24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, ngoài đường tràn ngập hơi thở Giáng Sinh, đèn được bật lên sáng rợp cả một bầu trời, ngoài đường đông đúc, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đi ăn tối xong thì ngồi trong một quán cafe làm bài tập, trong quán được decor theo phong cách Giáng Sinh, tổng thể là tông màu nâu vàng nên mang đến cảm giác vô cùng ấm áp. Mối quan hệ của hai người đã trở lại bình thường, có điều luôn là Lý Đế Nỗ hỏi gì La Tại Dân trả lời cái đó, còn thái độ của cậu thì lúc nào cũng lảng tránh. Hiện tại cũng vậy, cậu ngồi làm bài vô cùng nghiêm túc, nhưng không hề dám ngẩng đầu nhìn hắn

Hắn biết tại sao cậu lại như vậy, nhưng lại không thể nào ghép La Tại Dân sát thủ máu lạnh, đại ca Dục Thân trong miệng mọi người và bạn nhỏ ngại ngùng trước mặt làm một, quay qua chỗ khác lén bật cười, trong lòng thầm suy nghĩ cách làm sao để cậu không né tránh như này nữa

Hai người ngôi đến hơn 10 giờ, đến khi quán bắt đầu dọn dẹp rồi mới chịu thu sách vở lại đi về, Lý Đế Nỗ vẫn đạp xe chở La Tại Dân về như cũ, dự định trước khi tạm biệt sẽ tỏ tình chính thức với cậu thêm một lần, nhưng đến khi bánh xe dừng lại ở đầu ngõ nhà La Tại Dân, hắn vừa mới chống chân xuống, đằng sau đã vang lên giọng nói nhỏ xíu

"Lý Đế Nỗ, tụi mình hẹn hò đi"

Gió đêm mùa đông thổi rất lớn, Lý Đế Nỗ cứ nghĩ tại mình bị gió thổi đến ù rồi, quay người hỏi lại một lần

"Cậu mới nói gì cơ?"

"Tôi nói, tôi muốn cùng cậu vi phạm nội quy, tôi muốn cùng cậu yêu sớm, tụi mình hẹn hò đi"

Tiếp đến, hắn thấy bên má mình mát lạnh, La Tại Dân áp tay lên má hắn kéo hắn lại gần, nhướn lại hôn lên môi hắn, động tác của cậu còn hơi vụng về, đầu lưỡi lạnh buốt liếm qua môi hắn nhưng lại lúng túng không biết làm gì, Lý Đế Nỗ nắm eo giữ cậu ngồi vững, đỡ lấy gáy cậu tiện thể xâm chiếm khoang miệng cậu, đến khi môi và lười của cả hai trở nên nóng rực, hắn mới buông cậu ra, La Tại Dân thở dốc nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại nhướn người hôn lên môi hắn một cái nữa

...

Trước khi đón lễ Giáng Sinh, học sinh phải trải qua thứ gọi là thi học kỳ

Dục Thần vẫn áp dụng quy chế sắp lớp theo thành tích thi cuối kỳ, trước đây La Tại Dân vì Vương Viễn mà thi lên lớp một, nhưng bây giờ lại không muốn chuyển đi nữa, vì vậy phải cố gắng giữ vững thành tích

Thi cuối kỳ diễn ra trong năm ngày, ngày thi cuối cùng cũng là ngày 23, sau đó toàn trường sẽ được nghỉ hai ngày để giáo viên chấm bài, cũng coi như là nghỉ Giáng sinh

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ là một cặp đôi mới yêu, đương nhiên không thể bỏ lỡ ngày lễ lãng mạn này

Trước kỳ thi, Lý Đế Nỗ đã hẹn La Tại Dân cùng nhau trải qua đêm Giáng Sinh, La Tại Dân đương nhiên đồng ý

Sau khi hai người chính thức hẹn hò, Lý Đế Nỗ muốn đến nhà đón La Tại Dân đi học nhưng cậu không chịu, thế nên cả hai sẽ hẹn nhau ở trạm xe bus, sau đó cùng đến trường

Ngày thi cuối cùng là môn tiếng Anh, môn La Tại Dân yếu nhất, vì thế cậu có hơi lo lắng, ngồi trên xe bus không ngừng ôn lại từ mới, đến khi xuống xe cũng vừa đi vừa đọc sách, Lý Đế Nỗ đứng chờ sẵn thấy vậy liền càm ràm, nói cậu không nhìn đường như vậy không sợ té hả, La Tại Dân không trả lời, ngồi lên yên sau để hắn chở đến trường

Thành phố A rất ít khi có tuyết, nhưng thời tiết vẫn lạnh như thường, thời tiết vừa lạnh vừa khô khiến môi La Tại Dân bắt đầu nứt nẻ, Lý Đế Nỗ đã để ý từ mấy hôm trước rồi, cho nên hôm nay vừa mới đến trường, gửi xe xong hắn liền kéo tay La Tại Dân vào nhà vệ sinh

Lý Đế Nỗ là trực nam chính hiệu, không biết mấy cái về mỹ phẩm lắm, phải mua chuộc Liêu Trí Mãn bằng mấy ly trà sữa để nhờ tư vẫn, cuối cùng mới mua được một tuýp son dưỡng vừa không màu vừa chất lượng tốt

Vô đến nhà vệ sinh, La Tại Dân nghĩ Lý Đế Nỗ lại muốn làm mấy việc như hôn hít này nọ, trong lòng có hơi hồi hộp, ai ngờ hắn lại lôi trong túi áo khoác ra một tuýp gì đó màu hông, nâng cằm cậu lên rồi thoa lên môi cậu. Cảm giác ẩm ấm dính dính làm La Tại Dân hơi khó chịu muốn lau đi, Lý Đế Nỗ giữ tay cậu lại nói đây là son dưỡng, không được lau. Cậu thấy nực cười vô cùng, nam tử hán đại trượng phu như cậu mà đi đánh son ư, thế là nhất định đòi lau đi cho bằng được, Lý Đế Nỗ thấy ngăn cậu không được, liền đổi giọng, nhẹ nhàng dỗ

"Đừng lau đi, cái này để môi cậu đỡ khô hơn thôi, không có màu đâu, ngoan đi, sẽ có thưởng, được không?"

La Tại Dân cảm thấy gần đây mình bất ổn muốn chết, lần nào cũng bị giọng nói như này của hắn làm cho mềm lòng, không bướng nổi nữa, hỏi lại

"Thưởng cái gì?"

"Cậu thích gì cũng được"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, La Tại Dân đã nắm lấy gáy hắn, chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, nhưng không hiểu sao khi đừng cạnh cậu luôn có cảm giác Lý Đế Nỗ cao hơn mình rất nhiều, lúc muốn hôn hắn cũng phải kiễng lên một chút, kéo đầu hắn xuống.

Lý Đế Nỗ phát hiện ra La Tại Dân rất thích hôn, nhưng mỗi lần nụ hôn đều chỉ như chuồn chuồn nước lướt nhẹ qua, hắn thấy không đủ, nhưng chuông báo sắp đến giờ thi đã vang lên, đành phải nuốt dục vọng muốn đè cậu ra hôn xuống, cùng La Tại Dân về lớp

Vì nụ hôn ban nãy nên môi Lý Đế Nỗ cũng hơi bị dính son dưỡng, thật sự rất khó chịu, hắn liền vươn lưỡi liếm đi, đâu lưỡi lan đến vị ngọt, Liêu Trí Mẫn nói là do son dưỡng này có vị kẹo, nhưng Lý Đế Nỗ lại thấy là do môi La Tại Dân vốn dĩ đã ngọt thì đúng hơn

Ngày thứ năm chỉ thi một buổi sáng, sau khi thi xong cả lớp không về liền mà ngồi lại nói chuyện, không biết ai là người nêu ý tưởng đầu tiên, nói một lúc cả lớp liền chốt đêm Giáng Sinh sẽ tổ chức ăn liên hoan để đón lễ

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ vốn đã hẹn nhau từ trước, không muốn bỏ lỡ lần hẹn hò đầu tiên, nên từ chối không đi

Lý Đế Nỗ nói hắn phải đến lớp học thêm, còn La Tại Dân nói cậu phải ăn Giáng Sinh với người nhà

Hoàng Nhân Tuấn cứ liên tục than vãn tiếc quá, hỏi La Tại Dân có thể ăn với gia đỉnh sớm, sau khi ăn xong thì đến chơi cùng mọi người được không

La Tại Dân không giỏi nói dối, chỉ biết im lặng, cũng may Lý Đông Hách có lẽ đã biết nguyên nhan thật sự, xuất hiện kéo Hoàng Nhân Tuấn đi, giải cứu cho La Tại Dân

...

Đêm Giáng Sinh, không khi bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, các cặp đôi năm tay nhau di dạo phố, các cô các dì thì dắt díu nhau cùng đến Nhà Thờ, hôm nay Lý Đế Nỗ nhất định đòi đến đón La Tại Dân, nên cậu chuẩn bị xong xuôi thì đứng ở đầu ngõ đợi hắn

Cậu mặc một chiếc áo bông cổ tròn màu trắng, quấn jeans đen và áo khoác gió màu xanh thẫm. Hai người hẹn nhau buổi tối nhưng sáng nay La Tại Dân đã bắt đầu lo lắng, mới sáu giờ sáng đã không ngủ nổi nữa, ngồi bồn chồn cả một buổi, đến trưa thì bắt đầu đi chọn quần áo, đồ trong tủ của La Tại Dân rất ít, mỗi mùa chỉ có tầm 3-4 bộ, đồ mùa đông cũng chỉ chủ yếu là để giữ ấm, chọn đi lựa lại mãi mới được một bộ ưng ý.

Cậu đứng chưa tới 5 phút thì Lý Đế Nỗ đã đến, hắn không đạp xe nữa mà bắt taxi. Vừa xuống xe, Lý Đế Nỗ đã kéo cậu đến, lại bắt đầu thoa thoa cái tuýp son kia lên môi cậu

Hai người dự định sẽ đi ăn tối trước, rồi đi xem phim, gần đây có một bô phim Giáng Sinh rất nổi tiếng trong độ tuổi học sinh, La Tại Dân thấy bạn bè ai cũng đi xem, vì vậy cũng muốn xem thử cho biết

La Tại Dân muốn ăn cháo cá, nhưng Lý Đế Nỗ nói buổi hẹn đầu tiên phải đi chỗ nào sang trọng một xíu, dẫn cậu đến một nhà hàng món Tây. Bên trong nhà hàng mở điều hòa rất ấm, tiếng nhạc du dương, mọi người đều mặc Tây trang đi giày da nhìn vô cùng lịch sự, La Tại Dân nhìn quần áo trên người mình, thấy hơi ngại, Lý Đế Nỗ nhìn ra tâm tư của cậu, nói

"Có gì đâu, miễn tụi mình đủ tiền trả là được mà"

Đồ ăn trong nhà hàng này không đến nỗi quá đắt nhưng đối với học sinh cấp ba thì cũng là dạng hơi xa xỉ, La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ gọi một mạch mấy món liền thì âm thầm tính lại tiền ăn vặt tháng này của mình, nuốt nước bọt, lấy điện thoại ra lén nhắn tin cho Phác Chí Thành mượn 1000

Một lát sau wechat có thông báo tin nhắn, cậu mở ra đọc, quả nhiên là từ Phác Chí Thành

[wechat] Phác Chí Thành: "Gửi ảnh selfie cho em đi, La Tại Dân bình thường xài tiền tiết kiệm lắm, toàn em mượn anh chứ anh có bao giờ mượn em đâu, anh có phải La Tại Dân thật không thế?"

La Tại Dân thầm chửi trong lòng, dơ ngón giữa ra chụp một tấm rồi gửi cho Phác Chí Thánh, vừa gửi xong đã biết mình vội vàng rồi, định thu hồi thì đã không kịp

Phác Chí Thánh: "???"

Phác Chí Thành: "Anh đang ở nhà hàng nào thế?"

Phác Chí Thành: "Đối diện còn có người?"

Phác Chí Thành: "Anh đi hẹn hò á?"

Phác Chí Thành: "Còn mượn tiền em để bao gái á?"

Phác Chí Thành: "Em méc chú La nè"

Dù dã trễ nhưng La Tại Dân vẫn thu hồi lại hình ảnh mới gửi, nhắn một chữ "cút" sau đó kéo Phác Chí Thành vào danh sách đen

Phác Chí Thành ở bên kia vẫn muốn nhắn gì nữa, nhưng chỉ toàn thấy dấu chấm than màu đỏ hiện kín màn hình, không ngờ anh trai mình lại có ngày này, không quan tâm nữa ném điện thoại qua một bên tiếp tục chơi game

Nhà hàng lớn quả nhiên danh xứng với thực, đồ ăn được đem ra rất nhanh, đồ ăn để đầy một bàn nhìn bắt mắt vô cùng, La Tại Dân vừa mới cất điện thoại vào túi áo khoác xong, ngẩng đầu lên đã thấy Lý Đế Nỗ cắt sẵn một đĩa beefsteak đưa qua trước mặt cậu, cậu ăn thử một miếng, hắn liền hỏi thấy thế nào, La Tại Dân trả lời ngon lắm thì hắn mới cười cười bắt đầu ăn, bởi vì không gian trong nhà hàng rất yên tính, cộng thêm tiếng nhạc du dương cho nên hai người cũng không dám làm ồn, thành thành thật thật ăn hết một bàn đồ ăn.

La Tại Dân vốn nghĩ buổi hẹn đầu tiên muốn mời Lý Đế Nỗ một bữa thật ngon, nhưng lại chờ mãi không thấy nhân viên đến tính tiền, hỏi ra thì Lý Đế Nỗ nói hắn đã trả tiền rồi, La Tại Dân có hơi không vui, Lý Đế Nỗ thấy vậy liền nghĩ nghĩ một chút rồi nói thật

"Thật ra nhà hàng nay là do ba tôi và mấy người bạn gom vốn cùng mở ra, ăn không mất tiền đâu, không cần phải lo"

La Tại Dân trợn tròn mắt, lại nhớ đến mấy lời đồn trên Lạc Hồn, cũng đúng, hắn ở trên game hào phóng như vậy, chắc chắn bên ngoài phải là người rất có tiền, cậu nghĩ đến đây, dột nhiên thấy trong lòng hơi cấn, thấy khó chịu cực kỳ, vì vậy vừa ra khỏi nhà hàng liền quay qua hỏi hắn

"Bình thường cậu hay nạp tiền vào Lạc Hồn lắm hả?"

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân hỏi vậy, nghĩ ràng cậu thấy mình xài tiền hoang phí, liền chột dạ

"Cũng không thường xuyên lắm đâu, khi nào có sự kiện thôi"

Thực ra là tháng nào cũng tốn mấy ngàn...

"Vậy vật phẩm của cậu đều là dùng tiền mua hả?"

"Không hắn, đã phần đều là đánh quái rơi được"

Thực ra là đi loot đồ dạo...

"Vậy mấy cô vợ trước của cậu, đều tặng rất nhiều vật phẩm đúng không"

"..."

Đến đây thì cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng bắt kịp được suy nghĩ của La Tại Dân, cảm thấy hướng suy nghĩ này của cậu còn nguy hiểm hơn việc cậu nghĩ mình tiêu xài hoang phí, bắt đầu lo lắng

"Không có, mấy cái đó đều là vật phẩm tôi đánh quái rơi ra"

La Tại Dân không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. dù là lúc trước cậu đã biết Vọng Hồ Đế Quân vừa sát gái vừa đa tình, thực ra bản thân cũng không quá bài xích, nhưng khi áp cái tên Lý Đế Nỗ vào thì lại thấy cả người ngứa ngáy, mặc dù không đến mức như mấy cô bạn gái nhỏ giận dỗi nũng nịu, nhưng cũng không dễ chịu xíu nào

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân im lặng thì tim như nhảy lên đến cổ, vội vàng giải thích

"Trước đây chỉ là trong game chơi đùa một chút thôi, chưa gặp mặt ngoài đời lần nào, tôi cũng không có ý định gặp các cô ấy ngoài đời, không thân thiết như cậu nghĩ đâu"

La Tại Dân vẫn không trả lời, cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, vẫn luôn nghĩ bản thân đã cổ gắng biểu hiện bình thường nhất có thể rồi, nhưng không biết hiện tại mắt của cậu đã sắc thành một thanh đao nhọn, như muốn một nhát chém thẳng vào tim Lý Đế Nỗ vậy

Gọi ông xã bà xã như thế còn nói không thân mật, vậy thì thân mật rồi sẽ đến mức nào chứ

Hai người cùng nhau đi bộ trên đường, La Tại Dân không nhận ra bước chân của mình càng ngày càng nhanh, khiến Lý Đế Nỗ từ đi bên cạnh sắp biến thành đuổi theo, hắn lo lắng nhìn sắc mặt cậu, đi được một lúc thì cậu đột nhiên đứng lại

Lý Đế Nỗ cứ nghĩ một trận phong ba sắp sửa ập tới, không ngờ rằng tiếp theo La Tại Dân lại nhào vào lòng hắn, cậu dụi dụi đầu vào vai hắn, Lý Đế Nỗ không biết mình có đang bị ảo giác hay không, vì bên tai hắn thâm chí còn nghe thấy âm thanh nũng nịu của cậu

"Từ nay cậu đã là người con trai đã có chủ rồi, không được phép đi đến đâu cũng để lại nợ phong lưu nữa, biết chưa hả"

La Tại Dân không nghĩ đến khi yêu mình sẽ ích kỉ nhỏ nhen đến vậy, chỉ biết cứ mỗi lần nhìn thấy Lý Đế Nỗ, lòng chiếm hữu lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, chỉ muốn hắn là của riêng mình, quá khư của hắn cậu không thể xóa sạch, nhưng tương lai của hắn thì chỉ có thể có mình cậu

Lý Đế Nỗ không nghĩ đến La Tại Dân sẽ nói như vậy, trái tim trong lồng ngực rung động mãnh liệt, hắn gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình ra, giữ lấy bả vai cậu hôn xuống, nụ hôn trong gió mùa đông mang lại ấm áp đến tận lồng ngực, đến khi cả hai buông nhau ra, đôi mắt La Tại Dân đã hơi lấp lánh ánh nước, nhìn chắm chằm Lý Đế Nỗ, nhỏ giọng gọi

"Anh"

Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt, không ngờ được trong một buổi tôi mà mình gặp những hai lần chấn động mạnh thế này, sắp không thở nổi nữa, nắm lấy bàn tay La Tại Dân kéo cậu đi, áp xuống cảm giác khó thở trong lồng ngực

Đến rạp xem phim, Lý Đế Nỗ nói muôn vào nhà vệ sinh một lát, nên La Tại Dân đứng ngoài đợi hắn

Vậy mà chưa đợi được Lý Đế Nỗ, đã đợi được một bất ngờ

La Tại Dân đang đứng bấm điện thoại thì nghe thấy giọng Hoàng Nhân Tuấn ở bên tai, còn tường mình bị ảo giác, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hơn ba mươi mạng người của lớp 1 đang đi về phía mình, đông đủ đến không thể đông đủ hơn

Lớp 1 cũng ngạc nhiên khi thấy cậu, Hoàng Nhân Tuấn liền chạy ra

"Không phải cậu nói đi ăn Giáng Sinh cùng người nhà hả?"

Nói xong lại như nhớ ra điều gì đó

"À, nhà cậu định đi coi phim hả, cậu đang đợi người nhà trong đó đúng không"

Ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh

Rất rõ ràng, đứng ở đây chỉ có thể là đợi người ở trong đó

"Tụi tớ cũng đi xem phim nè, nhà cậu xem phim gì thế, vô chung luôn không"

La Tại Dân còn đang ngơ ngác chưa biết trả lời thế nào thì bằng chứng phạm tội của cậu đã bị phơi bày, "người nhà" trong miệng Hoàng Nhân Tuấn bước ra từ nhà vệ sinh

Lý Đông Hách nhìn Lý Đế Nỗ bước ra một cách hiên ngang thì cảm thấy lần này có là thần tiên hiện hình cũng khó mà cứu nổi

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro