Chương 1. Sinh Nhật [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Na Jaemin.

Sinh nhật của em đơn giản lắm. Em chỉ mua cái bánh, cái kẹo, chút pizza và đồ ăn nhanh rồi mời vài đứa bạn thân của mình tới quậy banh cái nhà. Và Na Jaemin chỉ cần dọn dẹp qua cái căn nhà một chút, kèm xíu nước ngọt đặt trên bàn thì mọi thứ liền trở nên đơn giản và ấm cúng rồi. Dù em thích tiệc tùng, thích được đi bar đi bủng nhưng Jaemin lại chẳng thể xách cái mông mà đi được. Bởi em biết, khoảng thời gian dịch bệnh thế này không nên ra khỏi nhà.

Người yêu em - Lee Jeno - thấy cái bữa tiệc sinh nhật này dường như hơi quá đơn giản nên hắn bất mãn lắm. Mọi năm hắn luôn làm một party đông người cho em vui. Nhưng dù hắn có cố lươn thế nào đi chăng nữa thì Jaemin chỉ lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của ông chú nông nổi, nói bản thân sẽ chuẩn bị mọi việc. Em bảo muốn tổ chức nho nhỏ mà thôi. Thấy em thế thì hắn đần cái mặt thối ra, thương em vì em phải chịu thứ mà hắn cho là cô độc ấy rồi làu bàu đi rửa đĩa và lau sàn. Hắn làm em cười khành khạch đến sặc cả nước miếng.

Bữa tiệc sinh nhật trong nhà với vỏn vẹn năm người gồm Jeno, Jaemin, Jisung, Chenle và Renjun cứ thế diễn ra một cách trót lọt. Ba chiếc bạn Jaemin mời tới chẳng lấy làm chán nản gì với cái bữa tiệc nho nhỏ này, ngược lại còn rất thích thú với kiểu tiệc tùng mới. Chenle bảo em nó chán cái cảnh đi party trong ánh đèn lập loè và âm thanh đinh tai nhức óc rồi. Nó còn bảo mai mốt Jaemin cứ tổ chức thế này thì sẽ thường xuyên đến. Trên chiếc ghế sô pha, Jisung nhăn mặt vì uống phải cốc bia của Jeno, khiến Huang Renjun cười té ngửa ra sàn. Không khí hỗn độn kèm chút ấm áp vui vẻ tràn ngập trong khung nhà kín.

Bữa tiệc tối ấy kết thúc vào lúc chín rưỡi. Ba chiếc bạn nhỏ là Jisung, Renjun, Chenle đành phải trở về. Cũng muốn ở lại chơi lắm chứ, nhưng hai trong ba bạn biết đêm hôm nay sẽ là khoảng thời gian thân mật của đôi trẻ nên đến giờ là xách chiếc em bé chả biết cái gì kia đi về. Tất nhiên Park Jisung không biết gì vì em nó chỉ nghĩ đến ăn với ngủ. Quả không ngoa khi hội bạn của Jaemin bảo đây là kiếp làm người đầu tiên của bé con.

Jeno cùng Jaemin dọn dẹp đồ đạc. Hắn chậm rãi nhìn em đang cúi đầu. Dưới ánh đèn màu vàng ấm, đôi mắt ngọt ngào của em như hớp hồn hắn, khiến hắn khựng lại và ngồi xuống ngắm cho thật lâu. Hơi men thấm vào người hắn, lan vào từng thớ thịt, chạy trong từng dây mạch máu mà toả khắp cơ thể, khiến kẻ mù mờ lại càng đắm chìm vào tình yêu nhiều hơn. Không phải nói chứ giờ Jeno muốn ôm lấy em, xoa đầu em và dùng ngón tay vuốt ve mái tóc màu nâu giống bông mềm. Hắn thấy em như thuốc phiện của hắn.

" Anh cứ nhìn em mãi. Say em quá rồi à?" - Na Jaemin cảm nhận được ánh mắt đang bám chặt lên người mình thì mở lời trêu chọc.

Hắn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi im như thế. Na Jaemin cau có chu mỏ bảo người yêu hộ mình dọn thì hắn lại lọ mọ xách mông dậy. Xong hắn lại ngồi xuống. Được một lúc khi mọi thứ có vẻ xong, em mới tiến lại gần hắn mà trách móc nhẹ nhàng đôi ba câu.

" Nay sinh nhật em mà anh chẳng hộ em dọn. Ghét thật đấy." - Jaemin ngồi xuống chiếc ghế bành. -" Say quá thì lát em nấu canh giải rượu cho nha?"

" Không, anh có say rượu, say bia đâu. Anh say em." - Lee Jeno buông nhẹ một câu bông đùa.

Em cười, đưa tay lên vuốt hai gò má của người yêu, rồi khẽ sà vào như một chiếc mèo nhỏ. Hai gò má em đỏ ửng và phiếm hồng. Jeno vuốt ve sống lưng em, ngắm nhìn đôi mắt kia long lanh xinh đẹp thì không kiềm được mà cúi xuống. Hắn trao cho em một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

" Em muốn một món quà trưởng thành."

Nghe Jaemin nói, Jeno nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. Ngón tay hắn không ngừng ve vãn vạt áo phông. Em giải thích cho hắn, về cái ham muốn của em, cái mà em cho là thầm kín và rồi trở nên ngại ngùng khi nói đến. Em cũng là con người, cũng có cái nhu cầu cho mình, nhưng lại e ngại đến đỏ mặt khiến Jeno thích thú nhoẻn cười. Tiếng nỉ non nhõng nhẽo của một chiếc thỏ mới lớn cứ thế rót vào tai hắn, bỏ bùa hắn khiến hắn đê mê. Và hắn cứ để em ỉ ôi, đến khi mọi thứ xung quanh đều im lặng thì hắn mới chậm rãi siết lấy người yêu mình mà âu yếm.

" Vậy em muốn thế nào đây?" - Jeno vừa nói vừa nâng cằm em lên.

Na Jaemin nhìn hắn, không một chút do dự mà đáp lại.

" Anh tặng em món quà ấy đi?"

Hắn nhìn vào mắt em, hai con ngươi nâu ngọc long lanh ngấn nước tựa ngân hà chậm rãi đảo nhẹ một vòng. Hơi thở hắn bỗng trở nên gấp gáp. Và em cũng thế. Khuôn miệng em hé mở như đoá hoa vừa vào mùa, hơi lay động khi được siết lấy rồi dần trở nên ướt nhẹp khi bị náo loạn một phen. Tiếng hôn nhẹ nhàng vang lên, đánh tan sợi dây kìm hãm còn sót lại trong cơ thể, khiến hai kẻ mới lớn ngay lập tức nhào lên chiếm lấy đối phương, từng bước lún vào cuộc chơi đầy khoái lạc ngọt tựa kẹo.

Jaemin cắn nhẹ môi hắn. Bàn tay em thuận thế mà ôm lấy Jeno. Em dần trở nên bị động khi được người yêu ôm siết lấy eo và ngả người xuống chiếc ghế bành. Hõm cổ em- nơi có làn da trắng ngần không tì vết- dần hiện rõ từng nốt đỏ. Em vô tình bật ra vài âm tiết rên rỉ mỗi khi bị người kia mơn trớn khiến kẻ bên trên không khỏi nóng lòng muốn chiếm trọn. Người yêu của em lần mò xuống dưới và nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo ra.

" Ha... Jeno... Làm ơn... nhẹ nhàng với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro