Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno về phòng trọ đã là nửa đêm, anh bắt gặp bà chủ nhà vẫn đang loay hoay bê mấy chậu cây cảnh vào trong nhà. Bà sống một mình ở tầng 1 của căn chung cư cũ, ngay dưới phòng của gia đình Bun Ok. 

"Bà làm gì thế bà?"

"Jeno hả? Ta đang nghe đài thì thấy báo đêm nay sẽ có tuyết lạnh, nên ra bê mấy chậu cây vào nhà. Để ngoài tuyết xuống nó chết mất."

"Bà để đó cháu bê cho" Anh chạy tới, xắn tay áo định bê lên.

"Ai cha, mày gầy như cò hương vậy bê sao nổi, nhỡ bị thương thì làm sao. Ơ cái thằng bé này.."

Chẳng đợi bà nói hết câu anh đã bê thốc một chậu cây ngân hạnh lên. Cái chậu cây này cùng lắm chỉ 10 cân, trước đây khi tham gia huấn luyện, việc anh vác trên vai thùng đạn cả trăm cân chạy là hoàn toàn bình thường.

"Cháu đặt cạnh cái ghế trường kỷ nha bà"

Bà chủ nhà không biết suy nghĩ gì, cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng Jeno lên đến phòng.

Jeno tra chìa khóa vào ổ rồi tần ngần một hồi mới bước vào.

"Tên tuổi? Thuộc đội nào?" Không vội bật đèn ngay, Jeno bình tĩnh cởi bỏ áo khoác ngoài, chẳng tỏ ra bất ngờ khi một bóng người bước ra từ sau cánh cửa. Người kia lên tiếng:

"Anh có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ, hay ... anh có tình cảm với bọn người Hàn Quốc này?" Cậu ta đứng ngược lại với ánh sáng ngoài cửa sổ, cả người mặc một cây đen.

"Tôi hỏi cậu trước. Cậu đến cùng Lee Donghuyck phải không?" . Thế nhưng người kia không hề có ý định trả lời câu hỏi của anh.

"Đừng quên anh đến đây với mục đích gì... đồng chí đội trưởng." Nói rồi, cậu ta lao người qua cửa sổ rồi mất hút. Jeno vội nhỏm dậy đuổi theo, nhưng anh chỉ kịp tóm được chiếc khăn đen mà cậu ta choàng trên cổ. Đêm đó tuyết rơi thật dày.

Sáng hôm sau, khi mở cửa, anh rốt cục cũng biết lúc nhìn theo anh, bà chủ nhà đã suy nghĩ gì. Trước cửa phòng anh có một bát canh gân bò kèm lời nhắn:"Mày gầy lắm, ăn đi cho có sức. Chiều xuống bê giúp bà nốt mấy chậu phong."

"..." Ăn được bát canh thì đổi lại công sức làm quần quật cả một chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro