08 - "Ừ, vì em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno thế mà lại cùng Na Jaemin chơi một trò trẻ con đến 3 giờ sáng. Nếu không phải do cậu mệt lả người có khi cả hai sẽ tiếp tục tới 6 - 7 giờ mất.

Jaemin tắt máy cũng là lúc hai mắt của cậu gần như nhíu lại vào nhau, miệng vừa ngáp vừa nói
" Hôn ào anh ũng hức hến ha ờ áng à"
( hôm nào anh cũng thức đến ba giờ sáng à)

" không, mọi hôm là hai giờ"

"Vậy hôm nay là vì em mà lâu hơn một tiếng à? hèhè" 

Một hồi lâu không thấy tiếng đáp lại, Jaemin cũng tự biết điều quay về phòng ngủ, còn chưa đi được hai bước lại nghe người đằng sau khẽ nói

"...Ừ, vì em"

... ?

Đây vốn chỉ là câu trêu đùa bình thường của Jaemin nhưng cái cậu không ngờ tới chính là câu trả lời của đội trưởng nhà mình...điên mất thôi, thế này chả mấy sinh ra ảo tưởng.

Sự ngượng ngùng bao trùm lấy cả căn phòng, Na Jaemin chạy thẳng về nghỉ ngơi bỏ lại Lee Jeno giữa trụ sở.

...

Không có gì gọi là bất ngờ nếu 12 giờ trưa mới thấy đám nhóc tuyển thủ ngáp ngắn ngáp dài kéo đuôi nhau đi xuống phòng bếp kiếm đồ ăn

Jeno ở phòng khách nói chuyện với Mark thấy Na Jaemin từ tầng hai uể oải đi xuống, cổ vặn bên nọ vẹo bên kia, đầu tóc thì xù hết cả lên "...vẫn đáng yêu"

???

Mark Lee bị người bên cạnh doạ cho một trận, quay ra nhìn thằng em mình "Chú mày bị thiếu ngủ xong thần kinh à? tự nhiên bảo anh đáng yêu?"

Lee Jeno nhìn người anh trước mặt, nheo mày đánh giá một lượt rồi im lặng

...

dm anh đây mới trải qua 25 cái mùa hạ thôi, vẫn còn đẹp trai chán đấy nhé!

Thấy Jaemin đi vào phòng bếp, lúc ấy Mark Lee mới ngợ ngợ ra được câu khen đáng yêu kia là dành cho ai, lém cho thằng em trai bên cạnh cái nhìn khinh bỉ

"Thích thì tới đi, khen trước mặt anh mày có khi người ta lại tưởng xu hướng của chú mày là nằm dưới đấy"

"Nhìn anh đâu giống người nằm trên?"

"Giờ vác mặt qua hỏi Jaemin là sẽ biết chú nằm dưới hay anh nằm trên"

...

Lee Jeno không cãi lại, chính xác hơn là cãi không lại lời Mark Lee nói. Mark thấy thế cũng chẳng nói thêm gì, quay lại bàn về lối chơi cho trận sắp tới.

Coi như anh không chấp người suy, trêu nữa tý nó khóc lại tốn công rừng của đội phải dỗ.

...

Được một lúc thì bên ngoài có tiếng mở khoá, cả hai cùng quay đầu về phía cửa, thấy Doyoung và Jaehyun tay cầm túi lớn túi nhỏ đi vào

"Minhyung, Jeno" Kim Doyoung gọi vọng vào trong.

"Anh"

Minhyung là tên thật của Mark, đến tận khi làm tuyển thủ chính thức anh mới đổi tên thành ra đồng đội cũ đều quen gọi là Lee Minhyung, Kim Doyoung cũng không ngoại lệ.

Mark và Jeno chạy ra cầm lấy mấy túi bên tay Doyoung rồi chào hỏi.

"Sao đến đây" Lee Jeno lúc này mới quay sang phía người mang tiếng là anh họ mình hỏi

"Dm trụ sở này của anh mày đấy, ăn nói trống không thế à...áa"

"Sao đánh anh?" họ Jung ấm ức, Kim Doyoung đứng bên cạnh thấy Jung Jaehyun gằn giọng lên nói với em trai của mình liền không nhịn được đập cho một cái.

"Anh em cái gì, ăn nói cho hẳn hoi, mấy đứa nhỏ nó nghe thấy lại cười cho"

"Vợ đẹp khổ thế đấy, hai chú em cứ cẩn thận"

Kim Doyoung xách túi đồ ăn đi vào bếp, để lại Jung Jaehyun bị hai tên đàn em nhìn chằm chằm

...

Jaemin đang ngồi ăn mì cùng đám Chenle, thấy Doyoung đi vào liền bỏ đũa xuống đỡ đồ cho anh, miệng nhai nuốt vội vàng nói "Anh Doyounggggg"

"Ừmmmmm" quả nhiên vẫn là hai con thỏ có cùng tần số với nhau.

"Anh với anh Jaehyun mua cho mấy đứa ít đồ ăn vặt, sáng chịu khó dậy sớm ăn gì đi chứ đừng suốt ngày ăn mì"

"Cả đội chắc có anh Mark với đội trưởng là dậy sớm được thôi" Park Jisung đứng cạnh bếp vừa va mì vừa nói.

"Hai nhóc đấy được từ thời anh Johnny huấn luyện, chẳng qua giờ Johnny qua bên Pubg thôi không thì mấy đứa cũng thế, đám nhóc bên Pubg toàn phải dạy từ 6 giờ sáng tập thể dục"

"Anh Jaemin với anh Haechan cùng vào với anh Jeno mà hai anh ý còn lười hơn cả tụi em"

Na Jaemin đang yên phận ăn mì l, nghe thấy tên mình lại phải quay sang lườm Park Jisung một cái

"Lườm em nó làm cái gì, gớm hai thằng anh nhóc cũng tinh ranh lắm. Biết anh Johnny chuyên cho chạy bộ xong là cho tự tản ra đi ăn sáng với nhau, anh Jaemin với anh Haechan nhóc khôn thì không ai bằng, cứ giả vờ chạy, mà không hiểu chạy thế nào chạy ngay vào phòng ngủ đến khi mọi người ăn sáng về lại giả vờ xuống tầng như ai. Lúc đấy dự bị chưa khắt khe chuyện luyện tập như giờ, hai anh nhà nhóc giả vờ xong lại lên giường nằm ngủ đánh một giấc tới 1 giờ chiều."

...

"Sao anh kể chuyện đấy, mất hết mặt mũi em rồi" Na Jaemin lúc đấy cũng ăn xong mì, giả vờ giận dỗi đi vào rửa bát.

"Lại còn mặt mũi, thế hôm qua trên stream sao không để ý mặt mũi đi cứ ngồi hét be be bên cạnh Jeno" Kim Doyoung cười nói.

"Ơ nhưng anh Haechan anh Jaemin làm thế mà không bị phát hiện ạ?" Chenle ngồi nghe chuyện từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng.

"Có bị phát hiện"

?

"Nhưng hai anh nhà nhóc có hai kẻ tên Lee Minhyung với Lee Jeno bao che"

...

_______
Chuyện ngoài lề "Dự bị Na Jaemin và dự bị Lee Haechan"

Jaemin và Haechan chính xác là đôi bạn thân trải qua nhiều cột mốc thăng trầm cùng nhau.

Cả hai vào NCTrs cùng một ngày, một thời điểm, thậm chí là cùng vào 9 giờ 38 phút giống nhau. Kim Doyoung khi còn trong đội từng nói, nếu trò nào bày ra có mặt Na Jaemin chắc chắn đầu xỏ là Lee Haechan và ngược lại.

Phải kể đến có lần hai thằng nhóc này dám bỏ thuốc ngủ vào nước uống của bác bảo vệ rồi trốn đi chơi đến khuya mới về, mấy anh lớn ai cũng lo, đến lúc thấy em về lại không dám mắng lớn tiếng, chỉ riêng Lee Jeno khi về phòng không nhịn được lỡ lớn tiếng quát cả hai vài câu, từ đấy Na Jaemin và Lee Haechan luôn có một nỗi sợ đặc biệt với Lee Jeno.

Cũng nhờ lần đó mà các anh tin tưởng Lee Jeno hơn hẳn, không những giao thẳng hai nhóc này cho anh quản lí mà còn thêm Mark Lee giúp đỡ, không biết hai quản lý này làm việc sao mà suốt ngày thấy 1 Na Jaemin 1 Lee Haechan bày thêm trò rồi để hai quản lý kia dọn mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro