05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân nhặt được một con mèo.

Nhìn màu lông của nó chắc chắn đây là một con mèo tam thể, mà lại gầy đến mức da bọc xương, để nó ở bên đường không khéo người ta còn nhìn lầm thành con chuột, nó kêu mấy tiếng nghe rất kì lạ rồi chui vào bên trong áo của La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ mặt lạnh xách gáy con mèo, nhấc nó ra khỏi áo của La Tại Dân.

La Tại Dân đột nhiên cảm thấy lo lắng, gáy em cũng tê rần, giống như tay Lý Đế Nỗ không phải xách gáy con mèo mà là xách gáy em vậy.

"Nó sắp chết đói rồi, nuôi nó được không ạ?"

"Không được".

Lý Đế Nỗ từ chối thẳng thừng, vẻ mặt La Tại Dân đầu tiên là ngạc nhiên, sau lại giận dỗi, em đi theo sau Lý Đế Nỗ cứ luôn miệng hỏi tại sao lại không nuôi chứ.

Hai người ở nhà bên đang bận việc, Lý Đế Nỗ gõ cửa thật không đúng lúc chút nào. Cửa được mở ra hai người đang thở hổn hển, cổ áo rộng thùng thình của Kim Đạo Anh lệch hẳn, lộ ra dấu răng mới tinh trên vai.

Khi con mèo được đưa cho Kim Đạo Anh, La Tại Dân đau lòng mà rơm rớm nước mắt, muốn hỏi hắn có thể đem về hay không nhưng lại không dám mở miệng nói, chỉ có thể nghẹn họng đứng đằng sau Lý Đế Nỗ, ánh mắt bất lực nhìn con mèo nhỏ.

 Em suýt kìm nổi nước mắt, ngước đầu lên lại thấy dáng vẻ cười đùa của Trịnh Tại Hiền, nháy mắt với La Tại Dân, ý là sẽ thay em chăm sóc bé mèo thật tốt.

La Tại Dân vẫn vì chuyện con mèo mà giận dỗi Lý Đế Nỗ, ban ngày cãi nhau loạn cả lên, Lý Đế Nỗ gắp đồ ăn cho em, em bực tức dùng đũa gắp ra. Dưới bầu không khí gượng gạo xấu hổ, Kim Đạo Anh phản ứng nhanh nhạy, đem miếng sườn vô tội bỏ vào bát của Trịnh Tại Hiền.

"Tại Dân không thích ăn cái này, anh ăn đi".

Trịnh Tại Hiền:....................?

Đến buổi tối, tình hình vẫn căng như dây đàn, lúc làm tình em nghĩ Lý Đế Nỗ mạnh bạo quá nên há mồm cắn một ngụm lên vai hắn.

Đây là lần đầu tiên La Tại Dân cắn người, nhưng chắc cũng sẽ là lần cuối.

Cuộc sống của La Tại Dân mấy ngày sau cũng không tốt đẹp yên ổn gì, nằm bẹp dí trên giường không vui như em nghĩ.

Thể chất của Lý Đế Nỗ tốt đến đáng sợ, mấy đêm liên tiếp Kim Đạo Anh nghe tiếng ở phòng bên mà sợ La Tại Dân bị hắn hành đến khô xác.

Cũng may là tuổi trẻ sức khỏe dồi dào, ngày hôm sau La Tại Dân chỉ có giọng hơi khàn và sắc mặt hơi nhợt nhạt chứ không có gì bất thường.

Quả thật đêm qua Lý Đế Nỗ có hơi quá đáng, dùng máy rung chịch hai cả cái lỗ, cuối cùng khiến La Tại Dân mất kiểm soát bắn ra cả nước làm ga trải giường ướt sũng.

Thấy bé mèo sống khỏe mạnh, La Tại Dân cũng như được xoa dịu phần nào, được Kim Đạo Anh lo cho đầy đủ, con mèo gầy đã biến thành bé mèo khỏe khắn, luôn chân đuổi theo Trịnh Tại Hiền. (Tại sao Doyoung cho nó ăn mà nó đi theo Jaehyun hoài v = )) )

Mỗi bữa cơm La Tại Dân bồn chồn không yên, ánh mắt trông mong nhìn con mèo ngồi xổm  bên chân Trịnh Tại Hiền, thi thoảng còn dùng ngón chân chạm vào tai mèo nữa.

Kim Đạo Anh thấy vậy bắt đầu "tấn công" Lý Đế Nỗ:

"Khi nào thì đem con mèo về?"

La Tại Dân nghe thấy đột nhiên ngồi thẳng lưng, dù vẫn đang giả vờ tập trung ăn cơm.

"Nói sau đi".

Lý Đế Nỗ trả lời dứt khoát.

La Tại Dân co rúm người như quả bóng bị xì hơi. Trịnh Tại Hiền nhìn thấy mà buồn cười, bế con mèo để lên đùi em, nói anh dọn dẹp bát đũa nên để em trông chừng con mèo.

La Tại Dân chỉ có thể tranh thủ thời gian cưng nựng con mèo, nhưng mèo đã được Trịnh Tại Hiền cho ăn, nó nhìn thấy anh bước đi liền nhảy khỏi đùi em mà đuổi theo, nhân tiện còn giơ móng cào em một cái.

TBC.

Khổ quá = ) yêu mèo lắm mà bị mèo cào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro