bên Canada, nhưng không hề nói người đó là ai, nên La Tại Dân vẫn luôn nghĩ là một cô bé Hoa Kiều da trắng mắt to, vì thế khi cậu thấy Lý Đông Hách kéo cổ người con trai kia sau đó hôn lên môi anh ta, người đó còn đưa một tay lên đè gáy cậu ta, thì bản thân có chút không thích ứng kịp, cả người cứng ngắc

Lý Đế Nỗ cũng không ngờ sẽ thấy cảnh này, hơn nữa hắn còn thấy rõ La Tại Dân đỏ hết mặt vội vàng quay đầu đi, đáng yêu đến mức bật cười

Rõ ràng La Tại Dân không hề phản cảm với việc này, cậu từng chấp nhận việc mình thích Vương Viễn, cũng chấp nhận việc Vương Viễn và Quân Kiều đang ở bên nhau, nhưng không hiểu sao khi thấy Lý Đông Hách làm như vậy, bản thân vẫn ngại ngùng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Trên đường về, cậu vẫn không thể nào bỏ được hình ảnh đó ra khỏi đầu, hơn nữa trong vô thức không ngừng bặm cắn môi, cho đến khi đến trước đầu ngõ, Lý Đế Nỗ nói tạm biệt với cậu, mới nhận ra môi La Tại Dân đã bị cắn đến đỏ ửng

Vừa lúc này, Phác Chí Thành cũng từ buổi fes đi về, La Tại Dân tự nhiên lại thấy chột dạ, không muốn Phác Chí Thành thấy mình, liền cầm tay Lý Đế Nỗ kéo hắn vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh

Cái này cũng không được gọi là hẻm, chỉ là một khe hở giữa hai căn nhà, nhỏ đến mức cả hai phải đứng sát vào nhau thì mới vừa, La Tại Dân thấy tim mình đập nhanh, cũng cảm nhận được tim của người đối diện cũng đập nhanh. Đột nhiên hiểu ra bản thân sao phải chột dạ, giống như ban sáng khi nhận được gói hàng từ Vọng Hồ Đế Quân, vốn dĩ là việc bình thường, lại bị phản ứng của mình biến thành mờ ám. Cậu thấy mình dạo này cứ mơ mơ màng màng, giống như bị ma ám vậy, ngẩng đầu lên tính giải thích với Lý Đế Nỗ, nhưng chưa kịp nói gì trước mặt đã phủ xuống một bóng râm, đôi môi lạnh buốt đột nhiên lại thấy ấm áp

Lý Đế Nỗ một tay đỡ gáy cậu, một tay nắm eo cậu. Bàn tay hắn rất to, tay đặt trên gáy của La Tại Dân gần như muốn phủ hết nửa bên mặt của cậu, vốn dĩ đang ở một nơi chật hẹp hiện tại còn bị ép sát hơn khiên La Tại Dân không nghĩ được gì nữa, chỉ cảm nhận được mùi hương hoa trà bắt đầu tràn ngập khắp khoang mũi mình, rồi dần chiếm lĩnh cả cơ thể mình. Cậu trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt của Lý Đế Nỗ ở khoảng cách gần khiến tim La Tại Dân đập còn nhanh hơn ban nãy.

Đầu La Tại Dân trống rỗng, cho đến khi Lý Đế Nỗ buông mình ra, cậu cũng chưa nhảy số kịp hành động ban nãy có nghĩa là gì, chỉ có thể thở dốc. Nhưng Lý Đế Nỗ thì đã nhận ra mình vừa mới bị mất kiểm soát thế nào, bàn tay vẫn đang ở trên gáy cậu bắt đầu di chuyển, phủ lên má của La Tại Dân, giọng nói hơi khàn

"Xin lỗi"

La Tại Dân không trả lời

"Nhưng tôi không hối hận, đây là điều mà tôi muốn làm với cậu"

"La Tại Dân, cậu có muốn trở thành lần vi phạm nội quy đầu tiên của tôi ở Dục Thần hay không?"

Lý Đế Nỗ là lớp trưởng gương mẫu, ít nhất khi ở trong trường là như vậy, trong suốt năm học lớp 10, những lần hắn bước lên bục chào cờ luôn là để khen thưởng hoặc đại diện học sinh toàn khối phát biểu, chưa từng vi phạm nội quy

Câu nói vừa dứt, La Tại Dân thấy hắn cầm bàn tay mình lên, đặt vào một món gì đó mềm mềm, cậu nhìn xuống, thì ra là một chiếc móc khoá treo hình một bé thỏ bông đội nón hồng

Chưa từng ăn thịt heo cũng phải từng thấy heo chạy, La Tại Dân không ngốc đến mức không hiểu câu này có nghĩa là gì, nhưng cái làm cậu không hiểu là, tại sao khi Lý Đế Nỗ nói ra câu này, bản thân lại nhớ đến câu "em biết anh thích em mà" của Vọng Hồ Đế Quân cơ chứ

La Tại Dân thấy mình bị điên rồi, sao càng nghĩ càng thấy mình giống một tên tra nam chân đạp hai thuyền thế, vì vậy không nói không rằng liền bỏ vào nhà

Lý Đế Nỗ đứng ngốc ở bên ngoài một lúc, như này tức là mình bị từ chối rồi hả?

Trong lúc hắn còn đang khổ sở không biết mình sẽ phải đối diện với La Tại Dân như thế nào vào sáng mai, thì La Tại Dân ở trong phòng cũng không khá hơn là mấy, cậu ôm bé thỏ bông nhỏ xíu trong ngực, lăn qua lộn lại mấy vòng, trong lòng rối rắm vô cùng

Điện thoại bên cạnh vang lên tiếng tin nhắn của wechat, La Tại Dân cứ nghĩ là Lý Đế Nỗ nhắn đến, còn chưa biết phải trả lời hắn thế nào, nhưng khi cầm điện thoại lên thì lại là tin nhắn từ Phác Chí Thành

Cái thằng nhóc này, từ bên đó qua đây xa lắm hay sao mà còn phải nhắn tin nữa

La Tại Dân bực dọc mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Phác Chí Thành thì tim đánh thụp một cái

[Wechat] Thành Thành: "Tên đại thần Vọng Hồ Đế Quân nè, thế mà cũng đẹp trai phết"

Kèm theo một đường link

La Tại Dân chưa kịp nghĩ đến thời khắc này mà đi xem Vọng Hồ Đế Quân thì có phù hợp hay không, ngón tay đã nhấn vào đường link mà Phác Chí Thành gửi

Màn hình điện thoại chuyển qua giao diện của diễn đàn Lạc Hồn online, tiêu đề của topic in to đùng hiện ra giữa màn hình

ĐẾN NHÌN XEM ĐẠI THẦN NÈ, DÙ CẬU ẤY KHÔNG CÔNG KHAI THÂN PHẬN, NHƯNG KỸ NĂNG ĐỈNH THẾ NÀY THÌ CHỈ CÓ THỂ LÀ ĐẠI THẦN THÔI, HƠN NỮA LÚC CẬU ẤY QUÉT MÃ ĐỂ VÀO GAME TÔI ĐÃ VÔ TÌNH THẤY ĐƯỢC ID CỦA CẬU ẤY ĐÓ
[Hình ảnh] x15

La Tại Dân nhấp vào từng ảnh một xem, càng xem đôi chân mày càng dán sát vào nhau, đến cuối cùng chính là tấm ảnh mà máy chơi game xác nhận người chơi sau khi quét mã, dù là chụp vội, còn zoom ra nên bị out nét, nhưng vẫn có thể đọc được rất rõ ràng dòng chữ

Chào mừng người chơi 'Vọng Hồ Đế Quân' đến trải nghiệm phiên bản thực tế ảo của [Lạc Hồn online]

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro