26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ mới mới học được mấy buổi thì đã được nghỉ Tết, tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ cả lớp chẳng tập trung nổi tí nào, chuông vừa reo liền hò hét ăn mừng, Dục Thần là một trường cấp 3 rất có nhân quyền, học sinh lớp 10 và 11 được nghỉ Tết tận 2 tuần, chỉ có lớp 12 là phải đi học sớm dể ổn thi Đại học, nghỉ hết mùng 3 Tết đã phải cắp sách đến trường

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, Lý Đế Nỗ hỏi La Tại Dân có rảnh không, nói muốn đưa cậu đến một nơi, hắn vẫn như cũ đứng đợi ở đầu hẻm nhà cậu, La Tại Dân không biết là đi đâu nên cũng chỉ mặc áo hoodie rồi khoác bên ngoài một cái áo khoác jean

Lên đến xe taxi rồi Lý Đế Nỗ mới nói muốn đưa cậu về quê hắn chơi, La Tại Dân như bị gõ vào đầu một cái, nằng nặc đòi đi thay bộ đồ khác lịch sự hơn. Lý Đế Nỗ nói không cần, ông bà hắn dễ lắm, dỗ mãi cậu mới chịu nghe lời ngồi im để xe chạy

Nói là về quê, thực chất quê của hắn vẫn nằm trong địa bàn của thành phố A, chỉ là hơi xa trung tâm một xíu, ngồi xe hơn 1 tiếng là đến nơi, La Tại Dân hơi buồn ngủ, gật gà gật gù một lúc, Lý Đé Nỗ buồn cười để cậu dựa vào vai mình, La Tại Dân cứ thế say giấc

Nhà của ông bà Lý khá rộng, đằng trước còn có một khoảng sân lớn, vừa nhìn đã biết chính là nơi về hưu của người có tiền, hai ông bà mới sáng đã ra ngoài vườn tưới cấy, hình như cả hai đều không biết Lý Đế Nỗ sẽ đến, vì lúc hai người vào, ông bà tỏ ra bất ngờ vô cùng

Lý Đế Nỗ thấy ông bà nhìn L a Tại Dân, liền giới thiệu

"Cậu ấy là bạn cùng bàn của con, sợ con đi một mình cô đơn nên muốn đi theo"

La Tại Dân biết chắc chắn hắn sẽ lại nói lung tung, đứng đằng sau huých vai hắn một cái rồi mới lại chào hỏi ông bà

Người già thường rất hiếu khách, hai ông bà mang đủ thứ trái cây trong nhà ra mời La Tại Dân ăn, nói chuyện một lúc thì Lý Đế Nỗ nói hắn có việc ra ngoài một xíu. La Tại Dân bình thường trầm tính nhưng lại rất hay được lòng các bậc phụ huynh, nói chuyện một lúc cả ông lẫn bà đều vui vẻ nhận cậu là chúa nội. Một lúc sau thì Lý Đế Nỗ về, xách theo hai hộp Yến sào, ông ba thấy thế liền càu nhàu

"Cái thằng nhóc này, về là được rồi, mua mấy thứ này làm gì, cháu còn là học sinh, để tiền đấy mà ăn bánh chứ"

Lý Đế Nỗ chưa kịp trả lời, La Tại Dân đã nói thay

"Ông, bà, hai người đừng lo, cậu ấy toàn nạp tiền vào game đấy, để cậu ấy xài bớt tiền cho ông bà đi, bớt chơi game lại"

Hắn vừa nghe thì đã biệt cậu cố ý nói móc mình, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể cưới cười

Ông nội nghe cậu nói vậy thì nhìn Lý Đế Nỗ, nhẹ giọng

"Chơi game hay làm gì cũng được, miễn vẫn học hành dàng hoàng là được"

"Cái đấy thì ông bà không cần lo đâu ạ, cậu ấy là lớp trưởng lớp tụi cháu, học kỳ nào cũng đừng nhất trường đấy"

Nhắc đến việc học hành thì La Tại Dân tự hào vô cùng, cứ như đang kể chuyện về mình vậy, nói một hôi hai mắt cũng sáng lên. Lý Đế Nỗ thấy cậu rất hợp với ông bà, để cậu ngồi nói chuyện với hai người, còn mình thì ra vườn xem một chút. Đến giờ ăn trưa, bà nấu một bàn toàn mấy món dân dã, La Tại Dân thích lắm, bề ngoài là thế nhưng thực ra La Tại Dân nấu ăn rất giỏi, đừng ở trong bếp loay hoay phụ bà nội nấu bếp, làm bà càng thêm thích đứa nhóc này hơn

Mục đích lần này Lý Đế Nỗ về là vì muốn đón ông bà về nhà đón năm mới, lúc ăn trưa hắn nói ra ý định của mình, nhưng ông bà cứ nhất quyết không chịu, bảo là trong nhà còn có gia súc đang nuôi, đi rồi không có ai chăm cả. Còn hứa đợi qua Tết có thời gian rồi sẽ sắp xếp thời gian lên chơi với hắn một ngày.

Nói qua nói lại hoài vẫn không thuyết phục được ông bà, Lý Đế Nỗ đành bỏ cuộc, nói vậy ông bà phải đồng ý để hẳn giúp mua đồ trang trí ngày Tết. Mỗi người nhường một bước, hai ông bà cũng đành đồng ý

Ba của Lý Đế Nỗ rất hay không có ở nhà, mẹ hắn thì mất sớm, vì vậy từ nhỏ hắn đã rất độc lập, mấy năm cấp hai về dưới này học cũng không cần ông bà phải chăm sóc gì cả, có điều hình như do lứa tuổi đó đang là thời kỳ phản nghịch, thời gian đó Lý Đế Nỗ rất quậy phá, mấy lần ông bà bị gọi lên trường gặp giáo viên, nhưng về nhà cũng không nỡ phạt cháu trai, cũng may lên cấp ba thì hắn ngoan hơn hẳn, không cần khiến ông bà phải lo lắng nữa

Đây đều là La Tại Dân nghe bà nội kể lại vào lúc xế chiều. Lý Đế Nỗ giúp ông ra vườn đào ít khoai tây để nấu đồ ăn tối, trời chập tối ở vùng quê khá lạnh, bà nội nhìn ra La Tại Dân không thích ứng được với thời tiết lắm, liền kêu cậu ở nhà. Bà móc một cái võng trước thềm cửa, vừa ngồi đung đưa vừa kẻ cho La Tại Dân nghe mấy cấu chuyện ngày nhỏ của Lý Đế Nỗ

Khi sắc trời tối hắn rồi Lý Đế Nỗ mới cùng ông trở về, lúc này bà nội đang kể cho cậu nghe chuyện ngày nhỏ hắn rất thích siêu nhân điện quang, còn muốn bắt chước người ta nên mới leo lên cây me trước nhà để bay xuống, kết quả là bị ngã gãy tay. Câu chuyện này La Tại Dân đã được nghe Lý Đế Nỗ kể rồi, nhưng phiên bản của bà nội nghe hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều, cậu ngồi nghe vui đến mức cười khúc khích, hai mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết nhỏ.

Hai người không định ở lại qua đêm nên cũng không mang theo đồ, nhưng sau khi ăn tối xong hai ông bà cứ giữ bọn cậu lại miết, cộng thêm bên ngoài còn đang đổ một trận mưa phùn, nhìn thời tiết không khả quan lắm, La Tại Dân đành lấy điện thoại nhắn cho Phác Chí Thành một tin rồi bảo Lý Đế Nỗ ngủ lại

Căn nhà này rất rộng, đúng kiểu nhà nhiều đất ở dưới quê, trước đây Lý Đế Nỗ hay về đây ở nên có để lại vài bộ đồ, bà nội nói hắn lấy cho La Tại Dân mượn đỡ một bộ đồ rồi giục hai người đi tắm

La Tại Dân không ngờ chỗ này hiện đại đến mức còn có cả máy nước nóng lạnh, tắm rửa xong cả người cũng ấm cúng hắn. Ngồi trước nhà cùng ông bà xem ti-vi

Mặc đồ của Lý Đế Nỗ làm cậu có cảm giác hơi bồn chồn, trên ti-vi đang chiếu một chương trình ca nhạc mừng năm mới, La Tại Dân nghe ông bà khen miết một tiết mục nào đó, ngẩng đầu lên mới biết đó là nhóm của Vương Viễn, lại tiếp tục khoe

"Hôm Quốc Khánh lớp tụi con hát nhạc của nhóm này đó, Đế Nỗ với Đông Hách ấy, hát hay cực kỳ luôn, video đăng lên mạng cũng được rất nhiều lượt thích nữa"

Nói xong còn sợ hai ông bà không tin, lôi điện thoại ra mở video mình mới lưu về mấy hôm trước cho hai người coi

Ông bà Lý vừa coi vừa tự hào về cháu mình, vì thế khi Lý Đế Nỗ tắm xong đi ra, cảnh tượng chính là hai gia một trẻ đang chụm đầu vào một cái điện thoại xem video

Nhà có đủ phòng cho hai người, nhưng Lý Đế Nỗ láy lý do sợ La Tại Dân ngủ không quen chỗ, nữa đêm mò qua phòng cậu. Dù hai người hẹn hò đã hơn hai tháng, nhưng thân mật nhất cũng chỉ có hôn môi, La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ tự nhiên ngồi lên giường mình, cổ họng như nuốt phải xương cá, nghẹn không chịu nổi

Không ngờ sau đó hắn lại lôi từ sau giường ra một cây đàn guitar, lộ ra mắt cười với cậu

"Anh hát cho em nghe nhé"

La Tại Dân hơi bất ngờ với hành động của hắn, sau khi tiêu hóa được rồi mới nói được, sau đó ngồi xuống đối diện

Lý Đế Nỗ hát bài hát của Châu Kiệt Luân, cậu nghe hơi quen, nhưng không biết tên, chính là bài hát được mở ở tiệm sách lần trước hai người trú mưa

Chờ hắn hát xong, cậu mới hỏi

"Bài gì thế?"

Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, dù là mưa phùn đầu xuân nhưng đập vào cửa sổ vẫn tạo ra tiếng ồn lớn, trời mưa khiến thời tiết còn lạnh hơn rất nhiều, hắn kéo chăn trùm lên người cậu, trả lời

"Bí mật không thể nói của Châu Kiệt Luân"

Lý Đế Nỗ không ngủ lại phòng La Tại Dân mà về phòng mình, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, an tâm hơn rất nhiều. Trời mưa nên ngủ rất ngon, sáng hôm sau khi dậy, bà nội đã nấu sẵn cháo và sữa nóng để trên bàn ăn rồi

Đến trưa trước khi về, ông nội còn xách theo một túi trái cây lớn, bắt bọn cậu mang về. Lý Đế Nỗ biết không cãi được ông, liền thuận theo, hai tay xách hai túi ra ngoài đầu làng bắt xe, nhưng còn chưa đi được hai bước, lại gặp phải bọn Thạch Tín

Lý Đế Nỗ không nghĩ bọn chúng sẽ về quê để ăn Tết, có hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không muốn gây sự, nên né qua một bên để đi

"Lớp trưởng Lý không phải là muốn phủi bỏ quá khứ của mình rồi hả, sao còn vác mặt về đây thế?"

Hắn không muốn đôi cho, nhưng La Tại Dân thì không chịu thua thiệt, cậu nhíu mày nhìn bọn Thạch Tín, một lúc mới nhận ra đây chính là mấy người đã đến Dục Thần gây sự lần trước

Dám bắt nạt người của ông đây hả, ông đây cho các người biết tay

"Mày là ai mà hết lần này đến lần khác xía vào chuyện của bọn tao thế?"

Thạch Tín hình như đã quên kết quả lần trước, nói vô cùng mạnh miệng

"La Tại Dân của Dục Thần, chưa nghe qua bao giờ hả"

Lý Đế Nỗ lâu lắm rồi mới thấy lại bạn nhỏ của mình như thế này, quay đầu cười khổ, đây là địa bàn của tụi Thạch Tín, hai người chỉ có hai mạng, có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng khó mà chơi lại nổi. Nhưng hình như La Tại Dân có vẻ như không ngán bọn chúng lắm, tay áo đã xắn lên

Thạch Tín tất nhiên từng nghe qua truyền kì của La Tại Dân, cũng có hơi e dè, còn chưa kịp nghĩ xem có nên đánh tiếp hay không thì một cú đám đã giáng tới

La Tại Dân chỉ cần nghĩ đến việc trước kia Lý Đế Nỗ ở dưới quê đi học đều bị bọn họ bắt nạt, trong lòng đã thấy khó chịu cực kỳ, dù là nhìn hắn vừa cao vừa to con, nhưng mà cái kiểu suốt ngày chỉ ở trong nhà học hành, còn biết đánh đàn các thứ, chắc chắn là tay trói gà không chặt rồi, ỷ mạnh hiếp yếu, thật không thể tha thứ được

La Tại Dân chỉ có một mình, bọn Thạch Tín ba bồn người vây lại, cậu đánh một lúc đã có dấu hiệu hơi đuối, Lý Đế Nỗ không nhìn nổi nữa, một tay kéo cậu lại, đưa chân đạp Thạch Tín một cái khiên gã ngã ngửa dưới đất

"Cuối cùng thì tụi mày muốn gì"

Thạch Tín đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo, nhìn thẳng vào mắt hắn

"Xin lỗi"

Hắn như nghe được một câu chuyện cười, ánh mắt trào phúng nói

"Nằm mơ đi, đều là tụi mày tự chuốc lấy. Bây giờ tao cho tụi mày hai lựa chọn, một là ở tại đây đánh với tao một trận, một chọi một. Nếu thua thì từ nay ở thành phố A tao thấy mày một lần thì đánh một trận, hai là từ nay tránh xa tao một chút, cái trò lấy đông hiếp yếu của mày tao nhìn chán rồi, đừng quên lần trước tao đã cảnh cáo mày cái gì"

La Tại Dân lần đầu nghe hắn mắng người, có hơi bất ngờ, mà bọn Thạch Tín nghe vậy cũng giống như lấy lại được ký ức, sự ngông cuồng trong đáy mắt cũng tan biến dần

"Anh hùng giấy"

Lý Đế Nỗ gằn một tiếng, vừa mang chút mỉa mai vừa mang chút dằn mặt, kéo tay La Tại Dân bỏ đi

Lên xe rồi cậu mới hỏi hắn rốt cuộc bọn Thạch Tín là ai, Lý Đế Nỗ không trả lời vội, nắm cầm cậu xoay mặt cậu về phía mình, nhìn thấy vài vết thương trên gò má La Tại Dân, trong lòng thầm mắng đáng lẽ ban nãy phải đánh cho tên đó một trận mới đúng

La Tại Dân chưa thấy hắn khó chịu như vậy bao giờ, nghĩ là do ban nãy mình xốc nổi quá, kéo tay hắn qua nhỏ giọng nói xin lỗi

Mãi một lúc sau, Lý Đế Nỗ mới trả lời, nhưng lại chẳng liên quan gì đến lời xin lỗi của cậu, hắn nói

"Mẹ anh mất năm anh 14 tuổi"

Đơn giản, nhẹ nhàng như hỏi câu trưa nay ăn gì vậy

"Từ năm anh 11 tuổi, mẹ đã ra nước ngoài, sau đó mấy năm liền không về nhà, lúc đó anh còn nhỏ quá, không biết tại sao. Người lớn nói ba anh có người khác ở bên ngoài, mẹ giận nên mới bỏ đi, mẹ không cần anh nữa. Lúc đó anh rất ghét ba, ông ấy lại còn giống như muốn khẳng định lời đốn đó, bằng việc đưa anh về ở với ông bà nội. Lúc đó còn trẻ con mà, trong lòng có rất nhiều phản nghịch, anh nghĩ tất cả đều là lỗi của ba, cho nên rất không phục, bắt đầu nổi loạn"

La Tại Dân vẫn đang nắm tay hắn, chăm chú nghe

"Em thấy đấy, ông bà hiền lắm, không quản được anh. Hồi cấp 2 ấy à, anh chính là nỗi ám ảnh của các thầy cô giáo đấy, em bây giờ so với anh vẫn còn ngoan lắm, hồi lớp 8 anh còn từng hút thuốc nữa. Trốn học, đánh nhau, hút thuốc, chưa có gì chưa từng làm"

"Ông bà rất khoan dung với anh, chưa từng trách phạt câu nào, nhưng mỗi khi ông bà bênh ba anh, nói ông có nỗi khỏ riêng,, anh đều giận dữ, có lần còn bỏ nhà đi, ông nội phải đi tìm tận mấy ngày mới thấy"

"Lúc đó bên cạnh anh chỉ có Lý Đông Hách, anh quậy phá gì nó cũng bao che, thậm chí còn nổi loạn cùng anh, đó là vì sao tụi anh thân như vậy"

"Sau đó, anh mới biết, không phải ba anh có người phụ nữ khác, cũng không phải mẹ anh giận dỗi nên mới bỏ ra nước ngoài, mà là bà ấy từ sớm đã bị bệnh, chữa không được nữa, chỉ có thể càng ngày càng yếu. Ba anh đưa bà ra nước ngoài để chữa bênh, nhưng không mấy khả quan, bà ấy không muốn anh thấy bộ dạng xấu xí của mình vì bệnh tật, nên mới giấu anh"

"Đến tận lúc bà ấy không cố gắng nổi nữa, ba anh mới đưa bà ấy về, anh lúc đó vẫn đang đánh nhau với bọn Thạch Tín, bọn nó nói mẹ anh bị ba anh bỏ rơi nên trở thành phế vật, bị anh đánh cho gãy chân, nên bây giờ mới đòi đi tìm anh trả nợ cũ"

"Lúc ba đến đón anh về nhà, ông ấy nói anh sắp được gặp lại mẹ rồi, anh không nhớ biểu cảm lúc ấy của ông thế nào, chỉ nhớ lúc đó nhìn thấy thì trong lòng rất bất an. Mẹ anh nói muốn ôm anh ngủ một đêm, khi đó mẹ đã gầy lắm rồi, thực ra phải là anh ôm mẹ mới đúng, cả đêm đó bà ấy không ngủ, nói mong tương lai sẽ được thấy anh công thành danh toại, muốn nhìn thấy tương lai tươi sáng của anh. Bà cứ nói, cứ nói riết, đến khi anh chìm vào giấc ngủ rồi, giọng nói của bà vẫn thì thầm bên tai anh nhưng khi anh tỉnh dậy thì không còn được nghe thấy giọng bà nữa. Mất rồi, mất ở trong lòng anh"

La Tại Dân không dám nhìn vào mắt hắn, mẹ cậu cũng mất sớm, nhưng lúc đó cậu còn nhỏ quá, chẳng có ký ức gì, sau này ba cậu tái hôn với dì Phác, bà ấy thương cậu lắm, mỗi năm đều dẫn cậu và Phác Chí Thành ra thăm mộ mẹ, không bao giờ khiến La Tại Dân có cảm giác tủi thân, nên cậu không biết bây giờ mình có thật sự hiểu cảm xúc của Lý Đế Nỗ hay không nữa. Cậu lén nhìn lên trên, thấy bác tài vẫn đang tập trung lái xe, hoặc cũng có thể chỉ là đang giả vờ không nghe thấy gì, dù sao cậu cũng không quan tâm lắm, vong tay qua ốm lấy eo Lý Đế Nỗ, kéo hắn lại rồi hôn một cái lên môi hắn

"Em rất vui vì được nghe câu chuyện này, chắc mẹ anh cũng vui lắm vì anh đã tìm thấy người có thể tâm sự những điều thế này rồi"

Lý Đé Nỗ bật cười, xoa xoa đầu cậu

Không phải là câu xin lỗi quen thuộc, cũng không phải là ánh mắt áy náy thương hại, hắn nhìn La Tại Dân đang cười với mình, trái tim mềm xuống. Khóe miệng cậu vẫn còn một vết nứt do ban nãy đánh nhau, hắn xoa đầu cậu, nói mình cũng vui lắm

Xe taxi không đi về hướng nhà của La Tại Dân, cậu quay qua thắc mắc, Lý Đế Nỗ bảo

"Chả lẽ em muốn về thẳng nhà với bộ dạng này hả?"

Chính là bộ dạng quần áo dính đầy bụi đất còn mặt mũi thì bầm tím toàn là vết thương

Cậu thấy cũng hợp lý, nhưng lại không biết nếu không về nhà thì sẽ đi đâu, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Đế Nỗ vậy mà lại đưa mình về nhà hắn

Trong nhà Lý Đế Nỗ không có ai khiến cậu bớt căng thẳng hơn hẳn, hắn đưa cho cậu một bộ đồ nói cậu đi tắm rửa đi, trời lạnh nên La Tại Dân hơi kháng cự, nhưng nhìn cả người toàn bụi bẩn, cuối cùng cũng phải xuôi theo mà vô phòng tắm. Khi tắm xong đi ra, hắn đã bày ra một bàn đầy dụng cụ y tế đợi cậu rồi

Thực ra thì thương tích trên người cậu cũng không quá nặng, nhưng hắn vẫn nằng nặc đòi phải sát trùng rồi dán băng cá nhân lên, cậu không cãi nổi nên chỉ đành nghe theo

Băng bó xong hết La Tại Dân mới kịp nhìn quanh nhà hắn một vòng, nhà Lý Đế Nỗ không phải là lớn,, nhưng nội thất trong nhà vừa nhìn là biết hàng xa xỉ, ngó nghiêng ngó dọc một chút cậu mới nhớ ra bé cún lần trước

"Bé... bé cún lần trước đâu rồi?"

Hai chữ "củ cải" bị nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng không nói ra được

"Hôm nay là lịch đưa nó đến thú y, tắm rửa với khám tổng quát"

"Ò"

La Tại Dân hơi tiếc, nhưng sau đó Lý Đế Nỗ lại chủ động muốn đưa cậu đi tham quan nhà hắn, tiếc nuôi cũng rất nhanh bay đi hết

Nói là đi tham quan nhà, nhưng chủ yếu vẫn là hắn muốn cho cậu xem phòng trưng bày xe đạp của mình, La Tại Dân vừa vào đã há hốc miệng bất ngờ đúng như dự tính của hắn, bên trong có phải gần hai mươi chiếc xe đạp, đều còn mới toanh, để dưới nền không đủ, có mấy chiếc còn phải treo lên trên tường

Lý Đế Nỗ có vẻ rất tự hào, nói

"Nếu sau này anh không kiếm được việc làm, anh sẽ bán hết chỗ xe này đi, tiền kiếm được vẫn đủ nuôi em sống hết cuộc đời đó"

"..."

Hắn nói mặc dù không chạy, nhưng vẫn phải định kì đi bảo dưỡng xe, tra thêm nhớt rồi rửa xe, vân vân. La Tại Dân thấy mua xe về chỉ để ngắm cho vui mắt thế này thật vô nghĩa, nhưng vẫn muốn tôn trọng sở thích của hắn, nên không bình luận gì thêm

Lý Đế Nỗ dẫn cậu vào phòng hắn, khác với tưởng tượng của La Tại Dân, bên trong toàn là máy chơi game và mô hình, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học, trong lòng thâm cảm thán, hóa ra đây chính là không gian thuộc về Lý Đế Nỗ

Khắp nơi đều là đồ hắn đã từng sử dụng, khắp nơi đều mang hơi thở của hắn

Đợi Lý Đế Nỗ ngồi xuống giường rồi, dột nhiên La Tại Dân lại nhớ đến một chuyện

"Lần trước trong game em có nghe mọi người nói anh từng bị một acc nhân yêu tán tỉnh, gọi là cái gì Củ cải ấy, sau đó anh rất tự tin nói biết chắc chắn em không phải nhân yêu, bây giờ biết được rồi, thấy sao hả?"

Lý Đế Nỗ hơi khựng lại, đúng là hắn cũng chẳng nhớ cảm giác khi biết Cả cải nhỏ là con trai là như nào nữa, chỉ là khi biết Củ cải nhỏ chính là La Tại Dân hắn thấy rất vui, ngoài ra chẳng còn suy nghĩ gì khác

Mà thật ra lần đó, lý do hắn bài xích tên nhân yêu đó, không phải chỉ vì người đó là con trai

"Vậy là vì cái gì?" La Tại Dân thắc mắc

"Cậu ta là một tên dở hơi cố tình chọc phá anh, tên Củ cải nhỏ YY cũng là cố tình đặt như thế"

"Vậy nên anh mới chắc chắn em không phải cậu ta hả?"

Hắn nói phải, bảo La Tại Dân dừng hiểu lầm, cậu không hiểu có gì mà phải hiểu lầm, nhưng cũng đáp một tiếng được để hắn an tâm.

Bình thường hai người có rất nhiều thứ để nói, nhưng tự nhiên ngồi riêng trong phòng thế này lại làm cậu có cảm giác lúng túng không hiểu nổi, cậu thấy hơi khát nước, định đứng lên đi rót thì đã thấy hắn để một ly nước trước mặt

La Tại Dân uống một hơi hết sạch, lại nghe hắn gọi tên minh

Thực ra Lý Đế Nỗ chỉ muốn rủ cậu xem phim chung thôi, bộ phim hôm Giáng Sinh hai người định coi nhưng không coi được vừa mới phát hành trên mạng rồi, nhưng nhìn phản ứng của cậu hắn lại muốn trêu bạn nhỏ thêm một xíu

Hắn tiến lại gần hơn, cảm nhận được hơi thở của cậu hơi run run, đợi cho khoảng cách gần đến mức khiến La Tại Dân phải nhắm mặt lại hắn mới thấp giọng

"Muốn cùng xem phim không?"

La Tại Dân biết mình bị trêu, chửi tục một tiếng, thế mà Lý Đế Nỗ vẫn không hề áy náy, xoa đầu cậu, tiện thể kéo đầu La Tại Dân lại, hôn cậu một cái

"Miệng xinh không được nói tục"

"..."

Miệng anh mới xinh, cả nhà anh đều xinh...

Cuối cùng hai người cũng không coi bộ phim Giáng sinh kia, dù sao cũng không còn không khi Noel nữa, coi phim giáng sinh cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cả hai lựa một bộ phim hài Tết, kết nối với ti-vi trong phòng Lý Đế Nỗ, nằm trên giường xem

Ban đầu là mỗi người ngồi một góc, đến giữa phim, không hiểu thế lực nào đã biến hai người thành La Tại Dân nằm gối lên ngực Lý Đế Nỗ rồi. Lúc tập trung xem phim thì không có cảm giác gì, đến khi màn hình chạy phần nhạc kết, La Tại Dân mới nhận ra hai người hình như có hơi ám muội. Cậu vội vàng ngồi dậy, lùi ra một gõ, trong lòng hy vọng hắn không nhận ra biểu hiện khác thường của mình

Nhưng rất tiếc là Lý Đế Nỗ sớm đã nhìn ra rồi, hắn thấy bạn nhỏ lúng túng như thế đáng yêu không chịu nổi, chống khuỷu tay dựa lên đầu giường, kéo La Tại Dân lại

La Tại Dân vẫn luôn tin tưởng mình không phải kiểu liễu yếu đào tơ chân yếu tay mềm, nhưng không hiểu sao hắn chỉ mới kéo tay một cái, cậu đã nhào cả người về phía hắn

"Sợ cái gì thế hả?"

Lý Đế Nỗ phát hiện mình rất thích trêu cậu, nhìn vẻ mặt ấp úng không biết trả lời sao của cậu khiên trai tim hắn mềm nhũn, hai tay vẫn giữ chặt vòng eo cậu

"Em đấu có sợ"

"Phải không?"

La Tại Dân còn đang tính tiếp tục cứng miệng, Lý Đế Nỗ đã lại hôn cậu, lần này không phải chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nước nữa, hắn luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng La Tại Dân, căn mút môi lưỡi cậu. Tư thế này khiến cậu hơi mất trọng tâm, phải lấy tay chống xuống giường, không ngờ lại chạm phải lồng ngực của hắn

Ban nãy gối đầu lên, sao cậu không phát hiện ra cơ thể của hắn săn chắc đến thế này nhỉ

Đầu óc La Tại Dân tự nhiên trổng rỗng, giác quan trên người đều đột nhiên đình công hết, chỉ còn mỗi xúc giác cảm nhận rất rõ ràng từng sợi cơ trên ngực Lý Đế Nỗ

Đến khi nụ hôn chấm dứt, cậu mới giật mình, thầm chửi tục

Cái đệt, vậy mà cậu lại có phản ứng rồi

Cậu nhìn đôi môi của hắn vẫn còn hơi ướt do nụ hôn ban nãy, cảm thấy cổ họng khô khốc, đẩy hắn ra tính chạy vào nhà vệ sinh, cảm thấy mất mặt cực kỳ

Lý Đế Nỗ đã sớm nhận ra khác biệt của La Tại Dân, giữ chặt eo cậu

"Đừng chạy, anh giúp em nhé"

Trước đây La Tại Dân chưa từng trải qua cảm giác này, bàn tay Lý Đế Nỗ rất to, nhưng có lẽ do chưa từng phải làm gì nặng nhọc, lòng bàn tay vô cùng mềm mại, chỉ có những ngón thường chuyên cầm bút bị nhô lên vài vết chai. La Tại Dân thậm chí có thể cảm nhận được cả từng đường chỉ trên tay hắn nữa

-KN-

Chương này dài xỉuuuuuuuuuu

Dạo này mình hay bị sếp gank nên chương mới ra hơi nhỏ giọt, mọi người chịu khó qua 1 thời gian này nhé T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro